Thân tòng quan của Di Dạ ti nhanh chóng đến thu dọn tử thi bên bờ hồ Vĩnh An. Châu Đĩnh đưa Nghê Tố tới y quán trên đường Nam Hòe, lại nghe đầy tớ chạy đến báo: “Tiểu Châu đại nhân, đều đã kiểm tra qua rồi, trên người bọn họ đều là vết thương do kiếm.”
Nghê Tố là một cô gái vừa yếu đuối vừa không có nền tảng võ thuật thì sao có thể sử dụng kiếm được? Nhưng Châu Đĩnh nhớ trong màn mưa mờ mịt, vốn dĩ hắn còn nhìn thấy một bóng người nhưng chẳng biết vì sao lúc hắn thúc ngựa chạy tới gần thì chỉ thấy một mình Nghê Tố.
Vết thương bên dưới vạt áo nứt toác, máu và vải áo dính vào nhau, có một loại cảm giác nhớp nháp không thoải mái. Châu Đĩnh không chút cảm xúc, quay đầu lại nhìn nữ tử trẻ tuổi mặc áo khoác choàng thân đang thắp đèn trong phòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai chân nàng như nhũn ra, bước đi rất chậm. Người cũng có chút hoảng hốt, thắp đèn xong thì ngồi xuống cái bàn trước mặt, cúi đầu không nhúc nhích.
Châu Đĩnh đi vào, rót một chén trà nóng đặt tới trước mặt nàng rồi lập tức lại lùi về sau hai bước, cúi người chắp tay: "Nghê tiểu nương tử, xin lỗi, việc này là ta làm liên lụy đến ngươi."
Nghê Tố miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái như bình thường, nhớ tới lời nói của những sát thủ kia lúc ở bờ hồ Vĩnh An: "Tiểu Châu đại nhân, ta không hiểu, vì sao bọn họ cảm thấy bắt được ta thì có thể dụ ngươi mắc câu?"
Châu Đĩnh trầm mặc trong chốc lát, một lát sau mới nói: "Hôm nay nương ta đã tới nơi này của ngươi. Hơn nữa, lúc trước Ngô Đại cố ý tung tin đồn giữa ngươi và ta, bọn họ cho rằng ta và ngươi…”
Vừa nói ra ba chữ “có tình cảm” ra khỏi miệng, Châu Đĩnh giương mắt nhìn nữ tử trước mặt với tóc mai ướt át, màu môi tái nhợt. Bàn tay nắm chuôi đao tay của hắn vô cớ nắm thật chặt, lại chợt nhớ tới lời nương là Lan thị đã hỏi hắn.
Nghê Tố khi nghe thấy hắn nửa câu đầu thì lập tức nghĩ đến vị phụ nhân tới hôm nay, hóa ra, đó chính là nương của Tiểu Châu đại nhân.
"Nhưng vì sao nương của ngươi lại tới chỗ của ta?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Châu Đĩnh ngập ngừng lại một chút, vẫn che giấu ý định của nương, chỉ nói: "Bà ấy nghe nói về chuyện của ngươi, vẫn cứ muốn gặp ngươi. Nghê tiểu nương tử, chuyện này đối với ngươi vốn là tai bay vạ gió, từ hôm nay trở đi, ta sẽ sai người ở khu vực gần đây tới bảo vệ ngươi. Nếu ngươi có bất cứ chuyện gì, xin cứ nói với ta, chỉ cần không vi phạm pháp luật, ta nhất định giúp đỡ."
"Không cần đâu, Tiểu Châu đại nhân."
Nghê Tố lắc đầu, nếu như người của Di Dạ ti lại tiếp tục tới bảo vệ nàng thì làm sao nàng có thể thuận lợi ra ngoài với Từ Tử Lăng, thắp đèn cho hắn, dẫn đường cho hắn cơ chứ?
Châu Đĩnh không ngờ rằng nàng sẽ từ chối, hắn ngẩn ra rồi lập tức nói: "Nếu không như vậy, ta lo lắng bọn họ sẽ giở lại trò cũ. Hôm nay ta đến chậm một bước, cũng không biết, người cứu ngươi là ai?"
Vẻn vẹn chỉ là một hình bóng trong đêm mưa, Châu Đĩnh vẫn luôn khúc mắc điều này trong lòng.
"Ta không biết."
Nghê Tố bưng chén trà lên nhưng nàng không uống: "Ta thậm chí còn không nhìn rõ hắn."
Cũng không biết Châu Đĩnh có tin hay không, Nghê Tố chờ một lát sau thì mới nghe hắn nói: "Nếu như vậy thì việc này hãy giao do ta điều tra. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho những người này."
