Một trận chiến mà mọi người đều chú ý, một trận chiến tưởng là hào kiệt sẽ diễn ra vô cùng ác liệt, nhưng không ngờ lại kết thúc như thế này.
Bách Hiểu Sinh thua cuộc.
Thiên là người giành chiến thắng.
Sau khi đánh xong trận này, Thiên danh chấn thiên hạ, đã chính thức trở thành người mạnh nhất trong thiên hạ này.
Cho dù ông ta còn chưa giao thủ với Chiêu Tử Vương, nhưng trong mắt của mọi người thì ông ta chính là người đã đánh bại Bách Hiểu Sinh, chính là đệ nhất thiên hạ, bởi vì tuổi thọ của Bách Hiểu Sinh so với Chiêu Tử Vương dài hơn, cho nên thực lực theo đó cũng mạnh hơn.
Chỉ có một số cường giả mới có thể nhìn thấy mánh khóe ở đây.
Đó chính là Bách Hiểu Sinh cố ý thua trên tay của Thiên.
Về phần mục đích của Bách Hiểu Sinh thì không có ai biết được.
Sau một trận chiến này thì tất cả mọi người đều nhanh chóng rời đi.
Giang Cung Tuấn cũng đỡ Đường Sở Vị đi ra.
Hai người đặc biệt đi trước là bởi vì không muốn có ai quấy rầy.
Mà Mộ Dung Xuân cũng không có chuyện gì phải làm cho nên cũng đi ra cùng Giang Cung Tuấn.
Ông ta cũng muốn ở cạnh Giang Cung Tuấn một thời gian ngắn, ông ta thường thảo luận về võ học với Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn tu luyện Càn Khôn Quyết, chuyện này ông ta cũng biết rất rõ.
Ông ta cũng muốn học Càn Khôn quyết, và ông ta cũng được Giang Cung Tuấn chỉ cho biện pháp.
Thế nhưng cho đến hiện tại thì ông ta vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí trời đất.
Nếu như không phải do cơ thể của Giang Cung Tuấn có sự thay đổi thì ông ta cũng nghĩ là việc tu luyện Càn Khôn quyết này của anh là giả.
Hiện tại, ông ta vẫn chưa tu luyện được càn khôn quyết cho nên cũng không muốn từ bỏ.
“Chú em Giang, kế tiếp cậu có ý định muốn đi đâu, tiếp tục quay về thôn nhỏ ở trong núi sông hay sao?” Khi đến cửa vào thành phố thì Mộ Dung Xuân hỏi.
“Đúng vậy”
Giang Cung Tuấn gật đầu nói: “Ngoại trừ thôn nhỏ ở sau núi thì tôi còn có thể đi đâu được nữa, Sở Vi cũng sắp sinh rồi, vào thời điểm này tôi cũng không thể đi khắp nơi được”
“Tôi cũng không có chuyện gì cần làm cho nên tôi sẽ đi với cậu, lần này tôi nhất định phải cố gắng, nhanh chóng luyện được Càn Khôn quyết, nếu như quả thật không luyện được, thì tôi muốn sử dụng lại Long Nguyên, lợi dụng vào sức mạnh của Long Nguyên để bước vào cảnh giới thứ chín”
Ba năm trước đây, Mộ Dung Xuân đã chiếm đoạt được Long Nguyên và Long Huyết.
Nhưng mà ông ta cũng chỉ lấy được Long Huyết mà thực lực thì chưa đến được đỉnh cao của chín tầng thang trời.
Mà Long nguyên thì ông ta vẫn một mực giữ lại, chưa từng sử dụng.
Nói xong thì ông ta lấy điện thoại di động ta mua vé!”
Chíu!
Vào giờ phút này, bỗng có một bóng ảnh xuất hiện ở trên đường đi chặn chiếc xe lại.
“Bách Hiểu Sinh?”
Ở trên xe, Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vi và Mộ Dung Xuân đều bất ngờ.
Giang Cung Tuấn là người đầu tiên mở cửa bước xuống xe, nhìn về phía của Bách Hiểu Sinh đang đứng chặn đường.
Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn vô cùng tôn kính hỏi:“Tiền bối Bách, ông làm như vậy là có ý gì, tại sao lại cản đường của chúng tôi?”
