Chiêu Hồn


"Người thân nào?"
 
Quý phi ở phía sau rèm, thoáng chốc đã ngồi thẳng dậy.
 
"Chuyện này..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Thái giám cong người: "Nô tài không biết, chỉ sợ phải đến phủ Dung Giang mới biết được."
 
"Chờ ngươi đến đó..." Quý phi cười lạnh, đặt mạnh chén trà lên bàn: "Trà đã nguội lạnh rồi."
 
"Phủ Dung Giang có một huyện Hào."
 
Quý phi mở miệng nói: "Nếu như thứ mà những kẻ kia đưa đi không phải là dược liệu vậy thì tám chín phần mười những thứ đó đều được chuyển vào huyện Hào."
 
Những ngày qua bà ta đã điều tra kỹ lưỡng, nhưng có thể tra được gì?
 
Trước kia con trai trưởng của Lỗ Quốc công làm quan ở bên ngoài, bị nông dân quân tạo phản khởi nghĩa hại chết, bây giờ chỉ có một người vợ lẽ, con vợ kể cũng không có tiền đồ, cũng chỉ là mấy cô nương.
 
Nhưng huyện Hào có gì?
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có một Huyện thừa họ Triệu.
 
Huyện thừa mang dòng máu của Thái tổ, sau khi Thái Tông kế vị, dưới sự chèn ép của hoàng đế đương nhiệm, mạch của Thái tổ không còn chức tước để thừa kế.
 
Huyện thừa kia chỉ là con cháu của đứa con thứ tư của thái tổ, mặc dù chỉ được ngồi lên vị trí Huyện thừa không có gì nổi bật nhưng người đó có dòng máu chính thống là con vợ cả.
 
Trong lòng Quý phi nghẹn một cục tức, dùng tay hất đổ chén trà xuống góc bàn.
 
Chẳng lẽ Lỗ Quốc công vừa âm mưu với bà ta vừa có âm mưu khác sao?
 
… 
 
Ngô phủ.
 
Vương Y chính rửa sạch hai tay, châm cứu cho Ngô Đại đang ngồi yên trên ghế dựa, tay ông ta cầm kim châm rất nhỏ, bỗng nhiên nghiêng mặt, chỉ thấy bên ngoài tấm vải trắng của bức bình phong, bóng dáng của cô nương trẻ tuổi kia mờ ảo, Vương Y chính có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của nàng.
 
Ông ta nhíu màu, trong lòng nhớ biểu hiện của cô nương này suốt mấy ngày nay, ông ta như thăm dò, trịnh trọng cắm một cây kim xuống đầu của Ngô Đại.
 
Cô nương ở bên ngoài bức bình phong bỗng nhiên lên tiếng, ấn đường của Vương Y chính giật nảy, gỡ cây kim xuống, nghe thấy nàng nói: "Không biết ta có thể đến gần để xem không?"
 

Vương Y chính hơi khựng lại, không nói gì.
 
"Mặc dù ta nghe theo khẩu dụ của nương nương, cùng ngài trị bệnh cho lão chủ quân nhưng mấy ngày qua ta vẫn chưa từng can thiệp vào, là vì ta đã từng nghe Tần lão y quan nói, thuật châm cứu của ngài đứng số một số hai ở thái y cục, ta đã là tiểu bối thì không dám tùy tiện thay đổi biện pháp trị liệu của ngài, nhưng ta muốn đứng gần xem cách ngài châm cứu một chút."
 
Nghê Tố vừa nói xong đã thấy một bóng hình từ cửa đi tới, trừ nàng ra không ai có thể thấy được người nọ, trong tay hắn cầm một quyển sách được trang hoàng bằng một tấm gấm vóc màu đỏ ửng. Hắn im lặng tiến đến, hắn và nàng nhìn nhau rồi gật đầu.
 
Nghê Tố lập tức hiểu ra rằng hắn đã lấy được cái danh sách quà biếu được dâng lên kia.
 
Từ Hạc Tuyết ngồi xuống trước bàn, từ từ lật xem danh sách quà biếu được dâng lên.
 
"Thật ra ngươi căn bản không biết châm cứu có phải hay không?" Bỗng nhiên Vương Y chính ở bên trong lạnh giọng nói.
 
Nghê Tố hơi sửng sốt, lập tức vội vàng nhìn qua bức bình phong, Ngô Đại với mái tóc hoa râm đang dựa vào mặt ghế ngủ gà ngủ gật, mặc cho Vương Y chính đang loay hoay.
 
"Vương Y chính..." Môi của Nghê Tố mấp máy, trên mặt lộ ra vẻ bối rối.
 
"Được lắm, cô nương nhà ngươi quả nhiên đã lừa gạt nương nương!"
 
Vương Y chính thấy dáng vẻ luống cuống của nàng bèn xác nhận được suy nghĩ trong trong: "Ngươi nói không dám cản trở ta, căn bản là ngươi không biết cái gì cả! Ngay cả phương pháp châm cứu nông hay sâu cũng không biết!"
 
Mấy ngày nay Nghê Tố không kiếm chuyện với ông ta, ông ta bèn mượn cớ phương pháp châm cứu của mình đã thất truyền mà không cho phép nàng nhìn lén, không cho phép nàng đến gần nhìn. Thi thoảng ông ta hỏi nàng vài câu dược lý hoặc là châm cứu, mặc dù nàng không hiểu nhiều về dược lý nhưng những thứ liên quan đến châm cứu thì nàng lại ấp úng, che che giấu giấu.
 
Lòng nghi ngờ của Vương Y chính càng ngày càng tăng lên.
 
Đêm nay, ông ta hứa để cô nương này ở sau bình phong chính là để mượn một châm này để xem thử trình độ hiểu biết của nàng ra sao.
 
"Vương Y chính, ngài cũng biết ta vì chuyện giải oan cho huynh trưởng vì vậy mới khiến cho đệ đệ ruột của nương nương đền tội. Hôm nay ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nếu muốn làm quen với nương nương, để cho quý nhân buông tha cho, ta chỉ còn có một con đường này là có thể đi được thôi." Nghê Tố cúi đầu, giọng nói lí nhí: "Đúng là gia đình ta bài châm cứu bấm huyệt đã thất truyền, chỉ là cha của ta không cho phép ta học y, cha ta vô cùng đề phòng ta học được môn thất truyền chỉ dành cho nam tử này thế nên ta không được truyền lại một chút xíu thứ gì. Bây giờ ta đã có sách y, nhưng bây giờ không kịp học, nhưng nếu ta không dùng hạ sách này thì sao có thể giữ được cái mạng chứ?"
 
"Ngươi nói, môn châm cứu bấm huyệt đã thất truyền này của gia đình ngươi đúng là đang ở trong tay ngươi?"
 
Lòng Vương Y chính khẽ rung lay.
 
"Vâng..."
 
Nghê Tố đưa mắt lên nhìn: "Xin Vương Y chính hạ thủ lưu tình, nghe nói thuật châm cứu của ngài rất giỏi, nếu như ngài chịu giúp ta giấu giếm việc này, ta đồng ý dâng lên cho ngài."
 
"Ngươi cam lòng giao y thuật của nhà ngươi cho người ngoài sao?"
 
Vương Y chính nửa tin nửa ngờ.
 
"Chỉ vì cầu một con đường sống mà thôi, hơn nữa, phải biết dùng y thuật thì mới phát huy được giá trị của nó." Nghê Tố cúi thấp người, từng câu từng chữ đều khẩn khoản.
 
"Nếu như Vương Y chính chịu dạy ta thì mới là tốt nhất."

 
Vương Y chính im lặng một lúc lâu, ông ta vuốt chòm râu, đánh giá cô nương trước mặt một phen.
 
"Dù sao ta cũng không đành lòng làm khó dễ một cô nương mồ côi như ngươi."
 
Ông ta nói.
 
"Đa tạ Vương Y chính."
 
Đôi mắt của Nghê Tố toát ra vẻ mừng rõ.
 
Vương Y chính không bảo nàng đi ra ngoài nữa, bệnh điên của Ngô Đại không có chuyển biến tốt, vẫn ngu si ngồi trên ghế, Vương Y chính bình tĩnh lại, châm cứu cho ông ta.
 
Nghê Tố đứng bên cạnh lạnh mắt nhìn.
 
Càng nhìn nàng càng xác định rằng vị Vương Y chính này căn bản cũng không hề cố gắng trị liệu.
 
Mặc dù không đến mức làm cho bệnh điên của Ngô Đại trở nên xấu đi nhưng cũng không khiến ông ta có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp gì. Vương Y chính đúng là người am hiểu về châm cứu nhưng lại không có lòng trị liệu cho Ngô Đại.
 
Vương Y chính ngừng tay, thấy Nghê Tố đứng ở đằng kia, bộ dáng mờ mịt.
 
Trong lòng của ông ta không khỏi cười lạnh.
 
Quả nhiên nữ tử làm nghề y, thật sự là quá tầm thường.
 
Từ Hạc Tuyết đứng dậy, lướt qua bình phong đi đến bên cạnh Nghê Tố. Không hiểu sao Vương Y chính lại cảm thấy sau lưng rét lạnh, nhưng khi ông ta quay sang, mặt đối mặt với Nghê Tố thì lại không nói gì, lại tập trung chuyện trên tay.
 
Ông ta tự cho là đã nắm được thóp của nàng.
 
Ngón tay của Từ Hạc Tuyết chỉ vào danh sách quà biếu, Nghê Tố nhìn vào chỗ ngón tay của hắn chỉ, nàng vân vê ngón tay của hắn sau đó lại nhìn về phía bóng lưng của Vương Y chính: "Vương Y chính, lúc ta bắt mạch cho lão chủ quân, thấy rằng khí huyết của lão chủ công không đủ, thận khí có tổn hại, có cần bồi bổ không?"
 
"Đó là đương nhiên rồi."
 
Vương Y chính nào cần nàng nhắc.
 
Nghê Tố thấy ông ta đã châm cứu xong bèn chủ động tiến lên mài nhãn, vừa nghe ông ta nói vừa giúp ông ta viết đơn thuốc sau đó giao cho quản gia.
 
Từ Hạc Tuyết nhìn nội dung rồi đi ra ngoài, nơi này ở khá xa nhà kho, ở dưới mí mắt của Vương Y chính, Nghê Tố không thể rời khỏi nơi này ngay lập tức được.
 
Quản gia và người làm trong phủ ai nấy cũng nhìn nàng chằm chằm, rồi đề phòng nàng.
 

Quý phi để Vương Y chính cùng nàng trị bệnh cho cha của bà ta, thật chất là muốn để Vương Y chính giám sát nàng.
 
"Đừng lo lắng."
 
Từ Hạc Tuyết thấp giọng an ủi Ngô Tố.
 
Chỉ cần hắn không hiện thân thì chỉ một mình nàng có thể nghe được giọng của hắn.
 
Nghê Tố thấy hắn đi ra ngoài, nàng vân vê đốt ngón tay, thấy Vương Y chính dọn hòm thuốc định đi ra ngoài, nàng cũng quay lại dọn dẹp đồ đạc của mình.
 
Bên ngoài quá lạnh, Vương Y chính đi rất nhanh, hôm nay Nghê Tố lại không đuổi theo ông ta để lôi kéo làm quen mà là đi chậm được bước nào hay bước đó.
 
Cho đến khi người nọ quay về bên cạnh nàng.
 
Nàng không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn.
 
Đi ra đến cửa lớn của Ngô phủ, Nghê Tố dắt tay hắn: "Xong rồi à?"
 
"Ừm."
 
Từ Hạc Tuyết nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
 
Trở lại y quán trên đường Nam Hòe, bên trong chính đường đang có phụ nhân đang chờ xem bệnh, Nghê Tố cũng không được nghỉ ngơi, khám bệnh cho các nàng trước, rồi mới đi ra đằng sau.
 
Trương tiểu nương tử đang dọn dẹp sạch sẽ ở trong chính đường, Thanh Khung bước ra khỏi phòng, lúc này Nghê Tố mới biết Thái Xuân Nhứ đã đến, mang theo một vài món ăn, nàng ấy đợi một lúc nhưng không thấy Nghê Tố nên đành rời đi.
 
"Nghê cô nương, ta có nên dùng thứ nước này để pha trà không?" Thanh Khung ôm một bình nước hoa lộ, có hơi do dự.
 
Nếu Từ tướng quân đã không nếm được vị gì thì có cần phải nấu trà cho hắn nữa không?
 
"Pha đi."
 
Nghê Tố cười nói: "Huynh ấy có thể ngửi thấy được mà."
 
"Nói cũng phải."
 
Thanh Khung thoáng hiểu ra.
 
Nghê Tố đi đến hành lang phía đối diện, đẩy cửa ra, Từ Hạc Tuyết ngồi trước bàn, không biết đang cầm bút viết cái gì, thấy nàng bước vào bèn đặt bút xuống, khép lại.
 
"Huynh thay thường phục rồi à?"
 
Nghê Tố thấy hắn mặc một bộ áo bào sạch sẽ.
 
Từ Hạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, còn chưa nói lời nào đã thấy nàng bước tới, nhanh chóng nhấc ống tay áo của hắn lên. Hắn không kịp phòng bị, tấm lưng bị đụng phải mặt tường: "A Hỉ..."
 
Vết rách trên cánh tay đã hoàn toàn phá hủy làn da của hắn, máu thịt be bét.
 
Nghê Tố không nói gì.
 

Nàng bỗng cúi đầu, một luồng hơi mát lạnh thổi qua nơi vết thương của hắn, nhẹ nhàng đến nỗi khiến hắn cảm thấy hơi ngứa.
 
Từ Hạc Tuyết thấy nàng ngẩng đầu.
 
Trong ánh sáng lạnh lẽo hiện ra khuôn mặt trắng nõn của nàng.
 
"Như vậy có đỡ hơn chút nào không?"
 
Nàng hỏi.
 
"... Ừm."
 
Từ Hạc Tuyết khẽ lên tiếng.
 
Hắn không nói không rằng đỡ phía sau lưng nàng, sợ nàng bị đụng vào góc bàn.
 
Nghê Tố cũng không biết làm cách nào để giúp hắn bớt đau đớn, chỉ có thể cọ má mình vào khuôn mặt hắn.
 
Vẻ mặt của Từ Hạc Tuyết lạnh lùng nhưng lại vì sự thân mật của nàng mà không kiềm được hôn lên làn da nơi mắt nàng.
 
Hạt bụi trong suốt lặng im chuyển động.
 
"Tối nay muội muốn ăn gì?"
 
Hắn vuốt tóc nàng.
 
Nghê Tố nhớ đến chuyện hôm nay, cũng không có lòng nào muốn ăn nữa, nàng lắc đầu: "Ăn gì cũng được."
 
Cơm tối không kịp ăn, thậm chí màu trời còn chưa tối đã có người từ trong nội cung đến mời Nghê Tố vào cung.
 
"Nương nương muốn gặp ngươi, tốt nhất là ngươi nên nhanh chân lên một chút."
 
Tên thái giám kia phải chịu lạnh, giọng điệu cũng không tốt.
 
Nghê Tố không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đi theo hắn ta.
 
Ánh hoàng hôn lúc chiều tà chiếu lên tầng tuyết đọng, trên tay áo của Nghê Tố dính theo một làn sương khói, theo thái giám đi vào tẩm điện của quý phi.
 
Vương Y chính cúi người trong điện, Nghê Tố liếc mắt nhìn ông ta.
 
"Dân nữ Nghê Tố, bái kiến nương nương."

Nghê Tố tiến lên thi lễ.
 
"Nghê Tố, đơn thuốc hôm nay là do ai viết?"
 
Giọng nói của Quý phi trầm xuống như gió táp mưa xa.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận