Chiến Thần Xuất Kích


Giang Cung Tuấn muốn bảo Đường Sở Vị quay về thành phố Tử Đằng trước.

Bởi vì ở đây quá nguy hiểm.

Đường Sở Vi lại không muốn quay về.

“Chồng à, em đợi anh, đợi anh đánh bại người của Vô Hư Môn rồi, em cùng anh quay về thành phố Tử Đằng”.

Giang Cung Tuấn suy nghĩ, cảm thấy Sở Vi ở đây có anh trông chừng cũng tốt.

“Ừm”
Sau đó, Giang Cung Tuấn đợi ở đây suốt vài ngày.

Rất nhanh, đã đến ngày chiến đấu.

Hôm nay chính là thời điểm Vô Hư Môn và Giang Cung Tuấn ước định chiến đấu.

Trời vừa sáng.

Giang Cung Tuần ngồi xếp bằng trên một đỉnh núi ở núi Bất Chu, anh đang hấp thu linh khí trời đất, rồi đem nó chuyển hoán, biến thành chân khí của chính mình.

Mấy ngày nay, võ giả đến núi Bất Chu ngày một đông, già trẻ lớn bé cộng lại ước chừng có trăm ngàn người.

Trăm ngàn người này chính là những trụ cột vững chắc trong giới cổ võ hiện nay.

Mặt trời dần dần lên cao.

Giang Cung Tuấn đã ngừng tu luyện, từ trên đất đứng dậy.

Ở ngoài xa, là những nhà gỗ kiến trúc đơn giản.

Giờ phút này, trước nhà gỗ đã xuất hiện hơn mười người.

Mấy ngày nay Giang Cung Tuấn cũng đã biết, đệ tử của Vô Hư Môn không nhiều, cộng lại chưa đến hai mươi người.


Nhưng thực lực của hai mươi người này đều cực mạnh, kẻ yếu nhất cũng là Chín Tầng Thang Trời, thậm chí không ít người đã bước vào Bán Thánh cảnh.

Về phần cảnh giới thứ chín?
Giang Cung Tuấn cũng không quá tường tận.

Duy nhất một điều có thể khẳng định, đó là Vô Côn là một tôn cảnh giới thứ chín.

Vù!
Trước không ít ánh mắt đổ dồn vào, trước nhà gỗ, một người đàn ông có mái tóc dài màu bạc, mặc áo choàng màu vàng nhảy lên một cái, xuất hiện giữa không trung.

Anh ta cứ đứng như vậy trên không trung, nhìn về phía Giang Cung Tuấn ở đỉnh núi phía trước.

Giang Cung Tuấn cũng đang nhìn anh ta.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong con người của Vô Côn, Giang Cung Tuấn nhìn thấy được sự khinh thường.

Vô Côn không hề để anh vào mắt.

“Giang Cung Tuấn.” Vô Côn lên tiếng, giọng nói vang vọng.

“Trong thời gian này, Vô Hư Môn chúng tôi đã khiêu chiến võ giả trong thiên hạ, ngoài những cường giả đã bước vào cảnh giới thứ chín không được khiêu chiến ra, cổ võ giả khắp thiên hạ tựa hồ đều đã bại trận, anh là người duy nhất đánh bại đệ tử của Vô Hư Môn chúng tôi”
“Hẹn anh một trận chiến tại núi Bất Chu, chính là muốn nói cho anh biết, Vô Hư Môn của tôi mới là môn phái lớn mạnh nhất thế giới này.

Trước khi bước vào trận chiến, tôi nói rõ với anh vài điều”
“Thứ nhất, đây không phải một trận chiến bình thường, đây là trận chiến sinh tử”
“Trong khi chiến đấu, nếu không phải anh giết tôi, thì là tội giết anh”
“Còn nữa, anh có thể nhận thua, sau khi nhận thua, anh sẽ là người của tôi, nghe tôi sai sử”
Giọng nói của Vô Côn truyền đến từ giữa không trung, vọng đến trong tại của không ít võ giả.

“Thật ác liệt”
Sắc mặt Đường Sở Vị nháy mắt thay đổi, cô mắng: “Người này sao lại như vậy, trước đó anh ta không có nói như thế?

Giang Thời kịp lúc kéo Đường Sở Vi lại, khuyên nhủ: “Sở Vi, chớ lo lắng, Giang Cung Tuấn nhất định sẽ không thua”
“Nhưng mà ông nội, đây lại là Vô Hư Môn” Trên mặt Đường Sở Vị đầy vẻ sầu lo.

Mộ Dung Xuân cũng đứng ra, nói: “Tôi cũng tin là Giang Cung Tuấn nhất định sẽ không thua”
Những võ giả khác đều lên tiếng thảo luận.

“Vô Côn này chính là đại sư huynh của Vô Hư Môn, những đệ tử khác của Vô Hư Môn đều mạnh như vậy, là một đại sư huynh, chắc chắn sẽ rất mạnh.

Nếu như tôi đoán không lầm, Vô Côn là một tên cường giả cảnh giới thứ chín”
“Có tự tin như vậy, anh ta chắn chắn là cường giả cảnh giới thứ chín”
“Không biết lực thực bây giờ của Giang Cung Tuấn như thế nào?
“Lát nữa xem là biết ngay thôi.”
Không ít người lên tiếng bàn luận.

Ở nơi xa, tại một khu vực.

Nơi đây là khu vực của phái Thiên Sơn.

Hiện nay phải Thiên Sơn do Trần Thanh Sơn cầm đầu.

“Lão tổ, người cảm thấy Giang Cung Tuấn có thể thắng không?” Trần Vũ Yến lên tiếng, vẻ mặt cô ta cũng mang theo lo lắng.

Trần Thanh Sơn cười tủm tỉm, lắc đầu nói: “Chuyện này thì ta không biết, nhưng nếu Giang Cung Tuấn đã dám đến, hẳn là có tự tin với lực thực của bản thân, chúng ta kiên nhẫn chờ xem đi.”
Giang Cung Tuấn nghe xong lời Vô Côn nói, hơi chau mày.

Anh tưởng rằng đây chỉ là một trận chiến bình thường, đến lúc thì dừng.

Không ngờ đến, đây lại là một trận chiến sinh tử.

Vô Côn ở giữa không trung, mái tóc màu bạc phiêu bồng, ngũ quan anh tuấn, rất có đường nét, khóe miệng nhếch lên mang theo một mặt ý cười nghiền ngẫm.

Giang Cung Tuấn đã đánh bại Lam Triều Cương.


Điều này đối với Vô Hư Môn mà nói, chính là một chuyện sỉ nhục.

Vô Hư Môn đến từ vùng đất phong ấn.

Dù sao ở vùng đất phong ấn, đó cũng là một một môn phái rất mạnh, là một sự tồn tại ở cấp bậc thánh địa.

Còn Địa Cầu chẳng qua chỉ là một vùng đất linh khí cằn cỗi.

Đệ tử Vô Hư Môn bại dưới tay võ giả Địa Cầu, nếu chuyện này truyền về, há chẳng phải sẽ trở thành chuyện cười cho những thánh địa kia sao.

Vì lẽ này, anh ta phải đánh bại Giang Cung Tuần trước mặt những võ giả trong thiên hạ.

Sau đó đánh bại những cường giả cảnh giới thứ chín trên Địa Cầu, như Thiên, Chiêu Tử Vương, Bách Hiểu Sinh…Đánh bại những cảnh giới thứ chín này, đánh bại những cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của Địa Cầu, như vậy việc khống chế võ giả ở Địa Cầu sẽ đơn giản hơn nhiều.

Sau khi có chút kinh ngạc, sắc mặt Giang Cung Tuấn khôi phục lại bình thường, anh nhìn Vô Côn đang đứng ở không trung, thản nhiên nói: “Nếu như anh bại trận thì sao?
“Ha ha, tôi bại trận?”
Vô Côn cười thành tiếng.

“Giang Cung Tuấn, anh đang nói giỡn cái gì thế, anh có thể đánh bại được tôi, thật sự là một chuyện cười lớn”
Ở đằng xa, đệ tử Vô Hư Môn nghe được lời của Giang Cung Tuấn cũng bật cười.

“Thằng nhóc Giang Cung Tuấn này thật quá ngông cuồng, anh ta nghĩ anh ta là ai mà có thể đánh bại đại sư huynh”
“Lam Triều Cương, anh và Giang Cung Tuấn đã từng giao thủ, thực lực của anh ta thế nào?”
Có người lên tiếng hỏi.

Lam Triều Cương vừa cười vừa nói: “Giang Cung Tuấn quả thực có hơi mạnh, so với những võ giả bình thường của Chín Tầng Thang Trời thì mạnh hơn một chút, nhưng so sánh với đại sự huynh thì anh ta chỉ là một đống phân, đại sư huynh một tay cũng có thể đánh bại anh ta”
Lam Triều Cương đưa ra đánh giá.

Trong mắt anh ta, Giang Cung Tuấn vốn dĩ không phải là đối thủ của đại sư huynh.

Những đệ tử khác của Vô Hư Môn đều bật cười.

Chế giễu Giang Cung Tuấn không tự lượng sức mình.

Giang Cung Tuấn lại bình tĩnh ra mặt.

“Chiến đấu mà, luôn có thắng thua, không phải anh thắng thì tôi thắng, cho dù anh nắm mười phần chiến thắng được tôi, nhưng nếu anh chủ quan, thua thì sao?”
Giang Cung Tuấn nhìn Vô Côn.

Vô Côn thu lại ý cười: “Như vậy đi, nếu tôi thua, tôi sẽ để anh làm đại sư huynh của Vô Hư Môn, thế nào?”

Giang thành hơi lắc đầu, nói: “Tôi không có hứng thú làm đại sư huynh của Vô Hư Môn, nếu như anh thua, hoặc là bất phân thắng bại, anh chỉ cần trả lời mấy câu hỏi của tôi là được, anh đồng ý không?”
“Tôi sẽ không thua đâu.”
Từ thua” mới vừa ra khỏi miệng, Vô Côn liền hành động.

Trong cơ thể anh ta bạo phát ra khí tức đáng sợ, thân thể bốn phía mang theo hồ quang điện, lắc mình một cái đã xuất hiện ở đỉnh núi chỗ Giang Cung Tuấn đang đứng.

Anh ta đứng trên đỉnh núi, khí tức trên người ảnh hưởng đến bốn phía.

Rắc!
Dưới chân đỉnh núi có dấu vết rạn nứt.

Trên vách núi, nham thạch lăn xuống, sau đó liền xuất hiện vết nứt.

Những võ giả đang quan sát trận chiến ở xa đều nhanh chóng lùi lại, lùi đến khu vực an toàn.

Vô Côn vững vàng đứng trên mặt đất, đang hoạt động gân cốt, trong cơ thể tràn ngập khí tức đáng sợ.

Anh ta vừa vận chân khí, những người khác liền nhận ra, đây là một tôn cảnh giới thứ chín, một tôn cảnh giới thứ chín hàng thật giả thật, võ giả trong thiên hạ đều âm thầm lau mồ hôi thay cho Giang Cung Tuấn.

Vẻ mặt Giang Cung Tuấn lại rất bình tĩnh.

Trong tay cầm đệ nhất Long Kiếm, chậm rãi rút kiếm ra, trường kiếm trong tay xẹt ngang một đường: “Xuất chiêu”
Vô Côn vẻ mặt nghiền ngẫm, giẫm mạnh một cái trên đất.

Âm!
Ngọn núi nứt ra trong nháy mắt.

Vô số viên đá lớn bay ra.

Những viên đá lớn này bị ảnh hưởng bởi khí tức trên người Vô Côn, lơ lửng trên không trung, ùn ùn tấn công về phía Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn di chuyển trong chớp mắt.

Anh cầm đệ nhất Long Kiếm, lắc mình một cái chém ra mấy kiếm.

Đám người chỉ nhìn thấy bóng người thấp thoáng, kiếm quang chớp lóe, những viên đá lớn bay về phía Giang Cung Tuấn nháy mắt đã bị đánh nát.

Còn Giang Cung Tuấn đã xuất hiện trên đầu Vô Côn, thân thể cùng kiếm trong tay bày thành hình chữ nhật, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía đầu Vô Côn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui