Hàng trăm đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều có sức mạnh đáng sợ, mỗi một đạo kiếm khí đều mang đến khí tức khiến người khác sợ hãi.
Đồng tử của Thiên cũng co rút lại.
Anh ta bị chiêu thức Vạn kiếm qui tông của Giang Thời làm cho chần kinh, vẻ mặt anh ta kinh ngạc: “Đây là kiểm thuật gì vậy?”
Tất cả mọi người đều lùi về phía sau.
Xì xì xì.
Kiếm khí cắt ngang khoảng không, phát ra âm thanh cực lớn.
Rầm rầm rầm.
Khi kiểm khí rơi trên người rồng, cơ thể trồng xanh lập tức nổ tung, lớp vẩy trên người nó trực tiếp bị nổ tung, máu tươi không ngừng chảy ra.
Cơ thể của rồng cực lớn, từ trên trời rơi xuống.
Rơi trên một ngọn núi bị đánh tan.
Ngọn núi này, nhanh chóng bị nghiền nát, chìm vào trong biển, mà cơ thể rồng, cũng chìm vào trong biển.
Khoảng khắc này, một cột nước cao dâng lên.
Rồng lại bay lên không trung, nó tức giận rồi, hai mắt đỏ máu, mang theo huyết quang kỳ dị, đột nhiên lao về phía Giang Thời, trong móng vuốt bộc phát ra mấy đạo thanh quang, Giang Thời giơ Mạc Tà kiếm lên đỡ.
Nhưng sức mạnh của ông ấy quá yếu, sức mạnh của rồng lại quá mạnh.
Ông ta bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi.
Đúng lúc này, mấy người đeo mặt nạ lập tức xông vào, xuất hiện trước người Giang Thời, mấy người cùng ra tay, nhưng vẫn không thể chống lại sự công kích của rồng, bị đánh tan tác.
Giang Thời tạm thời lùi về phía sau, lấy một viên đan dược ra uống vào, sau đó dùng tốc độ nhanh chóng lui về khu vực an toàn, hét lớn: “Bây giờ không ra tay, còn đợi đến lúc nào nữa chứ?”
Theo tiếng gọi của ông ấy, Đường Sở Vi ra tay.
Chân Tà kiếm mang theo sức mạnh vô song chém tới.
Tấn công về phía rồng, thu hút sự chú ý của rồng, rồng quay người tấn công Đường Sở Vi, áp lực lên người mấy người đeo mặt nạ lúc này mới được giải tỏa không ít.
Những người khác thấy vậy, lần lượt xông lên, đều sử dụng tuyệt học mạnh nhất của mình, bắt đầu tấn công rồng xanh.
Đến cả Giang Cung Tuấn cũng không ngoại lệ.
Giang Cung Tuấn sử dụng kiếm thuật thịnh thế Thiên Tuyệt Thập Tứ kiểm.
Mười ba đạo kiểm khí cùng hợp lại, hình thành một đạo kiếm khí đáng sợ.
Kiếm này vừa rơi xuống trực tiếp chém vào người rồng xanh.
Tuy nhiên, nó chỉ chém vỡ mấy vẩy rồng trên người rồng thôi, không tạo ra sát thương đáng kể gì cả.
Uy lực của một kiểm này không mạnh bằng vạn kiếm qui tông của Giang Thời.
Sau một kiếm của Giang Cung Tuấn, anh thoát khỏi.
Anh thấy một kiếm này không tạo ra nhiều sát thương với rồng, không khỏi sờ mũi, lẩm bẩm: “Cảnh giới của mình cao hơn ông nội nhiều, nhưng một kiếm này của mình, lại không tạo sát thương cho rằng lớn bằng ông nội.
Ông nội ẩn giấu thật sâu mà”
Lúc này, Huyết tộc xuất hiện trước người Giang Cung Tuấn.
Giang Thời nhanh chóng lấy ra mấy viên đan dược đưa cho Giang Cung Tuấn, dặn dò: “Đây là đan dược nhanh chóng hồi phục chân khí, cháu uống đi, sau đó lui sang một bên”
“Vâng”
Bây giờ Giang Cung Tuấn đã mất lực chiến đầu rồi đã không thể tiếp tục chiến đấu nữa.
Anh nhanh chóng lui về.
Lui đến khu vực an toàn, nhanh chóng uống đạn dược.
Khoảng khắc uống xuống, một luồng năng lực nhanh chóng lưu chuyển khắp cơ thể, toàn thân anh đều thoải mái không nói lên lời.
Chân khí của anh, nhanh chóng được hồi phục, trong thời gian ngắn ngủi mấy phút, đã hồi phục được tầm một phần mười.
“Thật mạnh”
Anh không nhịn được cảm thán.
Khi chân khí hồi phục, đồng thời anh cũng quan sát trận chiến từ xa.
Rồng bị thương rồi, nhưng càng chiến càng dũng.
Bây giờ, đã có võ giả, dị năng giả, và một số cường giả chết trong tay rồng rồi, nhưng người khác đều đã bị thương.
Đường Sở Vị lui lại.
Xuất hiện trước mặt Giang Cung Tuấn.
Phụt.
Phun ra một ngụm máu tươi.
Giang Cung Tuấn lập tức đi đến, hỏi: “Sao vậy?”
Đường Sở Vị lắc đầu, nói: “Không có gì, chỉ là bị huyết khí tấn công thôi.
Rồng xanh này quá mạnh rồi, nhiều người đối phó với nó như vậy, vậy mà vẫn có không ít người chết thảm.
Bây giờ mọi người đều bị thương rồi, cứ đánh như vậy, e rằng toàn quân chúng ta sẽ bị diệt mất”
Giang Cung Tuấn hỏi: “Không phải là chuẩn bị vũ khí công nghệ cao sao?”
Đường Sở Vị gật đầu, nói: “Em lập tức đi thông báo”
Nói xong, cô cầm điện thoại, thông báo cho thuyền trưởng.
“Lái tàu qua đây, tốc độ nhanh lên một chút.”
Sau khi phân phí, cô dừng lại chữa thương.
Rất nhanh, máu tươi bạo động trong cơ thể cô đã ổn định lại.
Mà ở phía xa, mọi người vẫn còn đang đánh nhau với rồng.
Eo biển đã hoàn toàn bị đánh sụp, biến thành vùng biển rồi.
Mà các ngọn núi xung quanh eo biển, cũng bị đánh tan, đến cả hòn đảo này cũng bị chìm xuống đáy biển.
Chiến đấu đến bây giờ, mọi người đều bị thương.
Bây giờ chỉ đang chiến đấu với rồng từ xa.
Trên mặt biển, không ngừng bạo nổ.
Sóng lớn không ngừng cuộn trào.
Phía xa, trên đỉnh núi.
.
ngôn tình tổng tài
Một người đàn ông bình tĩnh đứng ở đó.
Đây chính là Chiêu Tử Vương trà trộn vào.
Chiêu Tử Vương trà trộn lên tàu, nhưng không bị ai phát hiện, ông ta lên đảo, cũng không bị ai phát hiện.
Ông ta bình tĩnh đứng ở đó, nhìn trận chiến phía xa.
“Cứ như vậy, e rằng không được rồi.
Mặc dù rồng đã bị thương, nhưng loại súc sinh này rất mạnh, sức chiến đấu rất đáng sợ, cứ đánh như vậy, tất cả mọi người đều sẽ phải chết ở đây”
Chiêu Tử Vương nhẹ giọng lẩm bẩm.
Ông ta biết, Đường Sở Vị chuẩn bị vũ khí công nghệ cao, nhưng một khi tàu tiến lại gần, mục tiêu lớn như vậy, rất dẽ trở thành mục tiêu tấn công của rồng.
Trước khi giết được rồng, rồng tuyệt đối có thể hủy con tàu này.
Sắc mặt Chiêu Tử Vương mang theo suy tư.
Một lúc sau, ông ta lấy một chiếc mặt nạ được gấp lại từ trong tay áo ra, đeo mặt nạ lên, che đi gương mặt.
Vút.
Thân ảnh lóe lên, biến mất.
Không lâu sau, xuất hiện trước mặt Giang Cung Tuấn.
Lúc này, Giang Cung Tuấn đang toàn lực hồi phục chân khí.
Sau khi có đan dược của Giang Thời, tốc độ hồi phục chân khí của anh rất nhanh, bây giờ đã hồi phục được một nửa rồi.
“Tôi dùng kiếm một chút.”
Mọi giọng nói vang lên.
Giang Cung Tuấn nghe thấy giọng nói này, mới cảm nhận được có người đến gần, anh ngạc nhiên, mạnh đầu lên, nhìn thấy một người mang mặt nạ, đột nhiên đứng lên, hỏi: “Ông là ai?”.
“Đừng quan tâm tôi là ai, cho tôi mượn dùng Đệ nhất Long kiếm một chút.”
Chiêu Tử Vương giơ tay.
Giang Cung Tuấn hơi do dự.
Một lúc sau, mới ném Đệ nhất Long kiếm cho Chiêu Tử Vương.
Chiêu Tử Vương tiếp lấy Đệ nhất Long kiếm.
Khoảng khắc khi cầm lấy Đệ nhất Long kiểm, ông ta cảm thấy Đệ nhất Long kiếm đang đối kháng ông ta, trong Đệ nhất Long kiếm bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, khiến ông ta suýt chút nữa không cầm vững.
“Tốt”
Gương mặt dưới lớp mặt nạ của ông ta mang theo sự ngạc nhiên.
Ông ta không ngờ, Đệ nhất Long kiếm vậy mà lại mạnh như vậy.
Ông ta điều động chân khí.
Cưỡng ép trấn áp Đệ nhất Long kiếm.
Lúc này, Đệ nhất Long kiếm dường như phát ra âm thanh giòn rã.
Vút.
Chiêu Tử Vương cầm Đệ nhất Long kiếm, đột nhiên chỉ lên bầu trời, Đệ nhất Long kiếm lập tức bộc phát ra kiếm quang sáng lóe.
Ông ta dựa vào thực lực của mình, cưỡng ép trấn áp Đệ nhất Long kiểm, cầm Đệ nhất Long kiếm, gia nhập trận chiến.
“Cái này?”
Giang Cung Tuấn nhìn thấy cảnh này, bị chấn kinh.
“Người này là ai?”.
Anh nhớ lại người đã xuất hiện trên đảo trước đây, chiến đấu kịch liệt với Ba Hoàn.
Người này cũng có thể trấn áp Đệ nhất Long kiếm.
Nhưng suy nghĩ, lại cảm thấy không phải.
Bởi vì khí tức trên người hai người này khác nhau.
“Hit.”
Anh hít sâu một hơi, lẩm bẩm: “Đoan Hùng thật sự nhiều cường giả, người này có thể cưỡng ép trấn áp Đệ nhất Long kiếm, xem ra cũng là một cường giả cảnh giới thứ chín.
Nhưng rốt cuộc ông ta là ai, là Bách Hiểu Sinh, hay là Chiêu Tử Vương?”
Giang Cung Tuấn suy nghĩ.
Anh không biết thân phận của người này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...