Chiêu Hồn

Trong trận chiến ở núi Mục Thần mười lăm năm trước, Đỗ Tam Tài là sĩ quan phụ trách vận chuyển lương thực.
 
Nhưng Từ Hạc Tuyết và quân Tĩnh An của hắn đổ máu chiến đấu trên vùng đất của người Hồ ba ngày, không chỉ không đợi được quân tiếp viện từ ba đường mà còn không đợi được Đỗ Tam Tài.
 
Trong mười lăm năm, máu của ba vạn vong hồn quân Tĩnh An sớm đã chảy cạn, còn Đỗ Tam Tài lại một bước lên mây, thăng quan đến ngũ phẩm. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nến trong phòng đã cháy hơn phân nửa, Từ Hạc Tuyết ngồi một mình trong bóng đêm u ám. Trước mắt hắn mờ mờ ảo ảo, tay nắm lấy cột giường nổi đầy gân xanh.
 
"Từ Tử Lăng."
 
Nghê Tố đứng ngoài cửa, tay bưng một chậu nước lá liễu.
 
Từ Hạc Tuyết vô thức nhìn về phía nàng nhưng không nhìn thấy rõ gì cả. Lúc còn sống, đôi mắt hắn bị con dao vàng của người Hồ sượt qua, giờ đây đã thấm đẫm máu. Hắn không chắc bản thân lúc này trông như thế nào, nhưng chắn hẳn là mất thể diện lắm.
 
“Ngươi thấy đỡ hơn chưa?”
 
Nghê Tố đặt chậu nước xuống, quay người ngồi dựa vào cửa sổ. Ngoài hiên mưa mịt mù, nàng ngẩng đầu lên hỏi: “Thật ra ta rất muốn hỏi ngươi một chuyện.”
 
Trong căn phòng tối tăm, mí mắt của Từ Hạc Tuyết đẫm máu, lông mi khẽ lay động khiến cho giọt máu rơi xuống. Hắn trầm mặc một hồi lâu mới đáp: “Không có gì đáng để hỏi cả.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng là người đã kéo hắn trở về với cõi trần này.
 
Đáng lẽ ra hắn nên thành thật với nàng.
 
Nhưng biết nói thế nào với nàng đây? Nói rằng hắn tên thật là Từ Hạc Tuyết, nói rằng hắn là một tên phản quốc đáng tội chết ở biên thành Ung Châu mười lăm năm trước sao?
 
Chí ít là vào lúc này, hắn không biết nên mở lời như thế nào.
 
Nghê Tố ôm đầu gối nhìn về phía cửa: “Ngươi có nỗi niềm khó nói, ta có thể hiểu. Nhưng ta vẫn cảm thấy nên hỏi ngươi một câu thôi, nếu ngươi không tiện thì không cần trả lời.” 
 
Qua cánh cửa, Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu nhìn theo hướng nguồn sáng mờ ảo.
 
“Ngươi biết Đỗ Tam Tài và có ác cảm với ông ta phải không?”
 

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của cô nương ấy.
 
Từ Hạc Tuyết rũ mắt xuống một hồi lâu: “Phải.”
 
“Vậy thì ông ta quả thật là một tai họa.”
 
Nghê Tố quay mặt sang một bên, nhìn hơi nóng bốc lên từ chậu nước: “Nếu đã như vậy, chúng ta phải báo thù.”
 
Từ Hạc Tuyết vẫn im lặng trong phòng.
 
Hắn không chỉ muốn báo thù mỗi Đỗ Tam Tài.
 
Hắn trở lại dương thế không phải để tìm những người bạn cũ mà là muốn tìm ra thủ phạm đã khiến ba vạn tướng sĩ quân Tĩnh An của hắn phải gánh trọng tội phản quốc.
 
Ngoài hiên, mưa thu không ngừng rơi.
 
Từ Hạc Tuyết nghe từ trong phòng, Nghiêm Tố đứng ngoài cửa nhìn.
 
“Nghê Tố, ta muốn đến nhà Đỗ Tam Tài xem sao.”
 
Hắn đột nhiên nói.
 
Nhà Đỗ Tam Tài hiện tại chỉ có người cha nuôi kia và thê tử của hắn, Đỗ phủ giờ đã bị bao vây hoàn toàn, Nghê Tố có muốn cũng không vào được.
 
Nhưng nàng vẫn gật đầu nói: “Được.”
 
“Vậy ta vào nhé.”
 
Nước lá liễu vẫn còn đủ ấm cho hắn rửa mặt.
 
Mưa rơi rào rào, Từ Hạc Tuyết ngồi bên mạn giường, một tay vịn vào cột giường, đôi mi đẫm máu khẽ run lên, cho đến khi nàng nhẹ nhàng đắp chiếc khăn ấm lên mắt hắn.
 
“Đỗ phủ rộng như thế, trong ngoài còn có không ít người canh gác. Ta biết ta không thể vào cùng ngươi, chỉ có thể chờ ngươi ở ngoài. Ta sẽ cố ở gần ngươi, sẽ mua thêm chút nhang nến đợi ngươi.” Nghê Tố lau nhẹ mí mắt mỏng của hắn, nhìn thấy giọt nước từ hàng mi ướt át chảy xuống gò má: “Nhưng nếu không cần phải chịu đau đớn thì ngươi nên đối xử tốt với mình hơn đi.” 
 
Từ Hạc Tuyết nghe vậy thì mở mắt ra.

 
Hắn không biết nàng đang ở gần đến thế, mái tóc đen nhánh búi cao, hai gò má trắng trẻo, đôi mắt phản chiếu ánh nến, điểm xuyết thành sao.
 
“Đa tạ.” Hắn nói.
 
“Sao lông mi của ngươi cứ chớp mãi thế?”
 
Nghê Tố lại dùng mép khăn ẩm mân mê hàng mi dài và dày của hắn.
 
Từ Hạc Tuyết bối rối mở mắt, không thể ngăn được ngón tay của nàng áp sát vào mí mắt chọc ghẹo hắn.
 
“Ngươi sợ nhột à?” Nghê Tố nhướng mắt lên.
 
Từ Hạc Tuyết quên mất lúc còn sống mình có sợ nhột hay không, nhưng hắn rất bất lực với hành động cố ý trêu ghẹo của nàng, quay mặt đi cũng không tránh được. Trong sự đan xen lẫn lộn giữa ánh nến và ánh sáng ngoài trời, khuôn mặt tươi cười của nàng khiến hắn khó mà phớt lờ.
 
Hắn vô thức nhếch khóe môi, bắt chước theo nụ cười cong môi của nàng.
 
Cứng nhắc và cũng không đủ rõ ràng.
 
Trời tối dần.
 
Đỗ phủ mang một màu ảm đạm, Tần Viên ngoại phát phiền vì nghe tiếng con dâu khóc, cứ đi đi lại lại trong phòng: “Khóc khóc khóc, khi con trai ruột ta mất rồi mà ngươi cũng chỉ biết khóc. Đứa con nuôi vô dụng kia mới mất tích chứ không phải qua đời, ngươi khóc hơi sớm đấy!”
 
“Chắc chắn là hắn chạy mất rồi, bỏ cha với con ở đây, cái tên khốn nạn đó, mấy năm nay con đối xử tốt với hắn bằng không rồi…” Hà thị - thê tử của Đỗ Tông, khóc đến mức gần như ướt sũng chiếc khăn trong tay.
 
“Việc do nó làm ra, quan gia nhân hậu, cũng không phải việc gì to tát, không đến mức liên lụy đến ta và ngươi.”
 
“Sao cha có thể chắc chắn như vậy?” Hà thị khóc sướt mướt: “Lẽ nào, lẽ nào hắn sẽ thật sự không quay lại nữa sao?”
 
“Nó mà quay lại chỉ có chết, có ngu mới quay lại!”
 
Tần Viên ngoại lạnh lùng hừ một tiếng: “Cũng không biết nó ở bên ngoài làm ăn thế nào, bình thường cho đi nhiều bạc như vậy, được đầy tớ kính trọng. Nó thì tham lam, mấy năm nay có bao nhiêu chỉ sợ bản thân nó còn đếm không xuể, nhưng số bạc đó đến tay nó thì trữ được bao lâu? Không phải vẫn cho đi sao? Nhưng con nhìn xem, bây giờ nó gặp nạn có ai giúp đỡ không?”
 

Nói xong, Tần Viên ngoại nhìn Hà thị: “Vậy tối hôm đó, nó thật sự không nói gì với con à? Cả đêm cũng không về phòng?”
 
“Không về, hắn ngủ trong thư phòng nhiều ngày liên tiếp.” Hà thị nức nở nói: “Con còn tưởng hắn có người nào đó bên ngoài, sắp sửa…”
 
Lúc đang nói chuyện, một cơn gió đêm buốt giá lướt qua cửa sổ, đột nhiên khiến hai người lạnh sống lưng.
 
Tần Viên ngoại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu sao trong lòng thấy có gì đó kì lạ. Suy ngẫm một lúc, ông nói với Hà thị: “Không được, ta phải đến thư phòng tìm thử xem sao.”
 
Hà thị nghẹn ngào nói: “Tìm gì cơ? Nếu hắn có để lại lời nhắn nào, không phải sớm đã bị đám người Di Dạ ti săn lùng rồi sao?”
 
“Nó để lại lời nhắn hay không quan trọng à?”
 
Tần Viên ngoại cau mày: “Quan trọng là vào thời khắc này, trừ kỳ thi mùa đông, chuyện người khác tặng bạc cho nó hay nó tặng bạc cho người ta nhất định phải giấu kín. Lỡ như dính líu đến người có tiếng, không kịp thu dọn cẩn thận, nhất định người ta sẽ tức giận, đến lúc đó hai chúng ta thật sự sẽ bị chôn cùng Đỗ Tông.”
 
Mưa đêm rả rích, ánh lửa của đèn lồng phập phồng.
 
Nghê Tố ngồi dưới vải bạt che của quầy trà, nghe tiếng mưa rơi tí tách, dùng giấy nến gói gọn nhang nến trong giỏ. Nàng ngẩng đầu lên, bất chợt chạm phải ánh mắt của một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đen huyền giữa màn mưa.
 
Nam tử đó không che ô, đôi lông mày tuấn tú bị nước mưa rửa sạch, hắn cởi bỏ con dao bên hông, bước vào trong vải bạt, giũ nước mưa và gấp gọn áo, ngồi xuống phía đối diện Nghê Tố.
 
“Tiểu Châu đại nhân.” Nghê Tố rót một tách trà nóng mời hắn.
 
“Ngươi ở đây làm gì?” Châu Đĩnh liếc nhìn tách trà nóng hổi trên bàn.
 
“Đến xem thử.”
 
“Chỉ xem thử?”
 
Nghê Tố bưng tách trà, đối diện với ánh mắt của hắn: “Nếu không thì ta còn có thể làm gì nữa? Tiểu Châu đại nhân nhìn ta như này trông có giống có bản lĩnh bước vào Đỗ phủ không?”
 
Quầy trà này rất gần Đỗ phủ, cách đường Nam Hòe rất xa, nàng xuất hiện ở đây đương nhiên không thể chỉ là uống trà.
 
Nhưng giống như nàng đã nói, hiện giờ bên ngoài Đỗ phủ đầy lính canh, nếu nàng đã không vào được thì cần gì mạo hiểm nữa?
 
Châu Đĩnh thấy câu trả lời của nàng không có gì sai, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút do dự, ánh mắt hướng sang chiếc giỏ trong tay nàng.
 
“Tiểu Châu đại nhân đặc biệt tới tìm ta sao?” Nghê Tố hỏi.
 
“Không phải.”
 
Châu Đĩnh định thần lại, đáp: “Chỉ là quán ăn gần đây bị niêm phong rồi, ta đưa người về Di Dạ ti thẩm vấn cặn kẽ.”

 
Hắn nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy: “Nghê tiểu nương tử, dù Đỗ Tông mất tích, vẫn còn những manh mối khác có thể truy xét ra hung thủ đã hại huynh trưởng nhà ngươi, ngươi hãy ghi nhớ lời khuyên nhủ của ta. Uống xong tách trà này rồi quay về sớm đi.”
 
“Đa tạ tiểu Châu đại nhân,” Nghê Tố đứng dậy, chắp tay thi lễ.
 
“Là trách nhiệm của ta, Nghê tiểu nương tử không cần làm vậy.” Châu Đĩnh buộc chặt con dao lại, gật đầu với nàng rồi bước vào trong màn mưa.
 
Qua màn mưa, Nghê Tố thấy Triều Nhất Tùng cách đó không xa, nhóm bọn họ áp giải mấy người về phía Đông, nàng không kiềm chế được mà tiến lên vài bước, nhìn thêm vài lần.
 
Lúc trở lại bàn, nàng chậm rãi thưởng trà, chủ quầy có chút ngại ngùng nhắc nhở: “Tiểu cô nương, ở đây tôi phải dọn hàng rồi.”
 
Nghê Tố chỉ đành cầm ô, xách giỏ và rời khỏi quầy trà.
 
Đêm sương ẩm ướt, nàng đứng dưới mái hiên, dựa vào tường lẳng lặng chờ đợi. Nàng chăm chú nhìn vào chiếc đèn lồng dưới hiên thật lâu, nhưng ánh lửa vẫn bị nước mưa dập tắt.
 
Nàng ngồi co mình lại, sợ mưa làm ướt mất nhang nến nên ôm chiếc giỏ vào lòng, đếm từng hạt mưa rơi xuống từ trên mái hiên.
 
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu.
 
Bỗng có một ánh đèn vàng ấm áp tiến đến gần nàng.
 
Nghê Tố ngẩng đầu lên.
 
Nam tử trong bộ quần áo trắng như tuyết thấm đẫm nước mưa và máu, giọt máu loãng chảy dọc theo xương ngón tay của hắn. Hắn sở hữu đôi mắt long lanh, phản chiếu lại ánh đèn lồng.
 
Ngọn đèn hắn cầm do chính tay nàng thắp lên.
 
Châu Đĩnh đi rồi nhưng các quan lại Di Dạ ti đi theo Nghê Tố vẫn ở đây, Nghê Tố không thể nói chuyện với hắn. Nhưng lúc ngẩng đầu lên thấy mặt của hắn, nàng cũng không biết tại sao mà chóp mũi lại thấy cay cay,
 
Nàng đứng dậy, lặng lẽ tiến về trước, đổi hướng ô, âm thầm che cho hắn.
 
Tiếng mưa trong trẻo.
 
Nghê Tố nhìn về phía trước, không nhìn hắn. Giọng nói nàng nhẹ nhàng, đủ để hòa vào làn mưa: “Ngươi… ổn chứ?”
 
“Không cần bận tâm.”
 
Từ Hạc Tuyết đang ở cạnh nàng, vào thời điểm nàng không thể nhìn thấy hắn, hắn lẳng lặng quan sát góc nghiêng của nàng. Nghê Tố rũ mắt xuống, nhìn những giọt nước đọng lại trên giấy nến trong giỏ: “Lừa đảo.”

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận