“Đan Tê, Đan Tê.”
Bị tiếng động bên ngoài cây đánh thức, Đan Tê ngáp một cái thật to, lười biếng đi ra.
Gọi hắn chính là một cô gái mặc y phục màu vàng pha đỏ, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp.
“Chu Cận (cây dâm bụt á), nãi sao lại rảnh rỗi mà trở về?” Đan Tê vui vẻ giữ chặt cô gái, hí hửng hỏi han.
Cô gái này cũng là hoa yêu, nguyên là cây dâm bụt mọc ngay bên cạnh Đan Tê, gia hảo với Đan Tê cực kỳ tốt. Trăm năm trước, cây dâm bụt bị Xuân Chi Thiên Quân bên cạnh Thanh đế lựa chọn, mang về làm thị nữ, từ đó về sau, Đan Tê chưa hề gặp lại nàng.
“Tôn chủ lệnh cho ta đem quà tặng cho Bích Nghê tiên tử, trở về vừa vặn đi ngang qua nơi này, định nhìn xem ngươi…… Đan Tê, ta thật nhớ ngươi, mấy năm nay ngươi thế nào?” Chu Cận lôi kéo Đan Tê ngồi xuống, cùng hắn hàn huyên vui vẻ.
“Bích Nghê tiên tử xinh đẹp cực kỳ, là thiên giới đệ nhất mỹ nhân, nghe nói nàng muốn gả cho Vân Chi Quân. Ta chưa từng gặp qua Vân Chi Quân, nhưng người nam nhân có thể khiến cho Bích Nghê tiên tử xinh đẹp như vậy động lòng, nhất định là phải vô cùng hoàn mỹ…”
Đan Tê cười nghe Chu Cận vui vẻ kể lại sự tình, nhưng không có hứng thú gì.
Thanh đế, Xuân Chi Quân, Vân Chi Quân, Bích Nghê tiên tử…… với hắn mà nói, đều là những chuyện xa xôi. Hắn bất quá là một tiểu thụ tinh thôi, so với các vị tiên tử trên cao này, phải nói là khoảng cách quá lớn.
“Hắn gọi là Mục Dung, ân, tên này thật là dễ nghe…… Đan Tê, ngươi làm sao vậy?”
Đột nhiên Đan Tê nhảy dựng lên khiến Chu Cận đâm hoảng hốt, nàng kinh ngạc nhìn Đan Tê, nghi hoặc hỏi.
“Mục Dung? Nãi nói Mục Dung là ai?”
Sắc mặt Đan Tê trắng bệch.
“Mục Dung? Mục Dung chính là tên của Vân Chi Quân, ta cũng là nghe thị nữ của Bích nghê tiên tử nói lại. Sao, có chuyện gì à?”
Mục Dung là Vân Chi Quân —— Đan Tê trong nháy mắt đứng trơ khờ dại.
Không muốn tin, nhưng cũng không thể không tin.
Tuy rằng Mục Dung cho tới bây giờ chưa nói ra thân phận, nhưng Đan Tê mơ hồ biết, nam nhân mặc áo trắng phiêu phiêu tôn quý này thân phận tất nhiên sẽ không bình thường. Nhưng hắn không nghĩ qua, y chính là Vân Chi Thiên Quân.
Vân Chi Quân —— chính là Tiên quân tôn quý chỉ sau Thượng đế. Hắn cũng đã sớm nghĩ tới, có thể thẳng thừng hô tên của Thiên Quân khác như vậy sao có thể là người thường. Nhưng vì Mục Dung không nói, hắn cũng không nghĩ lại nữa.
Y muốn kết hôn với Bích Nghê tiên tử.
Đương nhiên, là Vân Chi Thiên Quân địa vị tôn quý, có lấy cũng sẽ lấy tiên tử nơi thiên giới, mình vốn chỉ là một tiểu quế thụ tinh, thân lại là nam tử, làm sao có thể xứng với thiên quân cao cao tại thượng được.
Nhưng… nếu y muốn kết hôn với người khác, vì cái gì còn muốn đến trêu chọc hắn?
Mục Dung Mục Dung Mục Dung……
Đan Tê nhắm mắt lại, nhưng không cách nào ngừng được nước mắt ròng ròng nhỏ xuống.
Y thực lòng không yêu thương gì hắn, chỉ là muốn đùa cợt, lấy hắn tiêu khiển cho qua thời gian nhàm chán, mà hắn, lại ngây ngốc tự mình khiến mình thương tâm thế này.
———————————
“Mục Dung, ngươi, ngươi có phải là Vân Chi Quân?”
Sau một hồi suy nghĩ khó khăn, Đan Tê rốt cục cũng hỏi ra. Hắn chăm chú nhìn vào nam nhân trước mặt.
Lắc đầu đi, nói ngươi không phải đi.
“Ngươi làm sao mà biết được?”
Mục Dung hơi hơi ngẩn người, cười hỏi.
Đan Tê lui từng bước, lại lui từng bước.
Đã sớm biết, vì sao còn muốn hỏi, vì sao còn muốn giữ lại chút hy vọng mỏng manh, hy vọng y không phải, hy vọng là hiểu lầm.
Đan Tê thấy lòng đau như cắt, nếu không thương hắn, vì sao phải trêu chọc hắn?
Xoay người trốn vào trong quế thụ, Đan Tê giấu kín mình.
Hắn không được thấy y, nếu không, hắn nhất định vì tan nát cõi lòng mà chết mất.
“Đan Tê, ngươi đi ra được không? Ta không phải cố ý dối ngươi, chính là ngươi cũng không có hỏi qua thôi…”
Mục Dung đi luẩn quẩn mấy chục vòng quanh quế thụ, năn nỉ cầu khẩn Đan Tê bên trong cây quế.
Với pháp lực của y, bức Đan Tê phải đi ra là chuyện dễ dàng, nhưng chính vì ánh mắt Đan Tê lúc nãy nhìn y làm cho Mục Dung vừa đau lòng vừa sợ hãi, trong lòng rối bời.
Vì sao Đan Tê lại dùng ánh mắt thương tâm như vậy mà nhìn y? Vì sao mà Đan Tê lại có biểu cảm đau thương thống khổ đến thế?
Suy nghĩ nửa ngày, Mục Dung vẫn không hiểu ra sao.
Rõ ràng ngày hôm qua lúc y rời đi Đan Tê vẫn rất tươi tỉnh, làm sao mới có một ngày mà lại thành ra như vậy?
Hôm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Đan Tê, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngươi đi ra nói cho ta biết được không?”
“Đan Tê, Đan Tê……”
Mục Dung vẫn dùng giọng nói mềm mại gọi hắn, Đan Tê bịt tai, không cho chính mình nghe thấy.
Vì sao còn muốn tìm đến hắn? Vì sao mà đối tốt với hắn, dù sao hắn cũng chỉ là thứ đồ chơi, sao lại còn dịu dàng với hắn như thế?
Quế thụ hơi hơi run rẩy, cành lá rầm rung động, một giọt nước trong veo từ phiến lá phía trên thấm ra, chảy xuống, rơi lất phất như mưa phùn.
Đan Tê ở bên trong đang khóc.
Mục Dung nhất thời nóng nảy, không thèm nói năng mềm mỏng nữa. Đứng ở cạnh thân cây, y đặt hai tay lên quế thụ, một vầng hào quang nhiều màu tỏa ra, Đan Tê đã bị y ôm siết vào trong ngực.
“Đan Tê, cầu ngươi đừng khóc, nếu ta làm sai cái gì, ngươi đánh ta mắng ta cũng được, ngàn vạn lần đừng khóc, ngươi khóc khiến ta rất đau lòng……”
Mục Dung hôn những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống của Đan Tê, lắc đầu lia lịa, đau đớn vô cùng.
Chỉ cần để Đan Tê không thương tâm mà rơi lệ, y nguyện đánh đổi cả đại giới.
Y yêu Đan Tê như thế……
“Ngươi tránh ra.”
Đan Tê cắn môi, chịu đựng nước mắt, miệng nói xong lời nói tuyệt tình, đôi tay thô bạo gạt tay Mục Dung ra.
“Đan Tê, Đan Tê ngoan, nói cho ta biết rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi không nói, ta làm sao biết mình sai ở chỗ nào?”
Mục Dung vô cùng nhẹ nhàng ôm lấy bảo bối vào trong lòng.
Đan Tê bất đầu thấy không được tự nhiên, thật đúng là làm cho người ta đau đầu mà. Chính là y đó, sao lại còn cố tình yêu thương hắn, luyến tiếc hắn…”Ngươi đã không thương ta, vì cái gì, vì cái gì muốn hôn ta, ôm ta, còn…… còn cùng ta làm cái chuyện đó?”
Đan Tê nghẹn ngào, đứt quãng hỏi.
“Ta yêu ngươi a, Đan Tê, ta không thương ngươi lúc nào đâu?”
Mục Dung vội vàng biện bạch, chỉ cảm thấy oan khuất vô cùng.
