Ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở chỗ Giang Cung Tuấn.
Những năm này Giang Cung Tuấn biến mất không rõ tung tích, giờ lại đột nhiên xuất hiện, nói là có chuyện lớn cần làm.
Độc Bộ Vân nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi: “Sếp Giang, chuyện lớn gì?”
“Phải, đúng là có chuyện lớn”
Vẻ mặt Giang Cung Tuấn trở nên nghiêm túc hơn, nhìn những người khác trong biệt thự, nói: “Tôi định tuyên bố thành Long Nhai của Nam Cường độc lập, tôi muốn nhờ mọi người giúp đỡ”
“A?”
Lời của Giang Cung Tuấn khiến không ít người phải choáng váng.
Độc lập?
Thành Long Nhai muốn độc lập?
Mấy người đều nghi hoặc nhìn Giang Cung Tuấn.
Nếu Giang Cung Tuấn muốn làm Vương thì bốn năm trước anh đã làm rồi, không cần phải đợi đến bây giờ, sao giờ lại bỗng dưng muốn tách Nam Cương ra độc lập?
Những người này đều từng là tâm phúc của Giang Cung Tuấn, tuyệt đối đáng tin.
Giang Cung Tuấn không giấu diếm chút nào.
“Trời đất sắp có biến đổi”.
Anh trở nên nghiêm túc hơn, nói một cách trịnh trọng.
Mấy người ở đây chưa từng thấy qua bộ dạng này của Giang Cung Tuấn, họ đều nhìn anh, nghiêm túc lắng nghe lời anh nói.
“Mọi người đều là võ giả, hiểu biết nhiều hơn người thường, mười năm tới môi trường trái đất sẽ liên tục trở nên xấu hơn, phong ấn mở ra, linh khí khôi phục, sẽ sản sinh ra vô số yêu thú, hung thú, thú dữ”.
Giang Cung Tuấn nói chi tiết tường tận mọi chuyện về phong ấn cho mọi người.
Đám đông nghe xong ngây ngẩn cả người.
“Chuyện này?”.
“Anh Giang, anh đang nói giỡn sao?”
“Khó trách, thời gian trước xuất hiện lợn rừng, mãng xà, đều có liên quan đến chuyện này sao?”
“Nếu là như vậy thì không phải ngày tận thế sắp đến rồi sao?” Thần sắc của mấy người đều mang theo vẻ khó có thể tin được.
Không phải họ không tin Giang Cung Tuấn, mà là vì chuyện này vượt quá khả năng tưởng tượng của họ.
“Vô cùng chính xác” Giang Cung Tuấn nghiêm túc nói: “Tôi đã thảo luận với tần Vương và cựu Vương rồi, tôi sẽ lui về Nam Cương, tuyên bố độc lập, thành lập một nhà nước mới, chọn thành Long Nhai của Nam Cương làm cứ điểm, trong thời gian ngắn nhất tôi sẽ thực hiện chiếm đóng một vài quốc gia nhỏ xung quanh, bắt đầu thiết lập chính quyền, xây dựng thành phố và các pháo đài, dự trữ lương thực, chuẩn bị ứng phó với thời kỳ mạt thế sẽ xuất hiện sau mười năm nữa”
Giang Cung Tuấn nói ra kế hoạch của mình.
Thần sắc mọi người đều có vẻ nghiêm trọng.
Đang sống trong một thời đại hòa bình mà bây giờ lại có người nói với họ ngày tận thế sắp đến rồi.
Họ làm sao có thể không chấn động.
“Tôi nghe theo cậu” Độc Bộ Vân là người thể hiện thái độ trước tiên.
“Tôi cũng nghe theo Boss.”
“Boss, anh chỉ đạo đi”
“Cần chúng tôi làm gì anh cứ nói ra”
Những người trước kia là Bát Bộ Thiên Long, nay là những người chịu trách nhiệm chính của Long Điện đều xôn xao lên tiếng.
Đến cả Quỷ Kiến Sầu, Phường Vĩnh Cảnh cũng nói: “Nếu cậu cần một ông già như tôi làm gì cứ chỉ đạo”
“Được”.
Giang Cung Tuấn lập tức nói: “Thế lực Long Điện ngay lập tức rút ra khỏi các quốc gia, mang theo tiền tài đến Nam Cương.”
Giang hoang bắt đầu sắp đặt công việc.
Sau khi gặp mặt những người này Giang Cung Tuấn lại đi tìm Ngô Huy, để Ngô Huy từ chức thiếu soái, đi đến Nam Cương chủ trì công việc.
Giải quyết xong việc ở thành thủ đô Giang Cung Tuấn lại rời khỏi thành phố Tử Đằng.
Thành phố Tử Đằng, trong một công ty quốc tế.
Tầng cao nhất, văn phòng tổng giám đốc.
Giang Cung Tuấn ngồi trong phòng làm việc chờ đợi.
“Kít két, kít két, kít két”.
Tiếng giày cao gót tiếp xúc với nền nhà vang lên.
Giang Cung Tuấn nghe tiếng quay lại nhìn, một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người thon thả cao ráo mặc bộ đồ công sở đi vào.
Cô ta cao khoảng 1m8, mái tóc xoăn dài nhuộm đỏ, khuôn mặt tinh tế, đẹp đẽ, vừa phóng khoáng, tao nhã lại quyến rũ vô cùng.
“Khách quý đến thăm sao”
Hứa Linh đi tới, ngồi trên ghế xoay, bắt chéo hai chân, nhìn Giang Cung Tuấn ngồi ở một bên, trên khuôn mặt hoàn hảo nở một nụ cười khó che giấu, cô ta nhếch khóe miệng hỏi: “Không phải anh ẩn cư sao, sao hôm nay lại đột nhiên tới thành phố Tử Đằng vậy?”
| Những năm này Hứa Linh vẫn luôn bận làm việc, cũng không để ý tới giới cổ võ, giới cổ vỡ xảy ra chuyện gì cô ta cũng không biết rõ.
Bây giờ cô ta đang lên như diều gặp gió.
Ba năm trước cô ta mới bắt đầu công việc, chỉ là một cô nhân viên nho nhỏ.
Trong thời gian ba năm ngắn ngủi mà cô ta đã lên đến vị trí tổng giám đốc.
Giang Cung Tuấn nhìn thời gian, giờ cũng sắp đến giữa trưa rồi.
“Anh vẫn nhớ rõ anh còn thiếu em một bữa ăn, hôm nay có thời gian rảnh không?”
Giang Cung Tuấn cười mở lời.
Anh cũng không thể không biết xấu hổ đi tìm Hứa Linh.
Mỗi lần có việc đều nhờ cô ta giúp đỡ.
Nhưng giờ đang là thời điểm đặc biệt, chuyện này liên quan đến vấn đề sống chết, tồn vong của nhân loại.
Anh cũng đành mặt dày đến nhờ cô ta.
Hứa Linh nhìn thời gian, hơi do dự, nói: “Vốn là định mở một cuộc họp, nhưng cậu Giang đã từ ngàn dặm xa xôi đến thành phố Tử Đằng này mời em ăn cơm, em mà không nể mặt thì quá không biết điều rồi.”
Nói xong cô ta đứng dậy, phóng khoáng giơ tay làm động tác mời: “Đi thôi.” Giang Cung Tuấn đứng dậy.
Hai người cùng đi ra khỏi phòng làm việc.
Thành phố Tử Đằng, một nhà hàng Tây xa hoa.
Trong một gian phòng bao.
Hứa Linh bưng ly rượu vang, nhẹ nhàng mở miệng: “Anh nói đi, có chuyện gì nào?”
“Không có gì, tìm em ôn chuyện cũ thôi.” “Em còn không hiểu anh à, không có chuyện gì thì em đi đây”
Hứa Linh mỉm cười, nói xong định đứng dậy.
Giang Cung Tuấn lập tức nói: “Quả thực là có một chuyện nhỏ”
Hứa Linh bưng ly rượu vang lên, nhìn Giang Cung Tuấn, chờ anh nói tiếp.
Giang Cung Tuấn nói: “Anh định trở lại, đến thành Long Nhai Nam Cương, tuyên bố độc lập, thành lập một nhà nước mới”
“Cái gì?”
Hứa Linh kinh ngạc đứng bật dậy.
“Đừng ngạc nhiên vậy, ngồi xuống đi.” Hứa Linh ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Giang Cung Tuấn: “Anh không nói đùa đấy chứ?” “Em thấy anh giống đang nói đùa không?” “Đang yên đang lành lại muốn tuyên bố thành Long Nhai của Nam Cường độc lập làm gì?” “Trời đất đã thay đổi rồi”.
Giang Cung Tuấn nói nghiêm túc.
Sau đó anh kể hết mọi chuyện về vùng đất phong ấn, anh cũng nói về những chuyện mình sẽ làm sau khi độc lập.
Hứa Linh nghiêm túc lắng nghe.
Giang Cung Tuấn nói những lời này nghe như một câu chuyện khoa học viễn tưởng.
Nếu viết thành sách nhất định rất kích thích.
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Cung Tuấn không giống như anh đang nói giỡn.
Cô ta là một người phụ nữ thông minh, cô ta không hỏi vì sao lại vậy, mà chỉ trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề: “Cần em làm việc gi?”
Giang Cung Tuấn nói: “Anh cần em trở lại, đảm nhận lại chức vị ở Thương hội Tần thời đại, với điều kiện không ảnh hưởng đến nền kinh tế Đoan Hùng, thu gom tiền tài chuyển về Nam Cương, anh muốn tập trung phát triển Nam Cương”
“Mười năm, trong thời gian đó anh muốn một Nam Cương hoàn toàn khác.”
“Mười năm, anh muốn có một thủ đô hoàn toàn mới, một nơi mà khi mạt thế đến người dân Đoan Hùng có thể sống yên ổn ở đó.”
“Thời gian cấp bách lắm rồi, cần đến rất nhiều sự hỗ trợ, không chỉ có tiền là đủ, mà còn cần rất nhiều nhân tài chuyên nghiệp, kiến trúc sư, nhà thiết kế các kiểu…”
Nghe những lời này của Giang Cung Tuấn, Hứa Linh không hề do dự liền gật đầu: “Được, em đồng ý với anh.”
Hứa Linh đồng ý khiển Giang Cung Tuấn nhẹ nhõm thở ra một hơi.
“Đúng rồi, anh và Sở Vì”
Hứa Linh nhìn Giang Cung Tuấn.
Vừa gặp Giang Cung Tuấn cô ta đã muốn hỏi, nhưng không biết nên mở lời thế nào.
Cô ta rất muốn biết Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi giờ ra sao.
“Bọn anh tốt lắm” Giang Cung Tuấn nói: “Sở Vi mới sinh con”
“Hả?”
Hứa Linh sững sờ, cô ta hỏi: “Thật hay giả vậy, con trai hay con gái?”
“Con gái” “Chúc mừng anh.”
“Đúng rồi, em thì sao, đã qua mấy năm rồi, em kết hôn chưa?”
“Em à…”
Hứa Linh lắc đầu, nói: “Không gặp được người thích hợp, cũng không cần vội, dù sao em cũng uống long huyết rồi, có thể trường sinh, sinh mệnh có thể kéo dài mãi, trong những năm tháng chậm chạp, dài dằng dặc đó hẳn là sẽ có”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...