Nàng nói không biết, Châu Đĩnh cũng ngại tiếp tục hỏi dù sao chuyện này xảy ra là do hắn. Hắn cũng sẽ không giống như ở trong Di Dạ ti mà thẩm vấn tù nhân, yêu cầu nữ tử trước mặt này nhất định phải cho hắn một câu trả lời chính xác.
Trước khi cáo từ, Châu Đĩnh thấy Nghê Tố vẫn chưa thay bộ quần áo ướt đẫm, nhắc nhở một tiếng: "Nghê tiểu nương tử, cẩn thận bị cảm lạnh, còn nữa, đây là thuốc dùng để trị thương trong cung ban thưởng cho Di Dạ ti."
Hắn lấy ra một cái bình sứ từ trong lồng ngực, mặt trên dính chút vết máu, hắn dùng lòng bàn tay lau đi, đặt cái bình sứ lên bàn, cúi đầu nhìn vết thương trong lòng bàn tay đỏ như máu của nàng: "Nếu như ngươi không tiện, ta…"
"Ta có thể tự làm được, cảm ơn Tiểu Châu đại nhân."
Nghê Tố ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh đèn trong căn phòng nhỏ lấp lánh, phản chiếu vào đáy mắt trong veo của nàng. Châu Đĩnh nhìn nàng rồi lại lập tức dời tầm mắt: "Được."
Sau khi Châu Đĩnh rời đi, Nghê Tố thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi dùng thuốc bột rắc vào trên vết thương, quấn đơn giản bằng một miếng vải mỏng. Sau khi làm xong những việc này, nàng cũng cũng không rời khỏi gian phòng.
Đây là phòng của Từ Tử Lăng. Trên bàn đặt mấy quyển sách mà hắn thường đọc, giấy và bút đều được sắp xếp rất ngăn nắp. Mùi hương trong phòng thoang thoảng, là mùi khiến cho người ta cảm thấy an tâm.
Lúc này, gian phòng yên tĩnh.
Nàng ngồi một lúc lâu, cảm thấy có chút lạnh nên chỉ đơn giản quấn chăn vào người. Tiếng mưa đêm, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào ngọn nến đang lay động.
Sắc trời ngày càng sáng, mây tan, mưa cũng tạnh, Nghê Tố chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đêm qua, bên ngoài cửa sổ chưa khép lại có một cơn gió lạnh ẩm ướt thổi tới, cây nến cuối cùng trong phòng bị thổi tắt.
Sương mù mỏng manh ngưng tụ thành một bóng người nhợt nhạt, ngón tay tái nhợt của hắn khép cửa sổ lại, rèm cửa màu xanh nhạt trong phòng không tiếp tục dao động nữa.
Hắn đi tới trước giường, mái tóc đen của cô nương trên giường lộn xộn, vài sợi dán ở trên gò má trắng nõn, nửa khuôn mặt đều đặt trên mép chăn, trải qua một đêm cái gối đã nằm trong lồng ngực của nàng.
Một cái tay bị nàng duỗi ra khỏi chăn, mặt trên bao bọc bởi một miếng vải mỏng cực kỳ lỏng lẻo, lộ ra vết thương đã đóng vảy đỏ tươi trong lòng bàn tay của nàng.
Từ Hạc Tuyết quay đầu lại, nhìn thấy cái bình sứ trên bàn.
Trước kia ở biên cương, bị thương là chuyện thường xảy ra, hắn đã quen với việc dùng chút thuốc bột làm qua loa cho xong chuyện, mà giờ phút này hắn rắc thuốc bột vào lòng bàn tay của Nghê Tố, lại tìm một miếng vải mỏng sạch sẽ rồi cẩn thận băng bó vết thương cho nàng, mỗi một cử chỉ và hành động của hắn đều mang theo sự dịu dàng mà ngay cả hắn cũng không hề nhận ra.
Từ Hạc Tuyết làm xong những việc này thì nghe thấy tiếng thở nhẹ của nàng.
Bỗng nhiên, nàng như đang nói mê, môi khẽ mấp máy, âm thanh mơ hồ. Hắn không khỏi cúi người ghé sát vào, hơi thở của nàng ấm áp, nhẹ nhàng, nàng thì thầm: "Từ Tử Lăng…"
Từ Hạc Tuyết nhìn nàng một cái, một lát sau mới ngồi thẳng lại.
Ánh mặt trời từ từ trở nên sáng lên, nghiêng nghiêng chiếu từ song cửa sổ tới. Hắn lặng lẽ ngồi dưới ánh sáng này, khuôn mặt lạnh lẽo giống như cành thông phủ tuyết, nhưng trong lòng lại đang nghĩ tới giấc mơ của nàng.
Ngay lúc này đây, nàng đang mơ một giấc mơ có liên quan tới hắn.
Từ Hạc Tuyết chợt nghe thấy tiếng quần áo ma sát, hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên thì đúng lúc thấy Nghê Tố vừa rồi còn đang ngủ, bây giờ đã mở mắt. Nàng giơ bàn tay đã được băng bó lại kia lên nhìn.
"Ta mơ thấy huynh."
Giọng Nghê Tố mang theo chút khàn khàn chưa tỉnh.
Từ Hạc Tuyết đáp một tiếng: "Ừm."
"Tại sao huynh không hỏi ta mơ thấy chuyện gì về huynh?" Nghê Tố nhìn hắn, thân hình của hắn vẫn còn có chút nhạt, ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn đều là mỏng manh lạnh lẽo.
"Mơ thấy gì?" Hắn hỏi.
"Mơ thấy chuyện đêm hôm qua ở hồ Vĩnh An, điều duy nhất không giống là huynh hóa thành sương, sau đó biến mất." Nghê Tố ôm lấy cái gối của hắn: "May mà ta vừa tỉnh lại đã nhìn thấy huynh."
Giọt nước đọng lại ở trong khe hở mái ngói tí tách rơi, nhẹ nhàng gõ vào tâm trí của Từ Hạc Tuyết, một lát sau, hắn nói: "Nếu như đến ngày ấy, ta sẽ không rời đi mà không lời từ biệt."
Nghê Tố trầm mặc một hồi lâu, theo bản năng lảng tránh hai chữ "ly biệt", nàng nhìn phía song cửa sổ khép kín kia: “Hình như mưa ngừng rơi rồi.”
Nhưng cánh diều vẫn còn chưa làm xong.
Bầu trời trong xanh, linh hồn Từ Hạc Tuyết suy yếu, thời gian gắng gượng có thể duy trì hình người, hắn đều dùng để làm diều hoặc xem sổ sách. Từ trong Tưởng phủ biết được mười mấy tên quan viên thăng chức trong vòng mười lăm năm, hắn đều thuộc lòng. Mối liên hệ duy nhất của mười mấy cái tên này chính là con đường giữa Đại Châu và Ung Châu mười lăm năm trước.
Mười lăm năm trước, bọn họ đều là quan viên theo dọc đường từ Đại Châu đến Ung Châu.
Nghĩ thông suốt điểm này không tính là khó, khó chính là những quan viên này trong thời gian mười lăm năm tuy có thăng chức, nhưng đều không ở kinh, muốn điều tra, cũng chỉ có thể tới Đại Châu.
"Ta và ngươi đều không cần đi tới Đại Châu. Trong mười mấy người này, có một người năm trước bị giáng chức quan đến Phong Châu, tên là Tiền Duy Dần. Người này từng là đồng môn của ta, ngày lễ ngày tết cũng có thư lui tới. Nhưng năm ngoái, hắn ta đang nhậm chức đột nhiên biến mất, không rõ tung tích, nhưng đêm qua, ta lại nhận được thư tay của hắn ta, nói hắn ta đang ở chỗ này, mời ta đến, nói có chuyện muốn nói với ta."
Tưởng Tiên Minh đứng trước một căn nhà cũ nát, thấp giọng nói chuyện với đôi nam nữ trẻ tuổi bên cạnh.
Lão quản gia ở bên cạnh cầm đèn cho y, mà Nghê Tố và Từ Hạc Tuyết thì đều tự cầm một ngọn đèn lưu ly cho mình, dưới mũ màn, ánh mắt của bọn họ đồng thời nhìn chăm chú vào cửa viện xiêu vẹo kia.
"Bên cạnh ta không có người nào biết võ, vì vậy mới xin công tử đến đây." Từ sau lần ám sát trước kia, Tưởng Tiên Minh càng cẩn thận hơn.
Từ Hạc Tuyết không nói gì, lấy vỏ kiếm mở cửa viện ra, bên trong tối đen như mực, sau khi mấy người bọn họ đi vào, trong viện mới thêm chút ánh sáng.
Đây là một căn nhà lâu năm không được tu sửa, rách nát không thể tả nổi, cỏ dại mọc đầy khe gạch, bụi bám dày đặc.
"Lão Tiền, ta là Tưởng Tiên Minh, ngươi ở đâu?"
Tưởng Tiên Minh liếc mắt nhìn bốn phía, nhưng không thấy ai, y dứt khoát cất cao giọng.
Nhưng đợi một lúc lâu, Nghê Tố cũng không nghe thấy có động tĩnh gì, đèn đuốc chiếu dưới mái hiên thành mạng nhện, khẽ lay động trong gió đêm.
"Lão Tiền?" Tưởng Tiên Minh nhíu mày, không khỏi nghi ngờ mình bị đùa giỡn.
Nhưng mà chữ viết trên bức thư tay kia quả thực là do Tiền Duy Dần tự tay viết, y chắc chắn sẽ không nhận sai mới phải.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...