Tô Diệu cảm thấy mình chỉ sợ thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch được.
Hay là giải thích như thế này đi "Chào ngài, ngài vừa mới nhìn thấy bộ phim đen tối này không phải là do tôi xem đâu.
Đấy là tôi của ngày hôm qua xem, tôi hôm nay và tôi của ngày hôm qua đã là hai người hoàn toàn khác nhau.."
* * * Nói ra quỷ mới thèm tin!
Điều này có thể đúng là oan uổng.
Tuy nói là bộ máy vi tính dởm nhưng bên trong ổ cứng lưu trữ "Video học tập" quả thực không ít, nhưng vậy cũng là của Tô Diệu trước đây lưu lại đó! Không có quan hệ gì với Tô Diệu hôm nay?
Hắn là kiểu người chính nhân quân tử làm sao có thể download mấy cái thứ này đâu?
Về phần bạn nói tại sao hắn không có xóa bỏ?
Haizz, đây không phải là nói nhảm sao?
Đây còn không phải là bởi vì..
Không lỡ xuống tay được hay sao?
Có điều Tô Cẩm Nghị nhìn có vẻ như cũng không thèm để ý đến việc đấy "Chuyện nhỏ", đương nhiên Tô Diệu cũng sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã.
Hơi xấu hổ ho nhẹ một chút mang tính chiến thuật để hóa giải, việc này coi như cứ thế đi qua.
Tô Cẩm Nghị qua điện thoại đã đồng ý đến giúp Tô Diệu dạy thêm.
Có vẻ như đó không chỉ là tiện mồm nói chơi cho vui.
Có rất nhiều tài liệu học tập được lưu trữ trong ổ USB này, và chúng đã được phân loại cẩn thận thành các loại và thậm chí còn có một số ghi chép không biết được chép lại từ nơi nào.
Khụ khụ, tất cả các "Tài liệu học tập" được đề cập ở đây đều là "Tài liệu học tập" nghiêm túc, hoàn toàn không có nội dung trái ngược.
Nếu sai xin mời tự treo mình lên nhánh Đông Nam (1).
Tô Diệu đem toàn bộ thư mục trong ổ USB sao chép vào máy tính của mình.
Thanh tiến trình sao chép trên màn hình bắt đầu bò chậm lại như một con ốc sên, và máy chủ máy tính bắt đầu kêu rên lên như một cái ống thông gió cũ nát, âm thanh cố gắng ra sức đó làm cho người ta cảm tưởng rằng nó sẽ bị quá tải tắt ngóm màn hình bất cứ lúc nào.
Trong lúc chờ đợi đó, Tô Cẩm Nghị đột nhiên mở miệng nói "Anh đã nghe đến những gì đã xảy ra với em rồi.
Chú nói rằng em đã gặp phải một con Dạ Hành Quỷ ở trường."
Tô Diệu sững sờ "Vâng."
"Anh nghe nói rằng em đã tìm ra cách để xử lý nó." Tô Cẩm Nghị nói, "Đó không phải là điều mà một cấp F Dị Năng Giả bình thường có thể làm nổi, ngay cả một người được đào tạo tốt cũng không thể làm được."
"Do em may mắn thôi."
"Thế vậy cái tên cấp E phần tử khủng bố bị em đánh bại đâu?" Tô Cẩm Nghị hỏi ngược lại, "May mắn sẽ không ủng hộ một người hai lần liên tiếp chứ."
"Người bình thường cũng có nhiều khả năng trong vòng nửa tháng liên tiếp gặp phải dạ hành quỷ và phần tử khủng bố đấy." Tô Diệu vô tội nói, "Nếu không thì còn có thể là lý do gì đây?"
Tô Cẩm Nghị nhìn hắn một cách tha thiết, với đôi mắt trong veo như hai lưỡi kiếm sắc bén, khiến bất cứ ai đối diện anh đều muốn tránh những góc cạnh sắc bén.
"Còn có thể, là bởi vì em có thiên phú." Tô Cẩm Nghị nói, "Người khác không có thiên phú.
Chỉ có kiểu này mới có thể giải thích vì sao em có thể làm được những việc mà người khác làm không được."
Rồi anh ấy chỉ vào mình, "Ví dụ như, anh.
Nhiều người thích nói rằng anh là một thiên tài, nhưng những gì em làm, anh nghĩ rằng anh cũng không thể làm được điều đó ở giai đoạn của em."
Tiếng quạt gió của máy tính cuối cùng cũng dừng lại và việc chuyển tập tin cuối cùng đã hoàn tất.
Tô Diệu rút USB ra, đem nó trả lại cho anh họ.
"Anh thực sự quá khen rồi." Hắn nhún nhún vai, "Anh mới là giỏi, em sao có thể so sánh được với anh chứ?"
Tô Cẩm Nghị lấy lại ổ USB từ trên tay của hắn, đồng thời nhìn vào mắt hắn một cách nghiêm túc, "Anh nghĩ em là một thiên tài, Tô Diệu.
Từ khi còn nhỏ, thực tế nếu em muốn, thì em đã luôn có thể làm tốt hơn anh..
Chỉ là do em không muốn thực hiện nó trước đây mà thôi."
Mặc dù Tô Cẩm Nghị không biết về hệ thống và không biết hắn ta có ngón tay vàng, nhưng vẫn có vẻ như anh ấy vẫn tin vào hắn ta.
Nhưng về nguyên tắc mà nói Tô Diệu hắn chỉ là một sức mạnh hệ Dị Năng Giả bình thường không có gì lạ, nếu không có hệ thống phụ trợ trong lòng hắn thực chất cũng không chắc chắn, và cũng sẽ không biết được niềm tin của anh họ mình đến từ đâu.
Vào buổi chiều, bố mẹ hắn đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt để bổ sung một đợt dự trữ, và vào buổi tối, họ đã chuẩn bị cả một bàn tiệc để nồng nhiệt chào đón khách.
Sau bữa tối, Tô Cẩm Nghị đi thẳng vào phòng mà không dừng lại để giúp công việc học tập của người em họ thân yêu.
Có thể thấy rằng anh ấy là một người thuộc tuýp hành động điển hình, hành động mạnh mẽ và quyết đoán.
Anh ấy đã quyết định phải làm gì thì anh ấy sẽ không thích sự trì hoãn.
Vì anh ấy ở đây để tư vấn cho em họ của mình, không cần phải có màn dạo đầu, chỉ cần làm điều gì đó ngay lập tức.
Là một giáo viên tạm thời, anh ấy đã làm rất tốt.
Tô Cẩm Nghị đã sắp xếp cấu trúc kiến thức của toàn bộ bài kiểm tra chuyên môn cho Tô Diệu và giải thích nhiều vấn đề khái niệm cơ bản cho hắn ta.
Tô Diệu học tập chăm chỉ cả đêm, và cuối cùng cũng có thứ gì đó trong bụng.
Bây giờ hắn ta đã bước vào môn học hoàn toàn mới này.
Ngay cả khi không ai hướng dẫn tất cả việc tự học sau này, hiệu quả chắc chắn sẽ gấp đôi kết quả với một nửa nỗ lực.
"Trên đây gần như là những gì anh muốn nói." Tô Cẩm Nghị nói, "Trên thực tế, ngay cả khi bài kiểm tra chuyên nghiệp là để áp dụng cho một lớp đào tạo, cuối cùng em vẫn phải dựa vào chính mình.
Rất nhiều bài kiểm tra cần em phải tự mình ghi nhớ, và một số có thể phải đi tìm hiểu, người khác rất khó để giúp đỡ được."
Tô Diệu gật đầu "Em hiểu rồi."
Học cái gì cũng vậy cả.
Tục ngữ nói "Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân", Tô Diệu ngay từ đầu cũng không thể trông cậy vào người khác được.
Hay đúng hơn, nó nằm ngoài dự đoán của hắn ta rằng người anh họ này có thể đã giúp hắn rất nhiều.
Nhưng anh họ nói rằng anh ấy chỉ biết có như vậy.
Điều đó chẳng phải có nghĩa là mùa hè học phụ đạo chạy nước rút của Tô Diệu đã kết thúc ngay vào ngày đầu tiên sao?
Rõ ràng, hắn ta đã nghĩ quá nhiều.
"Các môn văn hóa chỉ có thể dựa vào chính bản thân em." Tô Cẩm Nghị nói, "Nhưng thực tế, anh không lo lắng chút nào.
Nếu em thực sự muốn thi Siêu Năng hệ, thì có lẽ đối với em sẽ không phải có bất kỳ khó khăn nào.
Nếu mà so sánh, thực ra thì hiện tại phải nắm chắc có lẽ là thi thực chiến."
Đã muốn thi vào học viện Siêu Năng hệ, kiểm tra năng lực thực chiến khẳng định chắc chắn là không thể thiếu.
Bởi vì cân nhắc đến khả năng không phải mỗi năng lực Dị Năng Giả đều thích hợp với chiến trường, cho nên kiểm tra thực chiến đạt tiêu chuẩn cũng không phải là chỉ tiêu cứng nhắc.
Nói cách khác coi như bạn thực chiến không có đạt tiêu chuẩn, chỉ cần tổng điểm vượt quá tiêu chuẩn cũng có khả năng trúng tuyển.
Tuy nói là như thế, nhưng trước mắt xem ra điểm số thực chiến vẫn là chiếm tỉ lệ đáng kể trong tình huống kiểm tra Siêu Năng.
Về nguyên tắc, nếu bạn không đạt tiêu chuẩn trong bài kiểm tra chiến đấu thực tế, bạn cũng có cơ hội trúng tuyển, nhưng thực tế là nó sẽ khá khó khăn.
Trong những năm qua, các chuyên gia đã nâng cao sự bất hợp lý của thiết lập kiểm tra này.
Họ cảm thấy việc đó tương đương với việc đóng lại cánh cửa của rất nhiều Dị Năng Giả không phải hệ chiến đấu.
Nhưng bất luận như thế nào, tạm thời cấp trên cũng không có ý định sửa đổi cơ chế này.
Vì vậy, chiến đấu thực tế vẫn là một phần rất quan trọng của kỳ thi.
"Anh không nghi ngờ khả năng ứng phó và tài năng của em, nhưng em thiếu kinh nghiệm và kinh nghiệm thực chiến." Tô Cẩm Nghị nói, "Đây cũng là vấn đề tiếp theo anh sẽ tập trung vào để giúp em giải quyết."
Tô Diệu hơi sửng sốt "Giải quyết? Giải quyết như thế nào?"
Chẳng lẽ là cùng anh ấy đánh nhau để đúc rút kinh nghiệm sao?
"Anh sẽ dẫn em băng qua vết nứt Thứ Nguyên, đi vào không gian Dị Thứ Nguyên rèn luyện." Tô Cẩm Nghị nói, "Bắt đầu từ ngày mai đi."
Chú giải:(1) Tự treo mình lên nhánh Đông Nam là lời trong bài thơ của Nhạc Phủ - "Con công bay về phía đông nam", treo cổ tự tử vì tình.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...