"Khẹc khẹc.." Tiếng khèng khẹc bổng vang lên từ cổ họng Ước Phúc Hàn đã tuyệt khí.Trịnh Hạo Thiên tươi cười, nói: "Ta còn quèn mất ngươi."Hắn bỏ Khải Nhĩ Đặc trong tay ra, đi tới một bước đến trước mặt Ước Hàn Phúc, trên người hẳn đột nhiên dâng lên một thứ năng lượng thể màu đen.Nếu để Khải Nhĩ Đặc cùng Ước Hàn Phúc thấy được cảnh tượng này. bọn họ khẳng định kinh hãi gần chết.Hắc ám lực lượng tinh thuần như vậy, hẳn là phải trên người ma môn. nếu người nào có hắc ám lực tinh thuần như vậy trên người, thì tám chín phần đều đã hóa thân thành ma nhân cường đại.Khẽ đưa tay đặt lên thân thể Ước Hàn Phúc, năng lượng thể màu đen đậm đặc phát ra tiếng cười "khặc khặc" quái dị. sau đó làn tràn xuống dưới, trong nháy mắt nhào lên thân thể hắn.Tiếng kêu kỳ dị vang lên từ thân thể Ước Phúc Hàn. cặp mắt không chút sinh cơ đột nhiên rung lên mạnh liệt và lóe lên một tia lưu quang hắc sắc.''Đại bồ. thực sự là đại bổ a."Mộng Yểm hưng phấn tru lên, tiếng kêu của nó truyền vào trong não vực của Trịnh Hạo Thiên, trong tiếng kêu không hề che giẩu sự kinh hỉ.Trịnh Hạo Thiên nhíu mày, nói: "Mộng Yểm. đối thủ của ngươi là thập giai biến dị thiên ma. không được sơ sẩy.""Ngươi yên tâm. đầu biến bị thiên ma đã bị linh thể cường giả tế luyện qua. thần trí của nó mười không còn được một. ta có thể thôn phệ nó." Mộng Yểm tự tin nói.Trịnh Hạo Thiên lúc này mới yên tâm. Mộng Yểm tuy rằng tiếng tăm lẫy lùng trong thiên ma cường giả thế nhưng tu vi dù sao cũng là thất giai mà thỏi, đối mắt với thập giai biến dị thiên ma thời kỳ cực thịnh, e ràng chỉ có thể chạy trối chết, nhưng nếu là thiên ma không còn đầy đủ thần trí, như vậy khả năng bất là được rất cao.Cảm ứng Mộng Yểm cùng biến dị thiên ma giao phong kịch liệt, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên hừ lạnh vung đại thủ.Trên tay hắn xảy ra biến hóa kịch liệt, một tay hắc quang lượng lờ, tràn ngập hắc ám khí tức. tay kia lóe lên quang mang, đầy rẫy sinh mệnh lực lượng."Đi."Trịnh Hạo Thiên quát nhẹ một tiếng, hai luồng lực lượng bất đồng phóng ra ngoài, đồng thời bắn trúng thân thể Ước Hàn Phúc.Một tiếng kinh sợ phát ra trong thi thể hắn.Trịnh Hạo Thiên cùng Mộng Yểm tâm linh tương thông tự nhiên biết hai tình hình tranh đầu của hai bên. một lũ quang mang lực lượng tự nhiên là cấp cho biến dị thiên ma. còn đạo hắc ám lực lượng thuần túy cấp cho Mộng Yểm sử dụng.Thập giai biến dị thiên ma tuy cường đại nhưng lúc đầu đã bị ngư nhân linh thể cường giả tế luyện, thần trí nó gần như trống rồng, đồng thời làm ra chút cải biến hầu như dùng để khắc chế Ước Hàn Phúc.Vì vậy ngoại trừ đối thủ kia. một thân thực lực của nó cơ bản không thể thi triển ra được.Mà lúc này gặp phải Mộng Yểm. kết cục quả thực bi thảm.Tuy rằng nó cao hơn Mộng Yểm tròn ba giai, hơn nữa trong đó còn chênh lệch lớn từ cửu giai đến thập giai, thế nhưng sau khi bị quang minh lực của Trịnh Hạo Thiên không ngừng công kích, cùng với Mộng Yểm cuốn chặt lấy, nó cuối cùng bị áp chế triệt đề. hoàn toàn thần phục.Nửa canh giờ sau, Mộng Yểm hoan hô một tiếng: "Ta thành công rồi."Một đoàn hắc sắc nhanh chóng chui ra từ cơ thể ước Hàn Phúc, nhưng mà trong đoàn hắc sắc này tựa hồ nhiều hơn vài thứ. chính là đầu biến dị thiên mà vừa hàng phục.Trịnh Hạo Thiên giật mình: "Ngươi sao không luyện hóa hấp thu nó?"Tuy rằng thần trí nó đã không còn, nhưng tốt xắu gì cũng có thực lực thập giai, nếu như Mộng Yểm luyện hóa nó. ít nhất tu vi cũng tăng một bước lớn.Mộng Yểm cười nhạt, nói: "Chúng ta có cơ hội bắt được biến dị thiên mà thập giai quá ít, mấy ngày nữa ta sẽ luyện chế thiên ma khôi lồi. cũng có thể cấp cho viên bát ngụy pháp khí thôn phê. không nên lãng phí."Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc nói: "Thần trí của nó không trọn vẹn. chẳng lẽ còn có thể luyện chế thành khôi lồi sao?""Hắc hắc. lẽ nào ngươi đã quên, nó vừa thônphệ một linh hồn ngư nhân..." Mộng Yểm thân thể lung lay, nói:" Linh hồn Ước Hàn Phúc tương đối cường đại. chờ nó hoàn toàn tiêu hóa ít nhất đã hồi phục bảy thành thần trí. khi đó dùng để luyện chế thiên ma khôi lồi thì thừa sức. Hơn nữa...." Mộng Yểm chần chờ nói: "Nếu vận khí. tốt chúng ta có thể là người đầu tiên thu được ma đầu cấp bậc Ma vương." Tại Trịnh Hạo Thiên trong lòng rung động, một ma đầu cấp bậc Ma Vương đại biểu cho cái gì, hắn rất rõ ràng.Nó có thể sánh với một vị linh thể cường giả a.''Mộng Yểm. ngươi có thể giúp nó vượt qua hạn chề giai thứ?"""Không phải ta..." Mộng Yểm tức giận nói: "Ngươi chính là quang ám đồng tu. có thể kích phát tiềm lực của thiên ma. nếu dùng ngụy pháp khí viên bát phụ trợ. lại thôn phệ thêm mấy hồn phách, hãn là có hi vọng tản chức Ma vương."Trịnh Hạo Thiên đảo mắt. đã hoàn toàn hiểu rõ ý tứ Mộng Yểm. hắn cười khổ nói: "Cũng được, hai viên yêu đoan này tiện nghi cho ngươi rồi." Mộng Yểm hưng phấn hoan hô. thân thể đột nhiên biến đổi, bao vảy thân thể hai người Ưóc Hàn Phúc cùng Khải Nhĩ Đặc.Trịnh Hạo Thiên biết. Mộng Yểm giải thích nhiều như vậy chỉ vì yêu đan của hai vị cường giả ngư nhân.Dưới cảnh giới linh thể một khi tử vong, hồn phách cơ bản sẽ tán đi. nhưng sẽ còn một chút tàn phách ở lại trong yêu đan.Đây chinh là lực lượng cơ bản giúp nhân loại biến thân.Mà Mộng Yểm dùng đầu biến dị thiên ma trực tiếp thôn phệ yêu đan của hai ngư nhân, không chỉ có thể phu nạp sạch sẽ tàn phách mà có nó cùng không buông tha yêu lực khổng lồ.Thân thể biến dị thiên ma hơi nhoáng lên. đã có thêm một viên châu màu đen.Hạt châu bên trên nhộn nhạo hắc ám lực lượng, từng sợi đó đen giao nhau hồn loạn tràn ra xung quanh, không phải hắc ám lực thuần túy mà trong hạt châu này không ngờ còn ẩn chứa một tia huyết quang lực.Trịnh Hạo Thiên nhướng mày. trong lòng lấy làm kỳ, hắn biết khẳng định lực lượng này là từ trên người của Ước Hàn Phúc, không ngờ huyết quang lực cường đại như vậy. ngay cả trong hắc ám lực tinh túy cũng có thể chiếm một phần nhỏ. thật không biết hắn tuy luyện thần thông gi.Tâm niệm vừa chuyển, tay hắn vươn ra hút lấy trường kích, trướng kích đang nắm lẳng lặng dưới đất dường như bị một bàn tay vỏ hỉnh kéo lên.Sau khi cằm cái siêu phẩm bảo khí này, Trịnh Hạo Thiên trong lòng thẩm rùng mình.Hắn cảm ứng được một cỗ khí tức sát lục mạnh mẽ không gì sánh nổi. từ trong thanh trường kích xộc thẳng lên nào.Cổ lực lượng này tràn ngập máu tanh, tuy rằng không giống thiên ma có thể trực tiếp thôn phệlinh hổn con người, nhưng có thể ảnh hướng lớn đền các sinh mệnh khác, nếu tu vi không cao. như vậy bị khí tức này quấy nhiều, sẽ biến thành một kẻ điên chỉ biết chém giết.Nhưng mà, ý chí Trịnh Hạo Thiên vô cùng kiên định, đôi mắt hắn ngưng trọng, chút ba động trong mắt liền biến mất vô tung, tựa như cột chống trời, khí tức sát lục tùy ý công kích, nhưng hắn vẫn bắt động như núi.Một nén nhang sau. từng tia sát ý đần ổn định xuống, nếu không thể trùng kích được lĩnh vực tinh thần của Trịnh Hạo Thiên ngược lại chúng trở lên ngoan ngoãn.Trịnh Hạo Thiên hít sâu một hơi, hắn mơ hồ có chút hiểu ra vì sao biểu hiện của Ước Hàn Phúc lại điên cuồng như vậy.Bởi vì vị ngư nhân cường giả này không lĩnh ngộ được lực lượng ý chí, sau thời gian dài tiếp xúc với thần binh này, tinh thần hắn bị ảnh hướng ít nhiều.Mà một khi ỷ chí không đủ cường đại không Trấn áp được chuôi trường kích này. nó có thể chống cự không cho hắn sử dụng.Lấy tay nhẹ vuốt ve huyết quang kích, cảm nhận được uy nàng khổng lồ trong đó. Trịnh Hạo Thiên trong lòng kinh hỉ. Hắn hơi do dự một chút, chợt đâm kích ra đâm xuyên qua cơ thể của Khải Nhĩ ĐặcHuyết quang kích đường như phát ra một tia vui vẻ, nó thóa thích thu nạp máu huyết còn sót lại trong thi thể của Khải Nhĩ Đặc.Gần như chỉ trong chốc lát. thi thể Khải Nhĩ Đặc cũng teo lại. thậm chí hầu như rút nhỏ lại một vòng, lấy tay nhẹ điểm, trường kích đảm vào thi thể Ước Hàn Phúc.Tuy rằng yêu đan cùng yêu phách trên người Ưóc Phúc Hàn đã không còn, nhưng máu huyết của hắn còn nhiều, đối với huyết quang kích đúng là vật đại bồ.Khi huyết quang kích hút hết máu tươi trên người hai vị ngư nhân cường giả, quang mang huyết sắc càng sáng lên.Trịnh Hạo Thiên thậm chí còn có một loại cảm giác, nếu tiếp tục hấp thu máu tươi của mấy người thập giai cường giả nữa. nó có thể tấn chức lên ngụy pháp khí không chừng.Tháo hành lý trên người hai vị ngư nhân cường giả xuống, thoáng kiểm tra một chút. Trịnh Hạo Thiên cảm khái không ngớt.Hai người họ không nói ngoa, bọn họ đúng là người trong hai tộc đàn lớn nhất đại đương.Nhìn những thứ họ mang trên người, xem ra những lời này quả không giả.Trên người họ ngoại trừ không có ngụy pháp khí. bảo khí. đan dược, thậm chí các loại phù triện cùng đều là một xắp đẩy. hơn nữa càng khiến Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc chính là, trên người họ đều có phù triện công kích cường đại.Uy lực của chỗ phù triện này, đủ khiến cho người khác lạnh gáy.Trịnh Hạo Thiên đoạn chừng, thứ này ít nhất là do linh thể cường giả luyện chế thành, bằng không tuyệt đối không thể có khí tức kinh khủng như thế này được.Thống kê đơn giản một chút, lúc này xác định thu hoạch trong mấy ngày nay so với hắn gian khổ luyện chế phù triện một tháng còn lợi hơn nhiều.Sau khi thu thập hết mấy thứ này, Trịnh Hạo Thiên còn thu lại cả thân thể đã khò quắt của hai thập giai ngư nhân cường giả.Tuy rằng chúng đã không còn máu tươi dẫn đến giảm giá trị. nhưng thập giai ngư nhân cường giả thi thể có nhiều tác dụng, cho dù là luyện đan sư không tiếc trả giá lớn cũng chưa chắc kiếm được, hắn tự nhiên không thể làng phí.Cuối cùng, Trịnh Hạo Thiên thu liềm tinh thần, ánh mắt nh́n lên thạch bích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...