Chiêu Hồn

"Quan gia tịch biên tài sản của những quan viên trên danh sách này, cung điện Lăng Hoa lại có thể tu sửa lại lần nữa, chi phí phong thiện của quan gia cũng có thể lơi lỏng đôi chút."
 
Mạnh Vân Hiến lại lần nữa cúi đầu thi lễ.
 
Mặc dù quan gia không tỏ thái độ nhưng khi Tưởng Tiên Minh ra khỏi điện Khánh Hòa, thấy mưa bụi mịt mù bên ngoài, y thở phào nhẹ nhõm, cầm dù cùng Mạnh Vân Hiến đến một nơi hạ cấp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
"Nếu là bình thường, quan gia nhìn thấy sổ gấp như vậy cũng chưa chắc sẽ xử lý thái sư, nhưng hôm nay Mạnh tướng công lại nhắc đến chuyện phong thiện trước, lại nói đặt lòng dân lên đầu, chỉ sợ lúc này quan gia đã bị ngài thuyết phục."
 
Tưởng Tiên Minh nói xong bèn dừng bước, thi lễ với Mạnh Vân Hiến: "Mạnh tướng công, vụ án này có hi vọng rồi."
 
Những lời hôm nay của Mạnh Vân Hiến có thể nói là đâm vào rất nhiều chỗ trong lòng của quan gia, Ngô Quý phi đang được sủng ái, không lý nào lại mặc kệ người đệ đệ ruột thịt chết mà không cứu, quan gia cũng niệm ít tình cũ với Ngô Đại. Nếu là ngày thường, quan gia nhất định sẽ bao che cho Thái sư Ngô Đại, cứ bỏ qua một cách thật nhẹ nhàng.
 
Nhưng câu đầu Mạnh Vân Hiến đã nói đến chuyện dừng việc xây dựng ở cung điện, nhắc đến khoảng tiền bị mất của đào đường sông, thêm chuyện quan gia đẩy mạnh chính quyền mới cũng là vì tổn thất mấy năm gần đây có vô số ruộng tốt, vì vậy mà càng thẳng tay vơ vét của cải, còn quan gia vì muốn sửa lại cung điện mà khiến cho khắp nơi căng thẳng.
 
Trong lòng quan gia vốn đã tức, lúc này Mạnh Vân Hiến lại còn nhắc đến việc này, đã đẩy Ngô Đại ra đầu sóng ngọn gió.
 
Mạnh Vân Hiến duỗi tay giúp đỡ y, lộ ra vẻ vui vẻ, lại hỏi: "Vì sao Tưởng Ngự sử lại để bụng đến vụ án này như vậy?"
 
"Nghê Thanh Lam là một hạt giống tốt, có lẽ là do gia đình đoan chính, muội muội của hắn cũng có thể nói là vô cùng cương trực và thành thật, một thanh niên tốt như vậy, vốn nên có con đường làm quan sáng lạng, nhưng chỉ vì việc tư của bản thân Ngô Kế Khang mà chết, đúng là khiến người ta than thở thương tiếc." Tưởng Tiên Minh vừa bước xuống bậc thềm bạch ngọc, vừa nói: "Hạ quan cũng chỉ muốn, nếu hôm nay không để cho những người đọc sách thấy được công đạo của Nghê Thanh Lam, sao bọn họ có thể còn hi vọng, sao bọn họ có thể yên tâm làm quan, vì quân vì dân?"
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mưa ẩm ướt, đôm đốp không ngừng.
 
Mạnh Vân Hiến Nghe vậy, ở trong bụi mưa đánh giá Tưởng Tiên Minh đang đi bên cạnh hắn, nửa ngày sau, hắn mới thích thú hít hà một cái: "Tưởng Ngự sử mới thật sự là vì quân vì dân, một trung thần tốt…"
 
----
 
Nghe nói ngày tết Trùng Dương đó, viện trống đổ tuyết.
 
Nghê Tố không thấy được, vì khi đó nàng đã hôn mê bất tỉnh.
 
Nhưng từ ngày hôm đó về sau, nàng nửa tỉnh nửa mê, trong giấc mơ luôn xuất hiện tuyết lạnh, hạt tuyết lạnh buốt rơi xuống khuôn mặt của nàng, mà nàng phải nằm trên sập hoa chịu hình phạt cùng với ba mươi sáu tên thư sinh ở viện trống.
 
Vào đêm nay, nàng mơ thấy ác mộng vì Ngô Kế Khang xuất hiện trong giấc mơ của nàng, cười với nàng.
 
Nghê Tố giống như bị ngâm nước, nàng có thể cảm giác được mép chăn mền đang nhẹ nhàng bịt miệng và mũi của nàng, khiến nàng không thể nào thở nổi, nhưng cho dù nàng có làm gì thì cũng không tài nào mở mắt ra được.

 
Nàng muốn nói nhưng lại không thể mở miệng nổi.
 
Nàng càng sốt ruột, cảm giác không thể hô hấp này càng mạnh mẽ hơn.
 
Bỗng nhiên.
 
Một bàn tay kéo chăn, mền xuống, giúp nàng chỉnh lại mép giường, chỉ là bàn tay của người nọ không cẩn thận chạm vào khuôn mặt của nàng, dường như người nọ thoáng khựng lại rồi buông lỏng.
 
Nhiệt độ nơi ngón tay của người nọ rất lạnh, lạnh đến mức Nghê Tố chợt mở mắt.
 
Đầu tiên là nàng nhìn về phía góc chăn, trông giống như vừa được người ta chỉnh lại gọn gàng, trong phòng im ắng, chỉ có một chiếc đèn trên bàn, Ngọc Văn cũng không ở trong phòng.
 
Nàng loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện trong sân.
 
Thái Xuân Nhứ đang nói chuyện với Ngọc Văn.
 
Ngày ấy Thái Xuân Nhứ đưa Nghê Tố về, để Ngọc Văn và mấy thị nữ ở lại để chăm sóc Nghê Tố.
 
Ánh mắt của Nghê Tố chuyển lên cái chụp đèn.
 
Môi nàng giật giật, nhẹ giọng nói: "Từ Tử Lăng, ngươi có ở đây không?"
 
Chờ lâu mà không nghe được tiếng đáp lại, Nghê Tố bèn muốn cố chấp đứng dây, nhưng đột nhiên nàng lại nghe được tiếng gió lướt qua song cửa sổ, nàng giương mắt thì thấy một luồng sương đêm luồng qua cửa sổ, nhanh chóng ngưng kết lại thành dáng người.
 
Ánh mắt của hắn vô thần, tròng mắt đen kịt mà trống rỗng, kiên nhẫn sờ soạng, từng bước một đi đến trước giường của nàng.
 
"Trời sắp tối rồi, ngươi nên bảo ta thắp đèn cho ngươi chứ." Nghê Tố nhìn hắn, nói.
 
"Không cần." Hắn nương theo giọng nói của nàng, lắc đầu.
 
"Đèn trong phòng của ngươi đã tắt hết chưa?" Vào ban ngày, Nghê Tố sai Ngọc Văn mang thật nhiều nến mang đến phòng cách vách.
 
Mặc dù Ngọc Văn không hiểu lắm nhưng mà vẫn làm theo.
 
"Ừm."

 
"Vậy ngươi lấy cái trản đèn trên bàn kia, cây đốt lửa cũng ở đằng kia." Nghê Tố nói.
 
Từ Hạc Tuyết không nói một lời, xoay người, duỗi tay hai mò mẫn về phía trước, người con gái ở sau lưng vẫn luôn trông chừng nhắc nhở hắn: "Bên phải, đi đằng trước, cẩn thận." Bước chân của hắn cẩn thận nhiều hơn, nhưng cuối cùng cũng mò được cái nến trên bàn và cái cây đốt lửa kia.
 
Nghê Tố dập tắt cây đèn, rồi lại nhanh chóng nhóm lên.
 
Ánh đèn đốt sáng lên trước mặt nàng, khiến cho đôi con ngươi sáng long lanh ánh nến, cơn mê mang ngắn ngủi của hắn qua đi, nghiêm túc nhìn chăm chú vào khuôn mặt nàng.
 
"Có muốn uống nước không?" Tầm mắt của hắn lại nhìn xuống bờ môi hơi khô khốc của nàng.
 
Nghê Tố lắc đầu, nhìn hắn cầm đèn đặt lên bàn lại, nàng cứ vậy mà lén lút nhìn theo bóng lưng của hắn.
 
Cơ thể của hắn vẫn rất lạnh.
 
Có lẽ phải dùng thật nhiều nhang nến mới có thể bù đắp.
 
Nghê Tố nhớ đến giấc mộng tuyết rơi, nhớ người trong mộng vẫn luôn trong suốt mỏng manh, tựa như rất nhanh thôi sẽ biến mất không sót gì, còn Ngô Kế Khang đang đứng trước mặt nàng.
 
Ngày ấy ở viện trống, lúc nàng nhìn thấy Ngô Kế Khang bèn tự nói với lòng mình, ở trong hoàn cảnh như vậy thì bản thân càng phải giữ vững lý trí, nhưng sự thật lại trái ngược, chỉ cần Ngô Kế Khang cười một cái hoặc nói một câu cũng đủ để khiến nàng gần như sụp đổ.
 
Hắn nhắc nhở Nghê Tố, hắn chính là hoàng thân quốc thích mà nàng chỉ là cọng rơm cọng rác.
 
Vào lúc đó, nàng đã chịu đủ hình phạt tại viện trống rồi, hắn mới cùng với những người líu ríu vây quanh mới khoan thai đến muộn.
 
Ngô Kế Khang đi đến, dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào nàng, nàng giống như bị cơn hận thấu trời cuốn đi, nhưng lại không thể không đối diện với việc mình bị người ta trừng phạt, mà hắn lại có thể tự nhiên quan sát như thật.
 
Từ Hạc Tuyết thấy rõ sự tuyệt vọng của nàng, thế nên hắn khiến cho Ngô Kế Khang áo mũ chỉnh chu trở nên chật vật hơn cả nàng.
 
Dùng chuyện này để an ủi sự bất lực của nàng.
 
Một người đã chết, máu của hắn rõ ràng đã trở nên rét lạnh từ thuở nào, thế nhưng hắn lại nói với nàng, có một vài người máu nóng.
 
Nghê Tố thấy hắn rót một chén nước, quay người đi đến trước mặt của nàng, giải thích: "Môi của ngươi rất khô, uống một ngụm sẽ dễ chịu hơn một chút."

 
Vốn dĩ muốn nói không uống thế nhưng khi Nghê Tố nhìn hắn cầm chén nước quay ra, nàng lại không muốn từ chối ý tốt của hắn, nàng muốn đứng dậy nhưng trên cơ thể lại không có bao nhiêu sức.
 
Từ Hạc Tuyết dùng một tay giữ chặt lấy vai của nàng, giúp nàng ngồi dậy.
 
Nghê Tố miễn cưỡng uống vài ngụm nước, nàng ngửi được mùi tuyết đọng xen lẫn với một ít mùi máu tanh ở trên người hắn, nàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đường cong đẹp đẽ nơi cằm của hắn.
 
"Sao vậy?" Giọng nói của Từ Hạc Tuyết dường như có hơi yếu ớt.
 
"Ngươi có ổn không?"
 
"Không có gì đáng ngại." Từ Hạc Tuyết dùng giọng điệu thờ ơ đáp.
 
Nghê Tố cúi đầu rũ mắt: "Sao lại không có gì đáng ngại chứ? Ngươi đã giúp ta như vậy, ta thật sự không biết phải làm sao mới có thể…"
 
"Có thể cái gì?"
 
Ánh đèn lay động, Nghê Tố đối mặt với ánh mắt của hắn: "Trả ơn ngươi vì đã ở bên cạnh ta, trả ơn ngươi vì đã khuyến khích ta sống tốt mặc dù ngươi đã là quỷ, trả ơn ngươi vì đã giúp ta tìm huynh trưởng, trả ơn ngươi vì đã chịu tổn thương vì ta, trả ơn ngươi đã làm đồ ăn cho ta, thậm chí là trả ơn ngươi chén nước này."
 
"Nghê Tố."
 
Mắt của Từ Hạc Tuyết hơi rũ xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, bờ môi vừa lạnh lùng vừa có hơi vui vẻ: "Mọi chuyện trên đời này không phải thứ nào cũng đều cần phải có ngươi, nếu ta muốn ngươi trả ơn chỉ vì một chén nước như vậy, vậy thì ta thành cái gì chứ?"
 
"Nếu như ta muốn như vậy thì sao?"
 
Ánh mắt của nàng quá nghiêm túc, Từ Hạc Tuyết im lặng một lúc, cuối cùng ngước mắt lên nhìn nàng: "Bộ trang phục mà ngươi làm cho ta đã xong chưa?"
 
"Vẫn còn một chút nữa." Nghê Tố vô thức nói.
 
Từ Hạc Tuyết "ừm" một tiếng, nói: "Chỉ như vậy đã đủ rồi."
 
Thật ra Nghê Tố chỉ muốn biết rốt cuộc nàng có thể giúp gì cho hắn không, thế nhưng hắn luôn như thế, lúc ở trước mặt nàng luôn che giấu bản thân thật kỹ, nàng lại không thể ép buộc hắn, vì nàng không biết chuyện khi hắn còn sống, không biết rốt cuộc tại sao hắn lại chết khi mười chín tuổi.
 
Hắn không nói, nàng cũng không thể hỏi.
 
Giống như lúc này, nàng biết mình đã không thể tiếp tục nói tiếp nữa, Thái Xuân Nhứ ở ngoài phòng có lẽ đã đi rồi, nhưng Ngọc Văn lại không bước vào.
 
Hắn yên tĩnh đứng trước giường của nàng, gió luồng vào khiến tay áo của hắn phe phẩy.
 
Khuôn mặt tái nhợt nhưng lại thanh tú.
 
"Vậy ngươi đợi ở đây đi." Nghê Tố khẽ nói.

 
Từ Hạc Tuyết giật mình, lập tức nói: "Ta có thể cầm cái đèn này đi."
 
Hắn cho rằng nàng đang lo lắng sau khi trở về phòng cách vách thì hai mắt của hắn không thể nhìn thấy gì.
 
"Không phải."
 
Nghê Tố rầu rĩ nói: "Ta luôn mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ đó luôn có tuyết rơi, ta mơ thấy ngươi trút giận lên Ngô Kế Khang thay ta, sau đó ngươi lại biến mất không thấy đâu, ta đốt rất nhiều nhang, rất nhiều nến nhưng vẫn không tìm thấy ngươi."
 
Cơn tuyết đó lả tả dày đặc, lấp đầy trong giấc mơ của nàng.
 
"Sau tấm bình phong có một cái giường êm, trên giường của ta cũng có dư một cái chăn mền, có thể đưa cho ngươi."
 
Vốn dĩ Từ Hạc Tuyết nên từ chối.
 
Hắn không thể ở cùng phòng với nàng, nhất là trong một đêm như thế này.
 
Từ Hạc Tuyết nhìn phía nàng, thoáng suy tư.
 
Đêm dần tối.
 
Cách một cái bình phong, Từ Hạc Tuyết nằm trên giường êm, trên người đắp chăn vẫn còn giữ lại hơi ấm của nàng, tất cả điều này khiến hắn trong chớp mắt nhớ về lúc mình từng làm người cũng có độ ấm như vậy.
 
"Từ Tử Lăng." Giọng nói của Nghê Tố truyền đến.
 
Cái bình phong vải trắng rất gần với giường của nàng, Từ Hạc Tuyết giương mắt, ánh sáng từ chiếc đèn khiến cho bóng người phía sau bình phong lờ mờ, hắn không thấy rõ.
 
"Cơ thể của ngươi thật lạnh, có phải ngươi đã quên ấm áp là như thế nào không?" Nàng hỏi.
 
"Ừm."
 
Hắn lên tiếng nhưng không biết vì sao nàng lại hỏi như vậy, một giây sau hắn lại nghe nàng nói: "Vậy ngươi duỗi tay đây."
 
Ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu lên trên bình phòng.
 
Từ Hạc Tuyết thấy tay của nàng chạm lên phía trên lớp vải trắng, cái bóng kéo dài.
 
"Ngươi duỗi tay ra thì sẽ biết thôi." Giọng của nàng vang lên.
 
Dưới ống tay áo, mu bàn tay của Từ Hạc Tuyết gân cốt rõ ràng, đốt ngón tay thon dài khuất sau thả lỏng.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận