Chiêu Hồn

Những người mang lại ngọn lửa hi vọng cho thế gian, dẫu có chết thì vẫn sẽ có người kế tục.
 
Nghê Tố nghĩ vậy trong lòng, hình phạt lăng trì, nỗi nhục ô danh, khi còn sống phải chịu đủ loại cực khổ nhưng chưa bao giờ khiến hắn mất đi chí tiến thủ, và cũng chưa bao giờ khiến hắn mất đi sự hy vọng giữa thế gian dơ bẩn này.
 
Ý nguyện ban đầu vẫn sáng rõ như ánh mặt trời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Dù có là hình phạt thể xác cũng không thể tiêu diệt được ý chí.
 
Trong tiếng gió rít gào, Nghê Tố nhìn về phía cuối của đồng bằng, nơi mờ bóng núi non điệp trùng: 
 
“Huynh không sao chứ?”
 
“Ta thấy tốt hơn nhiều rồi.”
 
Nghê Tố nhìn bàn tay đang cầm dây cương của hắn, khớp xương xinh đẹp, đốt ngón tay thon dài: 
 
“Nhưng ta vẫn thấy hơi lo nếu để huynh một mình đi tới quân doanh của người Hồ, nếu hơi vô ý một chút, bọn họ phát hiện ra sự khác thường của huynh…”
 
Tống Tung đang bị dồn vào trong hũ, điều này có nghĩa Từ Hạc Tuyết phải nhanh chóng đi vào bên trong quân doanh của Tô Khiết Lặc, trước con mắt của bao nhiêu người ám sát Tống Tung.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hắn sẽ không bao giờ để nàng đi cùng.
 
Khuôn mặt của Từ Hạc Tuyết dưới ánh mặt trời vẫn hiện lên vẻ lạnh lẽo, đôi mắt của hắn dán chặt ở sau gáy nàng, không rõ cảm xúc lúc này là gì: “Muội yên tâm, ta sẽ hành động thật cẩn thận.”
 
Nghê Tố ngẩng đầu lên bầu trời đón ánh nắng, ánh sáng vàng rực rỡ khiến nàng gần như không thể nhìn thấy gì: “Nhưng mà ta không hiểu, vì sao huynh lại phải chịu sự ràng buộc như vậy, cho dù là còn sống hay sau khi hết, rõ ràng huynh chẳng làm sai gì cả, thậm chí huynh còn chưa từng dính máu của những người vô tội, ta không biết vì sao huynh lại phải quay về trả giá một cách nặng nề và khó khăn như vậy.”
 
Tầm mắt của Từ Hạc Tuyết lặng lẽ hướng về phía chiếc khăn dài đang tung bay của nàng: “Âm phủ có rất nhiều sinh hồn, không phải tất cả ma quỷ đều có cơ hội trở về dương thế mà bù đắp những tiếc nuối của họ, ta đã may mắn được muội chiêu hồn về, về lý cũng nên nhận lấy sự trói buộc của âm phủ.”
 
Nghê Tố mím chặt môi không nói gì.
 

Từ Hạc Tuyết kéo dây cương, con ngựa hý lên một tiếng rồi dừng lại, gió cát rất nhẹ, mà ở trước mặt những bông lau mọc rậm rạp, mặt hồ như gương, phản chiếu ánh nắng.
 
“Nghê Tố?”
 
Hắn nhẹ giọng gọi.
 
“Vâng?”
 
“Sao lại không nói gì hết vậy?”
 
“Ta đang nghĩ xem mình nên nói gì, ta cảm thấy như dù có nói gì đi nữa thì cũng chẳng thể biểu đạt được lòng mình, sự thương hại hay đồng tình của người sống dành cho người chết, có vẻ huynh cũng chẳng cần.”
 
Hắn có được trái tim sáng trong như mặt trời, xương cốt cứng cỏi, sự thanh bạch tốt đẹp nhất của người trí thức cùng với sự kiên nghị quả cảm mà võ tướng khó có được nhất đều hòa hợp ở trong con người hắn.
 
“Có thể những người như huynh trả giá như vậy từ trước tới nay cũng không phải vì cầu mong được người báo đáp lại, nhưng ta cảm thấy, những người mang lại ngọn lửa cho thế gian cũng không nên bị thế gian này phụ lòng.”
 
Nàng nhìn hắn: “Dẫu cho là huynh, hay ba vạn anh linh ở trong bảo tháp dưới âm phủ, với tư cách là một người bình thường biết rõ chân tướng, cũng muốn chấm dứt loạn lạc vì những người như huynh.”
 
Sương khói ngập tràn, sóng nước lấp lánh trên mặt hồ Mã Não.
 
Đoàn Vanh đã lạc mất Từ Hạc Tuyết và Nghê Tố, mặt xám xịt dẫn dắt đoàn người trở về quân doanh, trong lòng lo lắng bất an, không ngờ mới uống được hai chén trà, người trông cửa doanh trại tới báo tin hai người đã trở lại.
 
Đoàn Vanh nhanh chóng chạy ra ngoài, chỉ thấy vị công tử trẻ tuổi dùng khăn dài che mặt kia đang đỡ vị Nghê tiểu nương tử xuống ngựa, hai cha con Phạm Giang đang nói chuyện cùng với bọn họ.
 
Đoàn Vanh không đi tới đó, chỉ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
 
Hoàng hôn buông xuống, Tần Kế Huân bước vào lều trại của Từ Hạc Tuyết trong quân doanh của quân Ngụy gia, Từ Hạc Tuyết dựa vào bàn rồi từ từ ngồi xuống, vừa đưa chén trà mà Phạm Giang rót ra cho Nghê Tố ngồi cạnh, vừa nói với Tần Kế Huân: “Tần tướng quân, khi nào Tống Tung sẽ đi gặp Tô Khiết Lặc?”
 
Tần Kế Huân nói: “Đức Xương đã hai lần xuất binh không thành ở núi Nhữ, hiện giờ Tô Khiết Lặc thẹn quá hóa giận, cho rằng Tống Tung đang trêu chọc hắn ta, nếu như Tống Tung cứ kéo dài như vậy thì sẽ làm tổn hại tới vấn đề ngoại giao của hai nước, ta thấy ông ta không thể trì hoãn được nữa, đại khái là ngày mai sẽ hành động.”
 
Trà pha từ hoa lộ có mùi thảo dược thoang thoảng, Nghê Tố mới nhấp một ngụm, nghe thấy những lời mà Tần Kế Huân nói, nàng lập tức ngẩng đầu lên.
 

“Nghê công tử, nếu không có sự giúp đỡ của công tử, chỉ sợ Thẩm Đông Xuyên sẽ không ra tay vào hôm nay.” Tuy Tần Kế Huân không nhìn thấy mặt hắn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt có vài phần tái nhợt của hắn: “Ta thật sự không nên để công tử vào trong quân doanh của Tô Khiết Lặc thực hiện việc ám sát, nếu ngày mai Tống Tung thật sự muốn đi gặp Tô Khiết Lặc, để thể hiện thành ý của mình, những người mà ông ta mang theo cũng không quá nhiều, nếu công tử ở trong quân doanh của Tô Khiết Lặc ám sát Tống Tung, vậy tới lúc đó phải thoát thân như thế nào?”
 
Từ Hạc Tuyết lại hỏi: “Tần tướng quân đã hạ quyết tâm bao vây Tô Khiết Lặc rồi chứ?”
 
Tần Kế Huân không chút do dự: “Đúng, ta vừa mới nhận được tin tức, quân Đan Khâu ở Cư Hàm Quan coi giữ thành Ung Châu hẳn là nhận được mệnh lệnh của Tô Khiết Lặc, bất kể đó là quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết hay là Ung Châu của ta, Tô Khiết Lặc hẳn là sẽ không bỏ qua.”
 
Một khi đã như vậy, tại sao không giết Tô Khiết Lặc trước?
 
Dù sao không thể tránh khỏi một cuộc chiến lớn, cũng dạy cho những hạng người đang ngợp trong vàng son cầu an lành trong triều kia một bài học để thanh tỉnh lại.
 
“Một khi Tô Khiết Lặc rút lui vào trong, quân phòng thủ Đan Khâu ở Cư Hàm Quan bị bao vây, như vậy Dương Thiên Triết sẽ cùng quân của mình khởi nghĩa, hình thành thế cục cá trong chậu.” Từ Hạc Tuyết lập tức hiểu rõ tình hình, sau đó nói với Tần Kế Huân: “Ta giết Tống Tung chính là muốn xin Tần Tướng quân tin tưởng điều kiện của ta, việc này là ta nên làm, nhưng ta cũng muốn xin Tần tướng quân tạm thời giữ Dương Thiên Triết lại.”
 
“Chẳng lẽ Nghê công tử và Dương Thiên Triết là người quen cũ?”
 
 Tần Kế Huân nghi ngờ hỏi.
 
“Không phải.”
 
Từ Hạc Tuyết lắc đầu: “Chỉ là trong lòng ta có thắc mắc mà chỉ có người này mới giải đáp được.”
 
Tần Kế Huân vốn muốn hỏi chi tiết, nhưng lại cảm thấy hành động này có vẻ có hơi mạo phạm, hắn không biết một tội thần rốt cuộc có thể giải đáp nghi ngờ gì của người thanh niên trước mắt này.
 
“Bất kể mục đích của hắn xuất phát từ đâu, ít nhất hắn đã bảo vệ những người già, phụ nữ và trẻ em, Tần Kế Huân ta hẳn là nên bảo vệ người đó, ta có thể đồng ý với Nghê công tử tạm thời bảo vệ Dương Thiên Triết, nhưng… với tiền đề là Nghê công tử cần phải bình an vô sự mà trở về.”
 
Tần Kế Huân thường xuyên cảm thấy người này là một người đọc sách nhã nhặn ốm yếu, tay trói gà không chặt, nhưng hắn cũng đã từng thấy kỹ năng của người này trong cuộc tỉ thí với Ngụy Đức Xương, nếu như không phải cơ thể ốm yếu tiều tụy, có lẽ hắn sẽ làm nên việc lớn hơn nữa.
 
Tần Kế Huân không khỏi tiếc hận.
 
“Từ tướng quân, ngài muốn đi tới Đan Khâu vào quân doanh của người Hồ sao?” Tần Kế Huân rời khỏi lều trại, Phạm Giang lập tức chống nạng đi vào: “Vậy Nghê cô nương thì sao? Cô nương cũng đi sao?”
 

“Ta muốn đi.”
 
“Muội ấy sẽ không đi.”
 
Nghê Tố và Từ Hạc Tuyết đồng thời lên tiếng.
 
Trong lều trại nhất thời yên lặng, Thanh Khung và Phạm Giang cùng nhìn nhau, ngay sau đó lại không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người họ một cái.
 
Nghê Tố bưng bát trà, không nói.
 
“Nhưng mà nếu như Nghê cô nương không đi, vậy cấm chế kia của Từ tướng quân ngài chẳng phải là…” Giọng nói của Thanh Khung dần dần nhỏ xuống.
 
Sắc trời tối dần, màn đêm nhanh chóng buông xuống.
 
Nghê Tố nằm trong lều trại bọc kín người trong chăn, ánh sáng của ngọn nến chiếu lên rèm, gió cát ban đêm thổi thật mạnh, trong lòng nàng ôm lấy tâm sự, gần như tới tận lúc trời tờ mờ sáng nàng mới có chút buồn ngủ.
 
Nhưng nghe thấy tiếng tập hợp của binh lính bên ngoài, nàng lập tức tỉnh tảo lại, bên ngoài doanh trại có tiếng bước chân tiến tới, nàng vừa thấy vạt áo trắng màu sương kia, theo bản năng nhắm mắt lại.
 
Ánh sáng trong lều trại mờ mịt, Từ Hạc Tuyết không thấy rõ những thứ trước mặt, hắn nhẹ nhàng đi tới bên cạnh giường, đứng đó một hồi lâu, cũng không thể nhìn thấy rõ cô gái đang nằm trên chiếc giường tre.
 
Chăn bị nàng cuộn ở dưới nách thành một quả bóng.
 
Hắn cúi người, mò mẫm một chút rồi kéo chiếc chăn dưới người nàng ra rồi đắp lại lên người nàng.
 
Nghê Tố thở chậm lại, nàng nhắm hai mắt, lại càng cảm thận được rõ từng động tác của hắn.
 
May mà hắn không nhìn rõ.
 
Nếu không hắn sẽ phát hiện ra mí mắt nàng đang run lên, giả vờ ngủ không có thuần thục như vậy.
 
Động tác của hắn ngừng lại một lát.
 
Nghê Tố không biết hắn đang làm gì, nàng không nghe được bất kỳ âm thanh nào, ngay cả âm thanh cọ xát của quần áo cũng không có, ngay lúc nàng sắp không thắng nổi lòng hiếu kỳ mà mở mắt ra nhìn lén, nàng cảm thấy hình như hắn đang nhét gì đó dưới gối mình.
 
Dường như hắn muốn đi ra ngoài.
 
Nghê Tố nghe thấy tiếng bước chân của hắn.

 
Ngón tay nàng nắm chặt lấy mép chăn, lập tức mở mắt ra, ngồi dậy, không chút do dự nào mà duỗi tay nắm lấy ống tay áo của hắn.
 
Từ Hạc Tuyết dừng lại.
 
Hắn quay đầu lại, hắn nhìn không rõ, tay của nàng hình như đang đặt ở dưới gối.
 
Nghê Tố đặt thứ được bọc ở trong khăn lên trên đầu gối mình, lúc mở ra mới phát hiện, hóa ra bên trong là bánh sữa trắng như tuyết.
 
Nàng ngẩng đầu lên.
 
“Ta nhờ Đoàn Vanh mua.”
 
Từ Hạc Tuyết rũ mắt xuống, nhìn ống tay áo đang bị nàng nắm chặt: “Ta đã quên rất nhiều chuyện khi còn sống, chỉ nhớ rõ một số điều mà ta cho là quan trọng, ta không nhớ mình đã từng ăn loại bánh này hay là chưa, muội nếm thử xem, nếu cảm thấy ngon, sau này ta lại mua cho muội ăn.”
 
“Nhưng huynh không tự mình thử trước sao?”
 
Từ Hạc Tuyết “Ừ” một tiếng: “Không có.”
 
Hắn vừa dứt lời, Nghê Tố lập tức xé một miếng để bên môi hắn.
 
Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại theo bản năng há miệng, cắn lấy.
 
“Ăn ngon không?”
 
Nghê Tố nhìn hắn, lại không cách nào nhìn ra được chút phản ứng từ khuôn mặt lạnh lùng kia.
 
Từ Hạc Tuyết không trả lời câu hỏi của nàng.
 
Hắn cắn lấy miếng bánh, một lát sau mới nói: “Muội ngủ thêm một lát nữa đi.”
 
Lẽ ra hắn định xoay người rời đi nếu như nàng không nắm chặt lấy ống tay áo của hắn.
 
Nghê Tố lắc lắc ống tay áo của hắn, dù thế nào cũng không chịu buông tay: “Ta vẫn muốn đi theo huynh.”

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận