"Ào ào ào...."Trong biển rộng đột nhiên truyền đến vô số tiếng vang kỳ dị.Trên đầu thành, mọi người nhìn xuống phía dưới, lập tức thấy võ số hải quái đang tranh nhau rút lui về phía sau. Hiện giờ bọn chúng đâu còn cái dũng khí một đi không trở về như trước nữa. Giống như một đám bại quân, chỉ trong một thời gian ngắn đã bỏ chạy vô tung vô ảnh."A..."Không không biết là ai, đột nhiên rống lên một tiếng tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, giống như tê tâm liệt phế.Sau khi trải qua cơn hoảng sợ, trên đầu thành lập tức bùng lên những tiếng reo hô vui sướng ẩm ĩ, giống như núi lửa ầm ầm bùng nổ vậy.Khi tên ngư nhân tướng lãnh - Đắc sắt kia lấy ra Thủy Quang tráo, bao phủ toàn bộ tòa thành thị này, tất cả mọi người đã nghĩ rằng. bọn họ lâm vào đường cùng rồi. trừ bỏ tử vong ra, thì cùng bị bắt làm tù binh mà thời.Nhưng thật không nghĩ tới. tinh hình lại đột nhiên biến đổi. vị tu luyện giả cao giai mới nhập thành kia vừa xuất thủ, không ngờ đã giết sạch tam đại yêu thú cao giai của đối phương.Mà một khi mất đi yêu thú cao giai tọa trấn, vô số hải quái liền mất sạch dục vọng và năng lực tấn công thành thị. chỉ có thể quay đầu bỏ chạy.Nguy cơ lẳn này. không ngờ lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy.Tâm tỉnh mọi người từ tuyệt vọng trong nháy mắt đã biến thành mừng rỡ như điên, cảm xúc thay đổi chónamặt như vậy, vào giờ khác này được tất cả tận tình thể hiện ra ngoài.Văn Nhân Tử ngây ngẩn nhìn Trịnh Hạo Thiên ngạo nghễ đứng lơ lưng giữa hư không, trong lòng có ngồn ngang trăm ngàn cảm xúc.Khác với những người khác, hắn biết rất rõ: cái tên ngư nhần tướng lĩnh bát giai kia và hai con yêu thú thất giai bên cạnh hắn cường đại đến cỡ nào. Nhưng cho dù là cường giả như vậy, cũng bị người thanh niên này giơ tay nhẩc chân một cái là giết chết.Lúc này. trong lòng Văn Nhân Tử chỉ còn duy nhất một ỷ niệm trong đầu.Trịnh Hạo Thiên, thì ra hắn chính là vị cường giả trẻ tuổi lực chiến Hoàng của kim cương nhất tộc trong phương Tiểu Linh giới kia.Thân hình hơi nhoáng lên một cái. Văn Nhân Tử đã bay lên không trung. Khi sắp tới bên người Trịnh Hạo Thiên, hắn đã ngừng lại. đồng thời khom người, hành lễ với Trịnh Hạo Thiên một cái thật sâu, nói: ''Trịnh huynh, xin thứ cho Văn Nhân Tử mắt kém, vậy mà không thể nhận ra Trịnh huynh."Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Văn Nhân huynh quá khách khí rồi." Hắn ngẩng đầu. nhìn Thủy Quang tráo vẫn đang bao phủ toàn bộ không trung và Bột Hải thành, nói: "Không biết Văn Nhân huynh có tính toán gì không?"Văn Nhân Tử vội vàng nói: "Chiền đấu nơi này đã chấm dứt. Văn Nhân Tử tính sẽ cầu viện mấy tòa chủ thành quanh đây. có lẽ bọn họ sẽ phái cường giả tới đây hiệp trợ thủ thành. Đám ngư nhân này muốn bất ngờ tập kích một lần nữa cũng không phải chuyện dề dàng."Đây chính là quy củ hỗ trợ lẫn nhau trong nhân tộc, đặc biệt là trong khu vực ven biển. Nếu một nơi gặp phải kiếp nạn. đồng thời chống đỡ được đợt công kích đầu tiên của hải tộc, những thế lực lớn khác nhất định phải hỗ trợ, viện thủ.Bất quá, tỉnh huống ở Trấn Hải thành là đặc biệt. Bởi vì ở đó vốn đã có một vị cường giả thập giai đỉnh phong tọa trấn, cho nên các thế lực khác mới không muốn tiến vào tòng đó.Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu một cái. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. một đạo quang mang đã từ đầu ngón tay bắn ra. Text được lấy tại https://truyenfull.vnĐạo quang mang này bắn thẳng lên không trung, trong nháy mắt đã tiếp xúc với đỉnh cao nhất trên thủy quang mạc.Tiếp đó. một cảnh tượng kỳ dị đã xuất hiện. Toàn bộ cái thủy quang mạc khổng lồ lập tức cấp tốc lưu chuyển, tất cả thủy quang đều không ngừng co rút. ngưng tụ về phía trung tâm. chỉ sau thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, một thủy quang mạc khổng lồ có thể bao phủ toàn bộ một tòa thành thị không ngờ đã biến mất. Bị đạo quang mang kia hấp thụ hoàn toàn.Trịnh Hạo Thiên vẫy vẫy tay, đạo quang mang lại lập tức bay trở về tay hắn.Văn Nhân Tử đứng bên cạnh nhìn mà hâm mộ không thôi. Hắn biết, kiện thần binh tiếng tăm lừng lầy trong bộ tộc ngư nhân đã roi vào tay Trịnh Hạo Thiên rồi.Trịnh Hạo Thiên quay về phía Vãn Nhân Tử, mỉm cười: "Văn Nhân huynh, Trịnh mồ còn có chuyện quan trọng phải làm. xin cáo từ."Văn Nhân Tử vội vàng nói: ''Trịnh huynh. vừa rồi người xuất thủ cứu giúp bổn thành qua cơn nguy nan. Văn Nhân mỗ cảm kích vô cùng, nếu ngày sau có cơ hội gặp lại, xin Trịnh huynh hãy tới bổn thành. Văn Nhân mồ nhất định sẽ đọn nhà tiếp đón."Trịnh Hạo Thiên cười dài một tiếng, quang mang trên người bùng lên mành liệt, trong nháy mắt đã hóa thành một đạo lưu tinh, bay vụt về phương xa.Cho đến khi thân hỉnh hắn biến mất cuối đường chân trời, phía dưới mới có mấy người bay lên. một người hỏi: "Lão đại. người kia là ai. không ngờ lại lợi hại như vậy."Văn Nhân Tử than nhẹ một tiếng, nói: "Lần này đúng là Bột Hải thành chúng ta gặp may rồi. Người đó chính là Trịnh Hạo Thiên."''Trịnh Hạo Thiên?""Vạn Kiếm tông - Trịnh Hạo Thiên?""Chính là người đánh bại Hoàng ở Tiểu Linh giới?""Phiêu Miểu đại lục đệ nhất nhân dưới thất giai?"Vô số tiếng kinh hô đồng loạt vang lên. và trên khuôn mặt bọn họ hiện giờ đều tràn ngập một vẻ kinh ngạc tới cực điểm.Trịnh Hạo Thiên không hề biết. Từ khi hắn đánh bại Hoàng trong Tiểu Linh giới, thanh danh của hắn không chỉ truyền bá rộng rãi trong dị tộc. mà ngay cả trong giới cao thủ nhân tộc trên Phiêu Miễu đại lục cũng có rất nhiều người biết tới.Đặc biệt là những tu luyện giả luẩn quần ở cảnh giới ngũ. lục giai, chưa tấn chức thất giai như bọn họ mà nói, cái danh hiệu Phiêu Miểu đại lục thiên hạ đệ nhất nhân dưới thất giai này lại càng cao cao tại thượng, như sấm nổ bên tai.Văn Nhân Tử chậm rãi gật đầu, nói: "Nếu không phải là người đó. hắn làm sao có thể giết chết ba tên yêu thú cao giai dễ dàng như vậy được."Mọi người đều gật đầu khen phải. Sau khi biết được lai lịch của Trịnh Hạo Thiên, bọn họ cũng chảng cảm thấy có gì kỳ quái nữa.Nếu Trịnh Hạo Thiên không thể giết chết ba tên yếu thú này, đây mới là chuyện không tướng tượng nổi."Haiz. không phải người ta nói Trịnh Hạo Thiên mới chỉ có tu vi ngũ giai hay sao? Làm sao trong một năm ngắn ngùi đã tấn thăng đến thất giai rồi..." Một người cảm khái không thôi, nói.Sắc mặt mọi người lập tức đều trở nên cực kỳ quái dị, trong lòng tràn ngập sự hâm mộ và đố kỳ.Văn Nhân Tử trầm ngâm không nối, nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên rời đi, trong con người chợt lóe lên tinh quang, cũng không biết là đang tính toán điều gì....Trên bầu trời, một đạo tinh quang chợt lóe lên. Khi đạo tinh quang này bay đi hơn trăm dặm. rời xa khỏi Bột Hải thành, nó mới dừng lại.Trịnh Hạo Thiên vững vàng đáp xuống mặt đất. Hắn vừa lật tay một cái. một vật thể hỉnh trụ đã xuất hiện trên tay hắn.Đây chính là vật chứa Thủy Quang tráo, chỉ cần sử dụng thủ pháp đặc biệt kích hoạt là có thể phóng thích và thu hồi Thủy Quang tráo.Loại thủ pháp đặc biệt này chính là bí mật bất truyền trong bộ tộc ngư nhân. Nếu không phải có Mộng Yểm thì e rằng Trịnh Hạo Thiên đã không chiếm được bí thuật này rồi.Đến lúc đó. kiện bảo bối này lại để tiện nghi cho người khác rồi.Căn cứ vào tin tức Mộng Yểm chiếm được. Trịnh Hạo Thiên biết cái Thủy Quang tráo này thực chất chỉ là bán thành phẩm, vô luận là lực lượng phòng ngự hay là phạm vi bao phủ, đều thua xa Thủy Quang tráo chân chính.Nếu không phải như vậy. cho dù Đắc sắt có thân phận, địa vị cực cao trong bộ tộc ngư nhân, cùng không thể sở hữu được thứ này.Bất quá, cho dù chỉ là một kiện bán thành phẩm, nó cùng đã là một kiện bảo bối khó lường rồi.Muốn luyện chế nó. không chỉ yêu cầu vô số tài liệu trân quý. hơn nữa còn yêu cầu mấy vị thái trượng trưởng lão trong bộ tộc ngư nhân liên thủ, cùng một lượng lớn trưởng lão, trải qua trăm ngàn năm mới có thể đạt được chút thành tựu.Tuy nói về lực lượng phòng ngự cá thể đơn thuần thì nó chẳng mạnh mẽ cho lắm. Nhưng phạm vi nó có thể bao phủ lại lớn đến mức kinh người.Trên phương điện phẩm chất, nó thực chất chỉ là một kiện linh khí mà thôi, nhưng linh khí bìnhthường tuyệt đối không thể nào sánh Bằng. Phạm vi sử dụng rộng khó có thể tướng tượng được. Nếu rơi vào tay bát đại siêu cấp môn phái, giá trị tuyệt đối không kém hơn một kiện ngụy pháp khí.Thần niệm chậm rãi xâm nhập vào trong bảo vật. Trịnh Hạo Thiên đã cảm ứng được uy năng khổng lồ ẩn chứa bên trong nó.Trong lòng hắn thầm thở dài một hơi. Đáng tiếc là uy năng của nó phản tán quá mức rộng lớn. Nếu có thể tập trung lại. cho dù là Khốn Long tác hắn gặp phải lúc trước cũng chẳng đáng đề cập tới.Bất quá, vừa nghĩ đến đây hắn lại bật cười. Mình thật sự quá tham lam rồi.Tròng mất vừa chuyển, trong lòng hắn đột nhiên có một ý nghĩ quỷ dị.Lấy Òn Dưỡng hồ lô ra, Trịnh Hạo Thiên ném Thủy Quang tráo vào trong đó.Lúc này. trong Ôn