Hai tay của Bách Hiểu Sinh vắt ra sau, thần sắc vô cùng thong dong, nhìn Giang Cung Tuấn bình tĩnh nói: “Giang Cung Tuấn, cậu có còn nhớ nhiều năm trước tôi đã nói là muốn cậu làm giúp tôi một việc không?”
Giang Cung Tuấn gật đầu, đúng là đã từ có chuyện như vậy.
Nhưng mà Bách Hiểu Sinh vẫn chưa từng nói ra yêu cầu đó là gì.
“Bây giờ ông xuất hiện là muốn bảo tôi là giúp ông một việc sao?”
“Đúng vậy”.
Bách Hiểu Sinh gật đầu.
“Ông nói đi”
Giang Cung Tuấn mở miệng nói.
Anh đã đồng ý với Bách Hiểu Sinh.
Anh cũng biết rõ nguyên tắc của Bách Hiểu Sinh.
Nguyên tắc của núi Lâm Lang là trao đổi thông tin để lấy thông tin, có một việc cần phải làm để có được thông tin, về phần cái gì thì tùy Bách Hiểu Sinh yêu cầu.
Bách Hiểu Sinh nói: “Tôi cần một thứ đồ vật cần cậu phải đi lấy giúp tôi.
“Cái gì?” Giang Cung Tuấn hỏi.
“Chính là ngọc tỷ truyền quốc ở trong tay của Chiêu Tử Vương, cũng chính là ngọc tỷ truyền quốc của nước Đại Lan”
“Hả?”
Nghe vậy thì Giang Cung Tuấn ngây ngẩn cả người, hỏi: “Tiền bối Bách, ông muốn cái này để làm gì, ông là người không tranh quyền thế, cái thứ đồ này ở trong tay của ông cũng vô dụng mà thôi, hay là ông cho rằng mình nằm trong tay ngọc tỷ của nước Đại Lan thì ông có thể trở thành đế vương?”
“Ha ha.”
Bách Hiểu Sinh cười nhạt một tiếng sau đó nói: “Cậu cũng không cần phải hỏi nhiều, cậu chỉ cần giúp tôi lấy được ngọc tỷ truyền quốc từ trên tay của Chiêu Tử Vương là được rồi.”
Trên mặt của Giang Cung Tuấn mang vẻ suy tư.
Trong thời gian ngắn thì anh cũng không thể nghĩ ra tại sao mà Bách Hiểu Sinh lại muốn lấy ngọc tỷ.
Suy nghĩ một lát, anh dời chủ để đi, nói: “Tiền bối Bách, tại sao ông lại cố ý để thua Thiên, mặc dù hiện tại Thiên đang ở cảnh giới thứ chín, thực lực của ông ta cũng rất mạnh nhưng lại không thể đạt tới thực lực thật sự của cảnh giới này, những tấn công của ông ta tôi còn có thể đỡ được, huống chi là ông”
“Cậu không cần phải hỏi nhiều nữa”
Bách Hiểu Sinh không trả lời vấn đề mà Giang Cung Tuấn hỏi.
“Vậy nếu như ông muốn ngọc tỷ truyền quốc ở trong tay của Chiêu Tử Vương thì tại sao ông không tự mình xuất thủ mà lại nhờ một người ngay cả cảnh giới thứ chín vẫn chưa bước vào là tôi, mà căn bản thì tôi cũng không phải là đối thủ của Chiêu Tử Vương”
Bách Hiểu Sinh nói ra: “Đây là việc của cậu, về phần yêu cầu của tôi thì tôi cũng đã nói ra rồi, còn về việc làm như thế nào để lấy được thì chính cậu phải tự nghĩ biện pháp”
Nói xong thì Bách Hiểu Sinh quay người dời đi.
“Tiền bối, chờ đã”
Giang Cung Tuấn kịp thời gọi ông ta lại.
Bách Hiểu Sinh quay người lại, nhìn về phía Giang Cung Tuấn nói: “Thế nào vậy, còn có chuyện gì nữa sao?”
Giang Cung Tuấn nói: “Là một việc có liên quan đến võ học, tôi muốn thỉnh giáo ông một chút.”
“Cậu nói đi”
Giang Cung Tuấn nói chi tiết, hỏi:”Tôi muốn biết, con đường dẫn đến cảnh giới thứ chín của tiền bối Bách là như thế nào?”
“Cảnh gió thứ chín sao?”
Bách Hiểu Sinh thì thào nói nhỏ, lập tức nói: “Tôi nhớ tới, mấy năm trước tôi đã nói với cậu cảnh giới thứ chín cần phải thông qua lĩnh ngộ, cần phải có đủ kinh nghiệm sống”
“Vâng” Giang Cung Tuấn gật đầu nói: “Tiền bối đã từng nói qua nhưng mà tiền bối có thể nói kỹ hơn được không? Bách hiểu Sanh nhìn Giang Cung Tuấn hỏi: “Hiện tại cậu đang ở mức nào, cậu đã cảm nhận được chi lực của trời đất chưa?”
“Đã có thể cảm nhận được rồi” Giang Cung Tuấn gật đầu.
“Hô!”.
Nghe thấy vậy thì Bách Hiểu Sinh hít một hơi thật sâu.
Ông ta đã từng nói với Giang Cung Tuần nếu muốn đột phá lên cảnh giới thứ chín thì cần phải cảm nhận.
Bước đầu tiên của cảm nhận này chính là có thể cảm nhận được chi lực của trời đất, với việc duy trì sức mạnh của trời đất thì mới có thể phá vỡ được bức tường ngăn cách, thành công bước vào cảnh giới thứ chín.
Đây chính là phương pháp chính thống.
Để có thể cảm nhận được chi lực của trời đất, cảm nhận được thiên địa linh khí thì đòi hỏi yêu cầu rất cao.
Sau đó là không làm gì cả.
Cần phải có nhiều kinh nghiệm, phải biết gần gũi với thiên nhiên sau đó là dung hợp với thiên nhiên.
Mà vào những năm mà ông ta ở thời kỳ đỉnh cao của cảnh giới thứ chín thì phải trải qua cả trăm năm thì mới có thể tìm được cánh cửa, vậy mà ông ta lại không nghĩ tới mới có ba năm ngắn ngủi mà Giang Cung Tuấn lại có thể làm được điều này.
Trên gương mặt của ông ta hiện lên vẻ tán thưởng nói: “Ừ, rất tốt”
“Kính xin tiền bối chỉ điểm”
“Được.”
Bách Hiểu Sinh nhẹ nhàng gật đầu.
Giang Cung Tuấn có thể đi đến bước này đúng là rất tốt.
Nếu như không có bước này thì cho dù ông ta có chỉ điểm đến đâu đi chăng nữa thì cũng đều vô dụng bởi vì cho dù có chỉ dạy kỹ càng thì cũng sẽ không thể cảm nhận được chi lực của trời đất, điều này nhất định cần phải tự bản thân lĩnh ngộ được.
Cũng giống như Mộ Dung Xuân.
Ông ta cũng tu luyện Càn Khôn quyết, tuy nhiên lại không thể nào giống như Giang Cung Tuấn được, vẫn không thể cảm nhận được linh khí trời đất.
“Chị lực của trời đất, còn gọi là thiên địa linh khí hay chính là Tổ khí”
“Sức mạnh này đã có từ lúc trái đất này được hình thành, trong thời kỳ viễn cổ, sức mạnh này lớn đến khủng khiếp, nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì nó đã trở nên rất yếu, dựa theo những nghiên cứu của tôi thì sức mạnh này chỉ tồn tại vào thời điểm giao nhau giữa tối và sáng, cũng chính là lúc trời dạng sáng thì nó mới xuất hiện nhưng một khi đến lúc hừng đông thì sức mạnh thiên địa linh khí này sẽ lập tức tiêu tán”
“Sau khi có thể cảm nhận được linh khí của đất trời thì cần phải lợi dụng phương pháp đặc thù để hấp thụ, giúp thay đổi thể chất trong cơ thể, giúp cho cơ thể có thể dung nạp nhiều chân khí hơn nữa”
“Từ lúc cảm nhận được linh khí cho đến khi tôi hấp thụ xong thiên địa linh khí thì cần tốn mất ba trăm năm thời gian”
“Ba trăm năm sao?”
Giang Cung Tuấn kinh ngạc.
Ba trăm năm đối với anh chính là khoảng thời gian quá dài.
Anh không nghĩ tới mình lại may mắn đến như vậy, lại có thể có được một phương pháp hỗ hấp đặc thù.
Nếu như không phải trong Càn Khôn Quyết có ghi lại phương pháp hô hấp thì trong vòng ba năm ngắn ngủi này anh cũng không thể cải thiện bản thân như bây giờ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...