Edit: Bear
Thẩm Như Bách nay quỳ gối trước mặt bà, khẩn cầu bà đem đứa con gái si ngốc của bà gả cho hắn, bà còn có gì phải do dự nữa chứ?
Theo tình hình con gái bây giờ, cho dù thực sự còn có người thành tâm vào cửa cầu thân,thì nhất định cũng là kẻ có mưu đồ với gia nghiệp của Lý gia, làm sao bằng Trầm nhị công tử phẩm tính thuần lương như vậy chứ? Chỉ bằng lí do đó thôi bà đã nên đồng ý ngay rồi.
Đợi Thẩm Như Bách cáo từ rời đi xong, Lý lão phu nhân liền đứng dậy nhìn con gái. Đã nhiều ngày bà liên tục bái phỏng danh y, nhưng nghe đến bệnh trạng của con gái xong, dù là danh y nào cũng đều lắc đầu liên tục, sợ chứng bệnh này khó chữa sẽ làm hạ thấp danh tiếng của mình,nên không chịu ra tay cứu trị.
Đợi đến khi vào khuê phòng con gái mình, bà thấy Nhược Ngu đã thay đổi một thân áo ngắn màu vàng nhạt, cô đang cúi đầu thưởng thức một món đồ được chế tạo bằng gỗ Đàn Hương. Vật này vốn là một món đồ chơi của em trai nhỏ bảy tuổi của cô, là do Nhược Ngu bị si ngốc nên lấy về chơi trong phòng. Nhiều món đồ chơi như vậy, nhưng chỉ có vật này là được Nhược Ngu ưu ái nhất, từ hôm qua lấy được liền chơi không buông.
Con gái hôn mê chừng một tháng, lại vì có mấy ngày liên tiếp sốt cao, sau khi tỉnh lại thì trí nhớ hoàn toàn không còn gì, cô lại không nhận thức được người nào, mấy ngày đầu cũng không chịu cho ai đến gần, không ngừng ném vỡ những đồ đạc chung quanh, rồi được người nhà cẩn thận dỗ dành, mới khiến cho tâm tình của cô bình phục, nhưng phong thái tài nữ danh chấn Giang Nam của ngày xưa gần như không còn lại chút gì, cử chỉ tính tình của cô bây giờ chỉ như một đứa bé. Tuy rằng cùng người ngoài không quá thân cận, nhưng ngược lại vô cùng thân thiết với đứa em trai bảy tuổi của cô, Hiền nhi lấy ra mấy món đồ chơi, cô đều hưng trí bừng bừng chơi cả buổi sáng.
Lý phu nhân nhìn con gái mình có hành vi ngây thơ như vậy,bà lại nhịn không được mà đau lòng, nhưng bà còn chưa kịp rơi lệ thì đột nhiên thấy con gái nâng càm lên, mắt to chớp chớp vui mừng, huơ huơ cửu liên hoàn trong tay, đắc ý bì bõm kêu, khiến cho cậu nhóc bên cạnh lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin nổi: “Nhị tỷ, chị muốn chọc giận chết Hiền nhi mà, em chơi vài ngày cũng chưa tháo được, sao chị chưa đến hai ngày đã tháo ra được rồi?”
Nói xong cậu nhóc liền chạy nhào tới trong lòng Lý phu nhân: “Mẹ, Lục Phúc và các thầy ở trường học đều nói chị con bị ngốc, Hiền nhi rất giận, còn chạy theo đánh bọn họ một trận... Nhưng chị vẫn liên tục không chịu nói chuyện Hiền nhi, nhưng vì sao chị ấy vẫn lợi hại hơn con vậy? Chị ấy đang giả bộ bệnh phải không ạ?”
Nghe gọng điệu ngây ngô của con trai, Lý phu nhân vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nhìn con gái quăng cửu liên hoàn đi rồi lại lấy món đồ chơi bên cạnh,bà ôn nhu nói: “Bộ cửu liên hoàn kia vốn là món đồ chơi của chị con, sau đó để lại cho con chơi, chị con từ nhỏ trí tuệ đã hơn người, bốn tuổi thì đã tự tháo được cả bộ cửu liên hoàn, khiến cho cha con rất vui mừng, khuê danh của chị con vốn gọi là Nhược Tích, nhưng sau đó cha con tự mình đổi tên cho chị con là "Nhược Ngu", dụng ý của ông ấy là sợ chị con quá mức thông mình ngược lại sẽ bị tổn phúc...” Nói đến đây, đáy mắt bà lại đau xót, thầm nghĩ: Lão gia lúc trước ông đổi tên cho con, ông có ngờ tới cảnh ngộ của con hôm nay không?
