Edit: Thanh Thanh
Beta: Tiểu Viên
Đoàn Lăng hơi giật mình, lập tức nhớ tới thi thể của ma giáo giáo chủ ngày đó. Hắn vốn là trong lúc quyết đấu thì tẩu hỏa nhập ma mà chết, không rõ Tả hộ pháp sử dụng thủ đoạn gì, ngay dưới mí mắt cả các cao thủ võ lâm, thần không biết quỷ không hay đoạt đi thủ cấp của hắn.
Hành động này vừa mang tính khiêu khích mà lại vừa uy hiếp, quả nhiên chỉ qua mấy tháng, liên tục có người bị cắt mất đầu, hiện trạng thi thể giống y hệt giáo chủ kia. Hẳn là Tả hộ pháp đang hạ chiến thư, muốn báo thù cho tên giáo chủ đã chết.
“Hiện tại trên giang hồ nhân tâm đang hoảng sợ, nhất là những người đã từng tham gia bao vây tiễu trừ ma giáo, không khéo có ngày mình vừa mới thức dậy, đã mất đầu trong tay kẻ khác.” Liễu Dật nói đến đây không khỏi rùng mình một cái, hắn tối nay nếu không gặp Đoàn Lăng, dĩ nhiên cũng đã chịu chung số phận.
“Bất quá chỉ là một đám vong đồ, cứ giết hết là xong, có gì mà phải sợ?”
“Đoàn đại ca, ngươi không biết đó thôi, những kẻ này cực kỳ âm hiểm, bọn chúng…”
“Chúng gặp đối thủ mạnh thì không chiến mà rút, đến khi tìm được con mồi võ công không cao hay đi đơn lẻ, mới đuổi tận giết tuyệt hạ sát thủ, đúng chứ?” Lục Tu Văn từ khi lên xe ngựa vẫn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này lại đột nhiên mở miệng.
“Chính là như vậy!” Liễu Dật kinh ngạc, “Lục công tử làm sao biết được?”
“Chỉ là phỏng đoán thôi. Mấy người hôm nay ngươi đụng phải, bất quá chỉ là hàng tép riu trong Thiên Tuyệt giáo, phải tu mấy kiếp nữa mới có cơ hội ngóc đầu lên Tả hộ pháp phái chúng đi, chỉ sợ có mục đích khác.”
Đoàn Lăng sợ Lục Tu Văn nói quá nhiều sẽ làm lộ thân phận, cố ý ho khan vài tiếng cắt đứt câu chuyện. Ai ngờ Liễu Dật hồn nhiên còn chưa phát giác, còn gật gù phụ họa: “Sư phụ ta cũng sợ có âm mưu gì đó, nên mới bảo sư huynh đệ chúng ta đến Lạc Dương tham gia đại hội võ lâm, ấy vậy mà trên đường lại…”
Liễu Dật ủ rũ một hồi, rất nhanh lại tươi tỉnh: “Hôm nay sư huynh xảy ra chuyện, ta càng không thể không đi. Đoàn đại ca, ngươi có đi cùng không?”
Đoàn Lăng mấy tháng nay đều chạy đi chạy lại vì hai huynh đệ Lục gia, đã lâu không quan tâm đến chuyện trên giang hồ, hiện tại hắn biết dư nghiệt ma giáo đang tự tung tự tác, đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chẳng qua…
Hắn liếc sang Lục Tu Văn: “Ta đang bận chuyện khác, chờ khi nào hoàn thành rồi đến Lạc Dương cũng không muộn.”
Liễu Dật từ trước tới nay vẫn luôn thân thiết với hắn, nên cũng không ngại mà trực tiếp hỏi: “Đoàn đại ca đang bận chuyện gì vậy? Ta tuy rằng võ công thấp kém, nhưng bảo kiếm sư phụ truyền cho cũng coi như sắc bén, có thể giúp được gì thì giúp.”
Đoàn Lăng không dám cho Liễu Dật đi cùng Lục Tu Văn, đang muốn khéo từ chối lại nghe Lục Tu Văn nói: “Liễu huynh đệ chân bị thương, một người bôn ba đến Lạc Dương cũng không tiện, trước cứ cùng chúng ta đồng hành đi.”
“Hảo a, các ngươi muốn đi đâu?”
“Trần gia thôn cách đây không xa.”
Hai người chuyện trò ríu rít, Đoàn Lăng đáng ra phải là nhân vật chính lại bị vứt sang một bên. Ai kia bị bỏ rơi rất không hài lòng, các ngươi cũng không ngẫm lại xem, người là do ai cứu, xe ngựa là do ai mua, thuốc trị thương là ai chuẩn bị? Cứ như vậy mà qua sông đoạn cầu sao?
Nhưng hiển nhiên cơn giận của hắn không hề có phân lượng sáng hôm sau lên đường, trên xe ngựa có thêm một Liễu Dật, mà Đoàn Lăng vẫn cô đơn ở ngoài tiếp tục đánh xe. (yê, anh lại bị dìm)
Liễu Dật xuất thân từ danh môn chính phái, lại là sư đệ ít tuổi nhất, ở trong môn phái được sư phụ sư huynh sủng lên tận trời, nên tính cách có chút đơn thuần, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Lục Tu Văn vốn đã thành tinh. Hai người ở chung chưa đầy một ngày, tiểu đệ còn trẻ người non dạ đã một câu “Lục đại ca” hai câu “Lục đại ca,” gọi đến cực kỳ thân thiết.
Lục Tu Văn rất có chừng mực, trước mặt người ngoài không hề đề cập đến hai chữ “Sư đệ,” chỉ gọi Đoàn Lăng là Đoàn thiếu hiệp, làm Đoàn Lăng nghe mà gai hết cả người. Y còn bịa đặt ra một quá khứ không một kẽ hở, khiến Liễu Dật tin sái cổ khi hắn nghe nói y muốn tìm thần y chữa bệnh, còn nhiệt tình nói: “Nếu vị Ngụy thần y đó không thể trị hết bệnh của ngươi, liền theo ta đến phái Thanh Sơn đi, ta có một sư thúc tinh thông y lý, so với thần y gì đó của huynh tuyệt đối không kém đâu nha.”
Đoàn Lăng hừ một tiếng: “Sư thúc nhà ngươi chỉ biết luyện đan, có hiểu y thuật là cái gì đâu, lẽ nào muốn cho Lục đại ca của ngươi ăn đan trường sinh bất lão?”
Liễu Dật đỏ mặt, cũng không thanh minh, chỉ kéo mành che xuống, hạ thấp giọng tiếp tục câu chuyện với Lục Tu Văn.
Đoàn Lăng tuy có nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ, nhưng đến tột cùng là nói cái gì lại nghe không rõ, chỉ thấy Liễu Dật thường xuyên cười ra tiếng. Không hiểu nổi Lục Tu Văn bản lĩnh cao siêu đến đâu, khi muốn trêu chọc thì làm cho người ta hận đến nghiến răng, khi muốn làm người yêu mến, lại vờn họ đến mức đông tây không phân biệt được.
Trong khi Đoàn Lăng đang miên man suy nghĩ, Liễu Dật cũng vừa lúc nhắc tới hắn: “Đoàn đại ca căm ghét cái ác, đặc biệt cực kỳ thống hận người trong ma giáo, thấy một người liền giết một người, chưa từng thủ hạ lưu tình. Bất quá huynh ấy nổi danh anh hùng như vậy, uống rượu ăn thịt đều không kém ai, thế mà lại không dám bước chân vào thanh lâu.”
“Sao lại thế?”
“Có một lần mọi người rủ nhau đi uống hoa tửu, hai hoa nương xinh đẹp thấy Đoàn đại ca tuấn mỹ liền quấn lấy huynh ấy mời rượu, ai gu, nhớ đến hai nàng ấy thỏ thẻ oanh vàng đã thấy hấp dẫn muốn chết. Ai ngờ Đoàn đại ca cứ ngồi như tượng gỗ, suốt buổi đều không hề động đến một sợi tóc của các nàng.”
(Hoa tửu: tiệc rượu có kỹ nữ hầu hạ)
Liễu Dật liếc qua cái bóng của Đoàn Lăng phản chiếu trên màn xe, hạ giọng thì thầm: “Về sau ta hoài nghi, Đoàn đại ca chính là đang luyện Đồng Tử Công, nên mới không thể gần nữ sắc.”
(童子功: công pháp trai zin:v)
Lục Tu Văn đang uống nước, vì một câu này mà trực tiếp sặc luôn.
“Lục đại ca, ngươi làm sao vậy?”
“Không, không có việc gì, không cẩn thận bị sặc nước mà thôi.” Lục Tu Văn khoát tay áo, cũng nhìn về phía bóng lưng thẳng tắp của Đoàn Lăng, đáy mắt lung linh ánh cười, nhẹ giọng nói: “Hắn hiện tại luyện không thành rồi.”
Đoàn Lăng ngây thơ không hề biết hai người trong xe đang bôi xấu hắn, ruổi ngựa chạy suốt một đoạn dài, thấy mặt trời đã ngả về tây liền dừng xe lại: “Trước tiên nghỉ ngơi một lúc đã.”
Lần thứ hai xuất phát, hắn ném cái roi ngựa cho Liễu Dật: “Liễu huynh đệ, đến lượt ngươi đánh xe.”
Liễu Dật được Đoàn Lăng cứu mạng, đương nhiên không có ý định ăn cơm không trả tiền, liền đổi vị trí cho hắn.
Đoàn Lăng cũng học đối phương kéo mành xuống, xụ mặt ngồi bên cạnh Lục Tu Văn, ánh mắt lạnh như băng: “Ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? Lôi Liễu Dật đi cùng chúng ta, lại thân thiết với hắn như vậy, không sợ hắn phát hiện ra thân phận thật của ngươi sao?”
“Tiểu Liễu tính tình cởi mở, ai gặp cũng thích, ta chẳng qua chỉ muốn tâm sự với hắn một chút mà thôi.”
“Tiểu Dương Tiểu Liễu cái gì, nếu ta không lên tiếng, có phải ngươi còn muốn kết nghĩa huynh đệ với hắn nữa không?”
“Đoàn thiếu hiệp đây là đang ghen? Ây nha, ta cũng có thể gọi ngươi là Đoàn Đoàn a” Lục Tu Văn mỉm cười nhìn Đoàn Lăng, mắt như hoa đào, bỗng nhiên thốt lên: “A Lăng.”
Y cũng từng gọi hắn như vậy vài lần, nhưng đều là lúc giả vờ làm Lục Tu Ngôn.
Chỉ duy nhất lần này không phải.
Trái tim Đoàn Lăng đập thình thịch, hai má bỗng dưng nóng như có lửa, cả tai cũng đỏ rần hết cả lên. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi… Đừng dùng xưng hô này, chỉ có Tu Ngôn mới có thể gọi ta như thế.”
Lục Tu Văn lặng đi, nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.
Đoàn Lăng đợi mãi không thấy đối phương nói tiếp, nhìn lại mới phát hiện y đã nhắm mắt ngủ. Y hàn huyên với Liễu Dật lâu như vậy, xác thực cũng nên mệt rồi, liền kéo tấm chăn qua bao lấy y.
Bọn họ ngày hôm đó vận khí coi như không tồi, lúc trời sắp tối thì vừa kịp tìm được một khách *** nghỉ trọ, bất quá chỉ còn lại hai gian khách phòng, Đoàn Lăng đành phải ở chung với Liễu Dật.
Gần đến lúc đi ngủ, Liễu Dật mơ màng hỏi: “Đoàn đại ca, ngươi với Lục đại ca đã xảy ra chuyện gì? Thế nào mà hai người cả buổi tối đều bất thường như vậy, không chịu nói với nhau câu nào?”
Đoàn Lăng thầm nghĩ, có phải ai cũng lảm nhảm suốt ngày như ngươi đâu? Nhưng ngoài miệng hắn lại đáp: “Không hòa hợp, tự nhiên là không có gì hay để nói.”
“Sao lại thế? Suốt dọc đường, Lục đại ca ngược lại đã hỏi ta thật nhiều chuyện về ngươi.”
Đoàn Lăng trong lòng khẽ động: “Y hỏi những thứ gì?”
“Cái gì cũng hỏi.” Liễu Dật ngáp một cái, thanh âm ngày càng nhỏ, “Ngươi từ bao giờ bắt đầu bước vào giang hồ, kết giao bằng hữu nào, có bao nhiêu kẻ thù, còn có… Hí hí, Đoàn đại ca ngươi có hồng nhan tri kỷ nào hay không.”
“Ngươi đều nói cho y biết?”
“Đương nhiên. Lục đại ca không phải là bằng hữu của ngươi sao? Y kể từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã của ngươi, nhưng về sau lại lưu lạc mỗi người một phương, chẳng rõ mấy năm nay ngươi sống ra sao.”
Cái thí gì vậy?
Lục Tu Văn nếu thật muốn biết những điều này, hỏi thẳng hắn không được sao, hà tất phải tốn công thăm dò từ Liễu Dật?
Đoàn Lăng nghĩ như vậy, nhưng làm sao cũng không ngủ được, cứ lăn tới lăn lui trên giường khiến Liễu Dật cũng mất ngủ cùng hắn, ủy ủy khuất khuất mở miệng: “Đoàn đại ca, ngươi nếu không quen ngủ chung với ta, ta sang phòng bên nằm với Lục đại ca cũng được a.”
“Câm miệng, ngủ.”
“…Dạ.”
Liễu Dật lúc này mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Đoàn Lăng chờ đến khi hắn ngủ say, nhẹ nhàng lén lút bò xuống giường, đẩy cửa đi ra khỏi phòng.
Lục Tu Văn ngụ ở sát vách.
Tuy có ánh trăng chiếu rọi nhưng căn phòng vẫn mang một vẻ mờ ảo, không thấy rõ được thân ảnh người nọ. Đoàn Lăng lẳng lặng đứng ngoài cửa, chợt muốn rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không có gõ cửa.
Buổi sáng ngày hôm sau, Liễu Dật phát hiện hai người còn lại đều mặt ủ mày dột.
Chẳng lẽ là do giường của khách *** quá cứng, ngủ không nổi?
Hắn ngược lại ngủ rất ngon, sáng còn ăn hai cái bánh bao, mang cái bụng no căng ngồi lên xe ngựa. Vẫn là hắn đánh xe như cũ, Đoàn Lăng và Lục Tu Văn ngồi trong xe, bầu không khí so với hôm qua càng thêm cứng ngắc, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không hé một lời.
Liễu Dật cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng may bọn họ cách điểm đến không còn xa, chỉ cần chạy thêm một ngày đường, vào lúc hoàng hôn sẽ đến Trần gia thôn.
Trần gia thôn là một thôn xóm nhỏ, chỉ thưa thớt vài chục hộ dân, hơn phân nửa đều mang họ Trần.
Liễu Dật vốn hào sảng, dễ bắt chuyện, liền tìm người hỏi thăm một phen, rất nhanh đã nắm được vị trí của Ngụy thần y.
“Trong thôn có rất ít người khác họ, chỉ có duy nhất một nhà họ Ngụy, đã trụ ở đây rất nhiều năm, thường ngày ru rú trong nhà, chắc hẳn chính là vị thần y mà chúng ta muốn tìm.”
“Hắn hiện ở đâu?”
“Chính là gian nhà bên rìa phía Đông của thôn.”
Đoàn Lăng gật gật, dẫn đầu đi tìm vị thần y kia. Liễu Dật và Lục Tu Văn theo phía sau, đi không bao lâu liền thấy một gian nhà tường trắng ngói đen, ngoài cửa trồng hai gốc cây hòe.
Lúc này đã là nửa đêm, nhưng đại môn Ngụy gia vẫn còn mở rộng. Trong viện có bày một bộ bàn ghế bằng đá, một người đang ngồi đánh cờ một mình. Người nọ tướng mạo thường thường, khuôn mặt không lộ chút biểu tình, trông qua có vẻ còn chưa đến ba mươi tuổi, nhưng hai bên tóc mai đã sớm ngả màu hoa râm.
Đoàn Lăng thấy hắn lộ vẻ phong sương từng trải, xác thực có dáng dấp ẩn sĩ, liền tiến lên ôm quyền chào hỏi: “Ngụy tiền bối.”
Ngụy thần y chớp mắt, liếc nhìn hắn: “Ngươi là người phương nào? Vì sao lại đặt chân vào sân nhà ta?”
“Tại hạ Đoàn Lăng, nghe nói Ngụy tiền bối y thuật cao minh, có bản lĩnh khải tử hoàn sinh, nên đặc biệt đến đây cầu y.”
“Chết rồi nên đến cửa hàng bán quan tài, tìm ta cũng không có tác dụng.”
“Cái này… Bằng hữu của tại hạ còn chưa có chết.”
“Vậy là sắp tắt thở hả? Rồi, ngươi làm thế nào mà tìm được nơi này?”
“Ngụy tiền bối đại danh đỉnh đỉnh…”
“Nói ngắn gọn.”
“Vâng, là một bằng hữu của ta làm nghề vận chuyển nhắc tới ngài, nói ngài cư ngụ ở thôn Trần gia này.”
Quân cờ đen trong tay Ngụy thần y nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ, hắn lại nhấc lên quân trắng, trầm ngâm: “Ta xác thực có biết chút y thuật.”
Đoàn Lăng vui vẻ: “Vậy tiền bối…”
“Bất quá vì sao ta phải chữa bệnh cho một kẻ không thân cũng chẳng quen? Ba người các ngươi lai lịch bất minh, biết đâu lại là người kẻ thù của ta phái tới thăm dò thì sao?”
Lời nói của hắn cũng có chút đạo lý, yêu cầu người chữa bệnh, dù sao cũng phải xuất ra chút thành ý.
Đoàn Lăng suy nghĩ một lát, đáp: “Chẳng rõ kẻ thù của tiền bối là ai? Vãn bối bất tài, chỉ có chút ít quyền cước công phu, nguyện thay tiền bối phân ưu giải nạn.”
Ngụy thần y ngẩng đầu nhìn Đoàn Lăng, đột nhiên ném đi quân cờ trong tay, cất tiếng cười to. Tiếng cười của hắn trong trẻo, cười mãi đến khi hết hơi mới lắc đầu: “Kẻ thù của ta thập phần lợi hại, người bình thường sao có thể đối phó? Tiểu tử ngươi còn trẻ tuổi như vậy, đừng ngu ngốc tự tìm đường chết.”
Dứt lời, hắn lại lần nữa cúi đầu chăm chú vào bàn cờ, phất tay nói: “Các ngươi đi đi, đừng quấy rầy ta chơi cờ.”
Đoàn Lăng đứng không nhúc nhích: “Vãn bối trong nhà có rất nhiều ruộng đất, phí chữa trị tất sẽ không ít.”
“Tiền tài động nhân tâm, đáng tiếc ta không có hứng thú.”
“Tiền bối không chịu chữa cho bằng hữu của ta, phải chăng là sợ không thể trị hết bệnh, hủy hoại danh tiếng thần y của ngươi?”
“Ha ha, còn trẻ mà bày đặt khích tướng ông già này hả, vô ích thôi.” Ngụy thần y không hề nổi giận, chỉ tiếp tục chuyên tâm đánh cờ.
Đoàn Lăng thấy hắn cứng mềm đều không ăn, chẳng biết phải làm sao cho phải Lục Tu Văn vẫn trầm mặc không nói lại tiến lên hai bước, nói: “Ta thấy tiền bối rất thích chơi cờ, không biết liệu ta có may mắn được lãnh giáo vài chiêu?”
Ngụy thần y nhìn nét mặt y: “Ngươi chính là người cần chữa trị? Quả nhiên vẻ mặt đầy tử khí. Hô, ngươi muốn đánh cờ với ta sao? Dù ta có thua, cũng sẽ không chữa bệnh cho ngươi.”
“Không dám. Vô luận thắng thua, chúng ta cứ hạ xong ván cờ đi đã.” Lục Tu Văn mỉm cười, “Sống chết đều có số, há có thể cưỡng cầu?”
“Nói hay lắm! Đạo lý đơn giản như vậy mà rất nhiều người trên đời này không hiểu, không thể cưỡng cầu.” Ngụy thần y chỉ chỉ vị trí đối diện, “Ngồi đi.”
Lục Tu Văn liếc qua cục diện trên bàn cờ, chấp quân đen cùng vị kia đấu trí.
Đoàn Lăng kỳ nghệ không tốt, chỉ có thể hiểu đại khái, thấy quân đen một hồi bị đẩy vào tuyệt cảnh, lúc sau lại biến nguy thành an Ngụy thần y trên mặt mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng lông mày lúc thì nhăn lại khi thì giãn ra, có thể thấy được ván cờ này thế đánh quanh co, nhấp nhô khúc khuỷu.
Đến khi trời hoàn toàn tối đen, Liễu Dật lanh lợi đốt đèn lên chiếu sáng cho hai người đánh cờ.
Gần tới hồi kết thúc, Ngụy thần y mỗi nước cờ đều hạ rất chậm, một mặt lại hỏi Lục Tu Văn: “Ta thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen, thật là trúng độc?”
“Đúng.”
“Tựa hồ không chỉ có một loại?”
“Khoảng hơn mười loại.”
“Kịch độc đã xâm nhập phế phủ, lúc phát tác e rằng sống không bằng chết.”
“Sống không bằng chết, dù sao vẫn hơn là đã chết.”
Ngụy thần y “À” một tiếng, bỗng nhiên cầm lấy tay Lục Tu Văn đang cầm quân cờ, hai ngón tay dò xét mạch môn của y, hắn khép hờ mắt: “Mạch tượng của ngươi trái lại thật cổ quái, như là đã từng bị thương nặng, bị người phế đi…”
“Tiền bối,” Lục Tu Văn ngắt lời hắn, “Ta là luyện công tẩu hỏa nhập ma, mới trở thành như vậy.”
Ngụy thần y liếc trộm thần sắc trên mặt y, cũng không tiếp tục làm to chuyện, chỉ tiếp lời: “Hôm nay sắc trời quá tối, ván cờ cứ tạm dừng ở đây đi.”
Liễu Dật liền chen ngang: “Ngụy tiền bối, ngươi và Lục đại ca còn chưa phân thắng thua đâu.”
Nghe vậy, Lục Tu Văn và Ngụy thần y đồng thời cười rộ lên.
Liễu Dật vẻ mặt mờ mịt, hỏi nhỏ Đoàn Lăng: “Đoàn đại ca, bọn họ cười cái gì?”
Đoàn Lăng ra sức trừng hắn, nói: “Lục đại ca của ngươi đã nói, vô luận thắng thua, hạ xong ván cờ liền đi hiện tại nếu chưa phân thắng bại, dĩ nhiên là không cần đi, ngày mai lại đến.”
Liễu Dật lúc này mới ngộ ra: “Ngụy tiền bối đồng ý chữa bệnh cho Lục đại ca rồi?”