Hắn nghìn năm qua cũng chỉ động lòng trước mỗi tiểu hoa quế này, như thế nào lại bị gán cho cái tội danh như vậy.
“Ngươi gạt ta, ngươi có phải sắp cùng Bích Nghê tiên tử thành thân …”
Đan Tê cắn mạnh môi, nước mắt càng không ngừng chảy xuống.
“Ta đã sớm cự tuyệt, sao lại có lời đồn như thế.”
Mục Dung thiếu điều muốn té xỉu ngay lập tức.
Oan uổng a, y bị tên tiểu quế hoa này chiếm hữu toàn bộ ý nghĩ, Bích Nghê ngay từ đầu y đã cự tuyệt rồi. Vì người này, còn làm hại hắn bị Bích Nghê, người sủng ái của Xuân Chi Quân, mặt nặng mày nhẹ.
“Thật sự?”
Đan Tê ánh mắt hồng toàn bộ, nhìn qua thật điềm đạm đáng yêu.
“Đương nhiên là thật, lòng ta chỉ thích một mình Đan Tê thôi.”
Mục Dung đau lòng hôn nhẹ lên hài gò má ướt nước mắt của Đan Tê, cam đoan.
”Nhưng, ngươi là Vân Chi quân, ta chỉ là một tiểu thụ yêu bé nhỏ.”
Đan Tê hạ lông mi, thanh âm buồn bã.
Ân, cái mũi ê ẩm, lại muốn rơi lệ rồi.
“Ta yêu ngươi với việc ta là Vân Chi Quân thì có quan hệ gì?”
Mục Dung dở khóc dở cười.
Đan Tê từ khi nào để ý đến chuyện thân phận này nọ vậy?
“Chính là……”
Đan Tê bĩu môi, còn muốn nói nữa, lại bị Mục Dung dùng tay ôm lấy khuôn mặt kéo về.
Hôn lên môi Đan Tê, hồi lâu, Mục Dung mới ôn nhu mở miệng: “Đan Tê, ta không biết chính mình vì sao lại thích ngươi, chính là, ta biết ta yêu ngươi. Có lẽ ngàn năm nay ta không hề rung động chính là để đợi giây phút này gặp được ngươi.
Đan Tê, ta yêu ngươi, tin tưởng ta được không?”
Ánh mắt Mục Dung trần ngập tình lưu luyến, nhẹ nhàng an ủi tấm lòng đau xót của Đan Tê.
“Ân.”
Chớp chớp hàng lông mi vẫn còn đẫm nước mắt, Đan Tê rốt cục cũng nở nụ cười có lúm đồng tiền đáng yêu, chủ động hôn lên môi Mục Dung.
“Đan Tê, chúng ta làm chuyện lần trước được không?”
Vừa thì thào nói xong, bàn tay Mục Dung đã muốn sờ vào quần áo Đan Tê, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trước ngực hắn.
“Không cần.”
Bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng nóng bỏng lần trước, mặt Đan Tê thoáng chốc đỏ ửng lên.
Chuyện như vậy, hắn mới không cần làm lại một lần nào hết.
Đẩy Mục Dung ra, Đan Tê xoay người lần thứ hai trốn vào quế thụ.
Mục Dung lắc đầu mỉm cười, cực kỳ giảo hoạt.
Đan Tê của y, biết rõ trốn không thoát đâu, còn trốn vào trong cây nữa. Nhưng y có biện pháp khiến cho hắn phải tự mình đi ra.
Đi đến trước thân cây, Mục Dung khoa tay múa chân một chút, ở thụ thân cách mặt đất năm thước, bắt đầu gãi nhè nhẹ.
Theo động tác của Mục Dung, cành lá của cây quế run lên, rồi cả thân cây bắt đầu run rẩy nhè nhẹ.
Con người giảo hoạt này, nơi này là nơi mẫn cảm nhất của hắn, làm sao có thể chịu được sự tao lộng như vậy của Mục Dung.
Đan Tê không bao lâu liền ngoan ngoãn đi ra.
Sao có thể khi dễ hắn như vậy, người kia đúng là… Cắn môi, Đan Tê oán hận nhìn Mục Dung, lại bị ánh mắt tràn trề nhu tình mật ý của Mục Dung mê hoặc. Trong giây lát hắn quên đi oán trách, nhào vào vòng tay ấm áp của người kia.
“Đan Tê, ta yêu ngươi……”
Mục Dung thì thầm nói, đám đám mây trắng từ từ tung bay lại đây, lượn lờ bên hai người đang ôm chặt lấy nhau, chậm rãi che khuất bọn họ……
《 toàn bộ văn hoàn 》
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...