Nhược Hiền nghe xong lời của mẫu thân, lập tức có chút nghi hoặc, không khỏi nhìn lại nhị tỷ, nghĩ rằng: Người thông minh, không phải là chuyện tốt sao? Các thầy ở trường học luôn mắng Hiền nhi ngốc, sao nhị tỷ thông minh thì ngược lại thành tai họa chứ?
Nhị tỷ ngày xưa luôn có một vẻ gì đó rất uy nghiêm, lúc này dáng vẻ hoàn toàn không như trước mà đang tùy tiện nằm ở trên thảm Ba Tư, chân ngọc không mang vớ, dáng vẻ thoải mái vui vẻ ngây thơ, không cần như cậu, mỗi ngày phải đến trường để học... Như thế xem ra, chị ấy như vậy cũng là chuyện tốt...
Lão phu nhân nói đến đây, hốc mắt đã ươn ướt, buông con trai ra, đi tới tấm thảm mềm con gái đang nằm, bà tràn ngập thương yêu vuốt cái trán sáng bóng của cô, nhìn ánh mắt đã không còn lại nét khôn ngoan sắc sảo của ngày xưa, mà chỉ còn lại vẻ ngây thơ trong sáng,, bà nhẹ nhàng nói: “Nhị tỷ con không biết giả bộ bệnh đâu, chị con là người hiếu thuận nhất, há có thể làm người nhà đau lòng như đứt từng đoạn ruột chứ? Nhưng chị con cũng không phải là một đứa ngốc giống như người ngoài nói,chị con chẳng qua là... Chậm rãi lớn khôn, chậm rãi trưởng thành như Hiền nhi!”
Nhược Ngu ở bên cạnh miệng kêu không ra chữ gì,nhưng ngón tay dài mảnh khảnh rất vui sướng chuyển động Hoa Cổ trong tay, làm nó phát ra tiếng vang lách cách...
Thẩm Như Bách vào Lý phủ thì quản sự Thẩm Mặc của hắn ta không biết cũng đã đến từ bao giờ, ông ta vẫn liên tục đứng chờ ở cạnh người gác cổng, thấy hắn ta đi ra, ông ta liền theo hắn ra khỏi Lý phủ, còn nhỏ giọng bẩm báo: “Nhị thiếu gia, mới vừa rồi người ở kinh thành chạy về hồi báo, hướng củaTrử Tư Mã thật sự là không thể thông qua, những thuyền hàng được vận chuyển trên sông ở phương Bắc hiện giờ giống như bánh bao thịt quăng cho chó, khụ, một đi không trở lại!... Tiểu thư Nhược Ngu lần này thật sự đã gây họa không nhỏ... Trong thiên hạ này, có ai chẳng biết quỷ kiến sầu Trử Kình Phong chính là người có thù tất báo chứ, nguyên tắc làm người của hắn từ trước đến nay là âm lãnh không nói tình cảm, tiểu thư Nhược Ngu lại dám gan đảm trì hoãn những quân dụng của bọn người Trử Tư Mã, làm hại quân nhà họ Trử thiếu chút nữa đã bị diệt chung với đám Viên Thuật ở phương bắc, nghe nói cả Trử Kình Phong cũng bị thương... Đại họa như vậy, ngoài chính Lý Nhược Ngu ra, không ai có thể thu xếp ổn thỏa đâu!”
Thẩm Như Bách nhẹ nhàng chuyển động nhẫn ngọc trong tay, hắn ta trầm mặc một hồi rồi nói: “Nhược Ngu cô ấy luôn luôn không làm loại chuyện ngu xuẩn để bia miệng cắn nuốt như vậy, nhưng sao lần này lại... Mấy tiểu nhị bị giam lúc trước không phải đã được thả về đó sao? Chẳng lẽ Trử Tư Mã đổi ý?”
Thẩm Mặc lắc lắc đầu, ông ta nhỏ giọng nói: “May mắn là quốc cữu gia Bạch Xuyên Hi bởi vì muốn dựa vào tài đóng thuyền của tiểu thư Nhược Ngu, lại nể tình ngài tự tay viết thư, nên mới bảo quan phủ thả người. Nhưng mà Trử Kình Phong cùng Bạch quốc cữu từ trước đến nay vẫn luôn đối địch, nên đương nhiên không nể tình quốc cữu gia, về sau có thể cố ý ngáng chân gây thêm phiền phức gì hay không, đều không thể biết được... Nói không chừng lần té ngựa này của tiểu thư chính là Trử Kình Phong phái người sai khiến... Ngài nói xem có khi nào do hắn phái người...”
Thẩm Như Bách nghe đến đó, nhướng mày, hồi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói: “Liêu thành cũng không phải là Mạc Hà thành của Trử Kình Phong hắn, nơi đây hàng năm có phe Bạch gia đóng quân, nên không thể nghi là hắn làm? Ngươi đi đến quân doanh đóng ngoài thành, mang theo thư của ta, cho bọn họ phái mấy người ngựa giỏi chút đến bảo vệ Lý phủ, từ đây đến khi thành lễ, không thể để cho Nhược Ngu thiếu một sợi lông.”
Nói xong, hắn ta liền phóng lên ngựa, quất roi ngựa phi như bay.
Thẩm Mặc đứng đờ người tại chỗ, nhịn không được lại thở dài một hơi. Tiểu thư Nhược Ngu từ trước đến nay đều luôn sai khiến thiếu gia của mình, một công tử con nhà quan cao quý, lại đi theo làm tùy tùng cho một cô gái nhà thương nhân, bây giờ đã bị ngốc nhưng thiếu gia vẫn còn tận tâm nghĩ cho cô ta như vậy nữa!
Nhưng bây giờ tự cô ta gây ra họa lớn, nhưng ngược lại sống cực kì bình thản, chỉ cần ngốc nghếch thì cục diện rối rắm đó lại đẩy hết để cho nhị thiếu gia nhà ông ta thu dọn? Lý Nhược Ngu, cô ta thật đúng là khắc tinh của thiếu gia nhà ông ta mà!
Nghĩ tới trước đó vài ngày truyền tới tin đồn Trử Kình Phong nếm mùi thất bại lại bị thương,ông ta vốn tưởng rằng Trử Tư Mã sẽ suy sụp khốn đốn. Nhưng ai biết đúng đêm đó hắn ta lại tự mình dẫn dắt một đội tinh anh, âm thầm vào thành địch, thừa dịp địch thủ đang ăn mừng thì ám sát nguyên soái của đối phương, mở cửa thành tàn sát tất cả binh tướng khắp thành, rửa nhục thù trước! Thẩm Mặc nhịn không được mà rùng mình một cái, “Trử diêm vương “ cũng không phải là hư danh cho có, châm ngôn của hắn chính là “Người nghịch ta thì chết”, ác nhân nổi danh ở đại Sở này, oan hồn chết ở dưới tay hắn đâu chỉ có trăm ngàn người?
Lý Nhược Ngu chiêu chọc ai không chọc? Lại cố tình chọc phải cái tên yêu nghiệt quỷ kiến sầu đó... Khụ, bị vị này để mắt, thật đúng là té để bị ngu ngốc thì vẫn tốt hơn nhiều!
Giờ khắc này, Thẩm Mặc lại hết sức hâm mộ nhị tiểu thư ngốc của nhà họ Lý.
Tin tức Nhược Ngu tiểu thư muốn xuất giá rất nhanh đã truyền khắp nơi ở Lý phủ.
Mọi người đều nói khó nhất là làm vợ thương nhân, nhưng Lý phu nhân cùng lão gia trước khi qua đời hai vợ chồng rất là hòa thuận.
Chỉ là lúc Lý phu nhân sinh ra Lý Nhược Ngu thì tuổi tác hơi lớn, bởi vì khó sanh, thương tổn thân thể, lúc ấy lang trung nói là bà khó có thai lần nữa, bà sầu lo không thể kéo dài hương khói cho Lý gia, nên mới năn nỉ phu quân, nạp một đứa con gái nhà nông hộ là Chu thị làm thiếp, nhưng sau khi Chu thị vào cửa, chồng bà cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia mà lãnh bạc vợ cả, so sánh với Chu thị xuất thân nông hộ, nhà Lý phu nhân xuất thân thư hương càng được Trầm lão gia kính yêu hơn. Vợ chồng hai người tình thâm cảm động trời cao, sau khi Chu thị vào cửa cũng chỉ sinh được một thứ nữ là Lý Tuyền Nhi, mà chính thất Lý phu nhân đúng vào năm bốn mươi sáu tuổi thì lại sanh được một đứa con trai, chính là tiểu công tử Lý Nhược Hiền.
Đáng tiếc chồng bà nhiễm bệnh nặng, nên đã buông tay rời khỏi nhân gian, may mà nhị nữ nhi Lý Nhược Ngu có khả năng mới chống đỡ nổi các cửa hàng. Mặc dù chỉ mới phải lo liệu cả gia đình hai tháng, nhưng Lý thị luôn luôn sống trong nhung lụa cũng đã tâm lực tiều tụy, chỉ cảm thấy tâm mạch như đứt đoạn, giờ bà mới thấy thương con gái những năm gần đây tuy tuổi nhỏ nhưng lại có thể chống đỡ nổi cả nhà, cũng có thể là ông trời có mắt, nên mới đánh xuống kiếp nạn này, làm cho con gái của bà được nghỉ ngơi một chút chăng?
Nội tâm bà áy náy với đứa con gái yêu, vì vậy tất cả đồ cưới của con bà đương nhiên càng tận tâm tận lực, Lý gia không thiếu tiền bạc, từ nam chí bắc kỳ trân dị bảo cũng là qua tay vô số, chứ đừng nói tiền bạc trong nhà không ngừng đổ về nhà. Trong phủ hai ngày nay thật rất náo nhiệt.
Ngày hôm đó di nương Chu thị mang theo con gái của mình là Lý Tuyền nhi đến phòng thỉnh an Lý phu nhân, thuận tiện đem một đôi gối long phượng tự tay bà ta thêu lấy ra cho Lý thị xem qua. Ấn theo phong tục địa phương ở Liêu thành, khi con gái xuất giá, người làm mẹ phải tự tay thêu một đôi gối cho con.
“Tỷ tỷ mấy ngày nay khóc nhiều nên mắt đã mờ, không nên nhịn đau mắt mà thêu thùa. Nếu không ghét bỏ muội muội vụng về, tỷ tỷ cứ lấy đôi gối thêu này cho Nhị cô nương dùng đi!” Chu thị ngày thường thật là thanh tú, nói chuyện cũng ôn nhu dịu dàng, khi bà mối tìm con gái của mấy nhà cho Lý lão gia chọn lựa, ông ấy lúc đó là nhìn trúng tính tình nhẹ nhàng này của bà ta, lúc vào nhà cũng sẽ không vì tranh thủ tình cảm mà gây nhiều chuyện, nên mới tuyển bà ta làm thiếp. Mấy năm qua, Chu di nương cũng luôn thuận theo lão gia phu nhân, chính thê cùng thiếp thất sống chung nhìn qua rất hoà hợp êm thấm,mọi chuyện an ổn. Lão gia qua đời, có đôi khi Lý thị cảm thấy ban đầu bà khuyên lão gia cưới vợ bé là đúng, ít nhất sau này trong nhà cô nhi quả phụ cũng có chị có em trò chuyện, tuổi già cũng bớt cô đơn.
Lý phu nhân nhận lấy gối thêu, sờ sờ thủ công tinh xảo rồi cười nói: “Muội muội thật đúng là săn sóc, tay nghề của ta cũng không tốt, cho dù là tự tay thêu, cũng không tinh xảo như muội muội thêu, muội muội cũng thật có tâm, đã âm thầm đem tất cả những chuyện vốn dĩ ta phải làm đều làm giúp. Chỉ là đây là đại sự cả đời của Nhược Ngu, ta làm mẹ cũng không thể không làm, dù cho không thể thêu thật thanh nhã, cũng muốn bêu xấu tự thêu một đôi gối, nhưng ta cũng muốn làm phiền muội muội giúp ta vẽ ra một bức tranh mẫu, đến lúc đó thì tâm ý của ta và muội muội đều sẽ hòa quyện vào đôi gối này.”
Chu thị nghe vậy cười ôn tồn, lại cùng Lý thị chọn lựa mấy cặp vòng long phượng bằng vàng cẩn đá quý hạ nhân đưa tới, lúc này Chu thị mới không nhanh không chậm mở miệng nói: “ Xung hỉ là chuyện tốt, nhị cô nương lấy được một người chồng nhân nghĩa, có thể thấy được là do trời cao thương xót, đợi đến khi gả đi rồi, chỉ cần dốc lòng điều dưỡng một thời gian, nhất định có thể khởi sắc.”
Lý thị cũng đã có thể hơi chút thản nhiên chấp nhận hiện trạng con gái mình, nghe Chu thị nói vậy, bà cũng chỉ thở dài một hơi nói: “Chỉ mong được như muội muội nói...”
Chu thị dừng một chút lại nói: “Chỉ là hiện tại tâm trí nhị cô nương không được đầy đủ, Thẩm công tử tuy rằng cũng là người thận trọng quan tâm, nhưng kinh thành cách Liêu thành khá xa, cho dù có nha hoàn hồi môn ở bên người hầu hạ, cũng là không phải đắc lực lắm. Bên người Nhị cô nương nếu không có người có thể tin, phu nhân chẳng phải sẽ càng lo lắng không yên sao?”
Lời này của Chu thị đúng là nỗi lòng canh cánh của Lý phu nhân mấy ngày qua, lần này lại nghe có người nhắc tới, bà liền lập tức có chút lo âu: “Vậy theo lời muội muội nói, ta nên làm như thế nào cho phải?”
Chu thị nhìn nhìn con gái ở bên cạnh vẫn liên tục cúi đầu không nói, Tuyền nhi năm nay vừa mới mười lăm, thật ra cũng rất xinh đẹp tuyệt trần.
Nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, Chu thị thế này mới hòa nhã nói: “ Thẩm gia chính là quan gia nhà giàu, tuy rằng Thẩm công tử đồng ý cưới Nhị cô nương vào cửa, nhưng mà nếu Nhị cô nương vẫn liên tục không thấy khá lên, khó đảm bảo Thẩm công tử sẽ không cưới thêm thị thiếp vào phủ để kiếm con nối dòng, nếu lấy một thiếp thất có tính tình hiền hòa thì không sao, vậy sẽ không tổn hại đến Nhị cô nương, nhưng nếu người đó có tính tình điêu ngoa ác độc... Những chuyện bẩn thỉu thị thiếp tranh giành tình cảm còn ít sao? Dù sao cũng không phải con nhà giàu có đều có thể hòa thuận như nhà Lý gia chúng ta...”
Lời vừa nói ra, Lý phu nhân chỉ cảm thấy đầu óc lập tức muốn nổ tung, những chuyện ở phía sau nhà của các phu nhân thị thiếp là nơi tụ hợp những tranh giành thị phi không tưởng tượng nổi bà cũng đã nghe được một ít,những chuyện đó lập tức giống như đèn kéo quân chạy qua trước mắt bà, vừa nghĩ tới con gái của mình bị người khác khi dễ, một nửa người bà đều lạnh lẽo.
Bà là người không có chủ kiến, mới nghe thấy gió đã cảm thấy có mưa, nên lập tức có lòng muốn lui hôn sự, nhưng ngày đã định, thiệp mời đều đã phát, nghe nói
Thẩm công tử quan hệ rất rộng, kết giao quan lại vô số, thậm chí ngay cả quản sự Ngụy công công phụ trách thu mua hàng dệt may ngự cống thiết lập tại Giang Nam cũng đến dự lễ.
Hiện tại nếu từ hôn, đừng nói là không có lí do đường hoàng, cho dù có, thì thể diện của Thẩm gia cũng bị Lý gia hối hôn mà mất mặt. Lý phu nhân vốn là người trọng thể diện, chỉ nghĩ đến những hỗn loạn khi từ hôn, thì nửa người cũng như bị ngâm trong hầm băng rồi.
Chu thị nhìn Lý phu nhân luống cuống, liền nắm chặt tay Lý phu nhân, trấn an nói: “Tỷ tỷ đừng vội, chuyện gì cũng đều có biện pháp giải quyết. Lại nói tiếp, cái gì cũng không so được với máu mủ ruột thịt, bằng vào việc trông cậy thiếp thất tương lai mà cô gia cưới vào Thẩm gia là người hiền đức, chẳng bằng cho Tuyền nhi cùng nhị cô nương gả đi, cùng là chị em trong nhà, tương lai dù có ra sao, đều cũng có Tuyền nhi dốc hết sức chăm sóc Nhị cô nương, như vậy tỷ và muội cho dù thân ở Liêu thành, nội tâm cũng bớt lo âu không phải sao?”
Đề nghị như vậy tuy rằng rất hợp tình hợp lí, nhưng Lý thị ngay cả nghĩ đến cũng không hề. Chị em Nga Hoàng, Nữ Anh (*) cùng lấy một chồng mặc dù là là giai thoại đẹp dước truyền từ thiên cổ đến nay, nhưng áp dụng tới trên người con gái mình thì loại truyện thần thoại thuở sơ khai đó lại là chuyện cực kì hoang đường không thể thực hiện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...