Ngụy thần y không đáp ứng cũng không phản bác lại, chỉ thở dài: “Để xem thiên ý thế nào đã.”
Liễu Dật mặc kệ cái gì thiên cái gì ý, nghe thấy chuyện chữa bệnh của Lục đại ca có chuyển biến tốt đẹp liền vui mừng hớn hở. Hí hửng một hồi mới nhận ra bụng dạ đang kêu òng ọc, hóa ra bọn họ đứng bên cạnh xem đánh cờ suốt cả buổi, một hột cơm cũng chưa vào bụng.
Ngụy thần y tính tình cổ quái, dĩ nhiên càng không phải là người hiếu khách Trần gia thôn nhỏ như vậy cũng không có khả năng có khách *** cho bọn họ nghỉ trọ, ba người đành phải quay lại xe ngựa gặm lương khô.
Liễu Dật ăn xong, duỗi thắt lưng nói: “Thần y này thật sự là cổ quái, cái này không trị, cái kia cũng không chữa may mà Lục đại ca lợi hại, chỉ đánh cờ với hắn một hồi đã có thể thuyết phục người ta ra tay tương trợ. Bất quá những cao nhân bậc này, tính tình càng kỳ quặc càng là có bản lĩnh, khẳng định có thể chữa khỏi bệnh cho Lục đại ca.”
Mặc kệ hắn lảm nhảm một hồi, hai người còn lại đều một bộ hờ hững nhất thời Liễu Dật cảm thấy có chút mất mặt, liền chọc chọc cánh tay Đoàn Lăng thì thầm: “Đoàn đại ca, ngươi còn chưa làm lành với Lục đại ca sao?”
Đoàn Lăng nhíu nhíu mày, không lên tiếng.
Hắn với Lục Tu Văn không cãi nhau, sao lại phải làm lành?
Huống chi…
Huống chi cho tới bây giờ đều là Lục Tu Văn tự mình bắt chuyện với hắn, sai sử hắn làm việc, đem hắn ra làm trò cười. Nếu đổi lại là hắn chủ động mở miệng, thật không biết nên nói cái gì, lẽ nào lại nhắc đến Lục Tu Ngôn?
Đoàn Lăng do dự hồi lâu mới nói: “Kỳ nghệ của ngươi không tồi.”
“Là nhờ Ngụy tiền bối thủ hạ lưu tình.” Lục Tu Văn đáp, “Từ khi ta không còn có thể luyện võ, mỗi ngày ngoại trừ đọc sách, chơi cờ, cũng không có việc gì làm.”
Đoàn Lăng nghe y nhắc tới, mới nhận ra chính mình hoàn toàn chẳng biết chuyện gì về y cả. Lục Tu Văn bị phế đi võ công, còn tự nguyện cho giáo chủ thí nghiệm thuốc, mười năm nay y sống như thế nào? Chẳng lẽ ngày ngày đều loanh quanh trong gian mật thất nhỏ hẹp ấy?
“Ngươi bị nhốt trong ma giáo nhiều năm, có lẽ khó có được cơ hội xuất môn, đợi đến khi ngươi khỏi bệnh, ngược lại có thể chu du khắp nơi, thưởng lãm phong cảnh sông nước.”
“Đoàn thiếu hiệp sẽ cùng đi với ta chứ?”
Đoàn Lăng hơi giật mình, đáp: “Ta… Nếu rảnh rỗi thì…”
Lục Tu Văn liền mỉm cười: “Kính nhờ cát ngôn của Đoàn thiếu hiệp, chỉ mong có thể như nguyện.”
Ngữ khí người kia nhàn nhạt, xa cách mà hữu lễ.
Đoàn Lăng bỗng cảm thấy trong ***g ngực khó chịu, tự dưng chỉ mong y cứ hồ ngôn loạn ngữ như ngày thường.
Liễu Dật thấy hai người cuối cùng cũng nói chuyện với nhau, lòng như trút bỏ được gánh nặng, ngáp một cái: “Được rồi được rồi, ngày mai không phải còn muốn đánh cờ tiếp sao? Chúng ta mau mau ngủ đi.”
“Ừm,” Đoàn Lăng gật đầu, nói với Lục Tu Văn, “Ngươi hôm nay đã tốn rất nhiều sức lực, đúng là nên sớm đi nghỉ ngơi.”
Lục Tu Văn cười cười, không nói thêm gì.
Xe ngựa tuy rộng rãi, nhưng cũng không chứa đủ ba đại nam nhân. Cuối cùng Đoàn Lăng ôm kiếm ngồi gần cửa xe, coi như là gác đêm.
Liễu Dật không có tâm sự gì, đảo mắt một cái đã ngủ say. Đoàn Lăng hơi trằn trọc, tự cảm thấy không chắc chắn lắm. Hắn và Lục Tu Văn thực sự đã làm lành sao? Hay là… lại càng cách xa?
Đoàn Lăng không rõ mình lúc nào đã chìm vào giấc ngủ, thẳng đến nửa đêm, chóp mũi bỗng dưng ngửi thấy một luồng hương khí nồng đậm. Hương thơm này giống như mùi hoa, nhưng so với hoa lại càng mê người, khiến người ta nhịn không được muốn hít vào một hơi thật sâu.
Hắn hít sâu một hơi, lập tức phát hiện có điểm không đúng, vội vàng nín thở, xoay người nhảy xuống xe ngựa. Không ngờ khi hắn đáp xuống, hai chân trở nên mềm nhũn, “Phịch” một tiếng ngã xuống mặt đất.
Đoàn Lăng cả kinh, đây không phải chuyện đùa.
Với trình độ võ công của hắn, sao có thể ngã sấp xuống từ một cỗ xe ngựa? Thử vận công, hắn nhưng phát hiện đan điền trống rỗng, một điểm nội kình cũng không còn.
Hai người kia nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh dậy. Liễu Dật còn chưa rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, lầm bầm ngái ngủ: “Đoàn đại ca, giữa đêm hôm khuya khoắt ngươi luyện công phu gì vậy? Hử, kỳ thật, trong xe ngựa sao lại thơm như vậy?”
Lục Tu Văn nhíu mày, lập tức cảnh báo: “Tiểu Liễu, hương thơm này có chút cổ quái, mau nín thở!”
Đoàn Lăng tay mềm chân nhuyễn, dựa vào càng xe đứng lên, cùng Lục Tu Văn liếc nhau, đồng thanh thốt ra: “Truy Hồn Hương!”
Đây là độc dược đặc biệt chỉ Thiên Tuyệt giáo mới có, Đoàn Lăng cũng từng nghe phong thanh: “Truy Hồn Hương còn cần một loại thuốc dẫn, chúng ta thế nào lại trúng độc?”
“Có thể là vào lúc tìm khách *** nghỉ trọ hôm qua.”
“Nói như vậy, đây nhất định là người của ma giáo quay lại trả thù.”
“Ma giáo?” Liễu Dật lúc này cũng hiểu ra, “Chẳng lẽ là tên Tả hộ pháp kia?”
“Không phải,” Lục Tu Văn bình tĩnh nói, “Nếu Tả hộ pháp trực tiếp ra tay, đã không cần dùng tới Truy Hồn Hương.”
“Truy Hồn Hương hương vị đặc dị, có thể khiến nội lực hoàn toàn tiêu thất, sau ba canh giờ mới có thể khôi phục lại. Cho dù thủ phạm không phải là Tả hộ pháp, nói vậy vẫn khó đối phó.”
Đoàn Lăng vừa nói vừa chậm rãi rút kiếm.
Thanh kiếm này hắn ngày ngày đều đeo bên người, giờ này nắm trong tay, bỗng nặng tựa ngàn cân.
Màn đêm dày đặc.
Trong bóng tối đen kịt, dần dần vang lên tiếng bước chân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...