Dường hồ lô đang có hai kiện thần binh.Phía trên Thương Long thiền trượng vẫn có một tầng quang mang nhũ bạch sắc dập dờn như trước. Nó giống như một con nhộng đang ngủ say vậy. Một khi phá kén thoát ra, chắc chắn sẽ tỏa ra quang huy vô cùng chói mắt.Mà kiện bảo khí trường kiếm còn lại thì đang điên cuồng hấp thụ phách lực và lực lượng Ma thạch, để phục hồi tồn thất ngàn vạn đạo kiếm quang kia.Ngàn vạn đạo kiếm quang.Ngay cả đối với bảo khí mà nói, cũng là một gánh nặng cực lớn rồi.Tu luyện giả Vạn Kiếm tông bình thường đều chỉ kích phát một bộ phận trong đó, xem như làm kiếm quang hạch tâm. mà số kiếm quang còn lại đến khi đối địch mới phóng thích ra. Như vậy mới có thể giảm bớt ảnh hướng xấu tới bảo khí xuống mức thấp nhất có thể.Cũng chỉ có cái loại quái thai như Trịnh Hạo Thiên mới có khí xoáy rộng lớn kinh người, có thể cắt chứa một số lượng kiếm quang khổng lồ đến như vậy.Nếu không phải có Ôn Dưỡng hồ lô và Ma thạch. Thì cho dù bảo khí có cường đại hơn bao nhiêu, chỉ sợ cùng bị hắn tiêu hao hết sạch linh lực rồi.Hai kiện bảo khí bình yên ở chung với nhau trong Ôn Dưỡng hồ lô. bất quá, rất hiền nhiên, bảo khí trường kiếm dường như rất kiêng kỳ Thương Long thiển trượng. Nó đưa bản thân nép vào trong một cái góc nhỏ, so với Thương Long thiền trượng đang điên cuồng hấp thu lực lượng ngoại giới thì thật chẳng khác nào tiểu tức phụ đang tủi thân vậy.Bất quá, khi Thủy Quang tráo bị đưa vào Ỏn Dưỡng hồ lô, tình huống lập tức có chút biến đổi.Tuy Thủy Quang tráo chỉ là một kiện linh khí. nhưng nếu chỉ đơn thuần nói về lượng linh lực ẩn chứa bên trong, thì ngay cả pháp khi chân chính cũng chưa chắc đã so được với nó.Cho nên. khi nó tiến vào Òn Dưỡng hồ lô. đồng thời bắt đầu hấp thụ phách lực và lực lượng Ma thạch, toàn bộ linh lực trong không gian đều trở nên dao động kịch liệt. Đặc biệt là phách lực vốn đang sung màn vô cùng, không ngờ chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngùi đã tụt xuống thê thảm.Trịnh Hạo Thiên nhảy đựng lên. Tuy sớm đoán được thứ này không dề nuôi chút nào, nhưng tiêu hao tốn kém như thế vẫn khiến hắn đau lòng vô cùng.Sau khi bổ sung lại phách lực cho Ôn Dưỡng hồ 10. ngay cả hắn cũng không nhịn được chẹp miệng khen lạ.Lực lượng Ma thạch tựa hồ như vô cùng vô tận, cho dù có thêm Thủy Quang tráo hấp thu, nó vẫn không hề có cảm giác khỏ kiệt.Điều này khiến Trịnh Hạo Thiên càng lúc càng cảm thấy tò mò, không biết lai lịch của nó rasao.Chậm rãi thu lại Ôn Dưỡng hồ lò, Trịnh Hạo Thiên định rời đi thì trong tai đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc rẩm rức. buồn bà.Trong lòng hắn khẽ động, ngưng thần nhìn lại. Ớ một chỗ không xa trên bờ biển, có một váchnúi.Lúc này, trên đỉnh vách núi có một thân ảnh mong manh, thanh tú đang đứng. Nàng ôm mặt mà khóc, để lộ ra một khí chất đau thương không nói lên lời. khiến người ta không kìm được mà nảy lòng thương hại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...