Đường Sở Vị khôi phục rất nhanh, mới nửa ngày thời gian, cô khôi phục trí nhớ, khôi phục thực lực, hiện tại của cảnh giới của cô ở đỉnh lục thiên thệ.
Hơn nữa, trong cơ thể cô còn có một ít năng lượng máu không có hấp thu.
Cô hấp thu chỉ gần là lực lượng máu rùa và một bộ phận máu tươi Bách Hiểu Sinh đưa tặng.
Năng lượng máu tươi Bách Hiểu Sinh đưa tặng, có hấp thu còn không đến một phần mười.
Nếu đem còn lại toàn bộ hấp thu, như vậy thực lực của cô, tuyệt đối có thể đạt tới cửu thiên thể.
Giờ phút này, thành phố Tử Đằng, Một biệt thự nào đó.
Giang Thời đang ngồi ở sô pha, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương.
Một người đàn ông đi tới, quỳ trên mặt đất.
“Chủ nhân, vừa mới truyền đến tin tức, nhà họ Đường có hơi thở đáng sợ truyền ra.”
“Hử? Nhà họ Đường?”.
Giang Thời nhất thời từ trong suy nghĩ phản ứng lại, nói: “ừ được rồi, tôi đã biết, tôi tự mình đi nhìn xem” Giang Thời rời đi, đi trước nhà họ Đường.
Lúc ông ấy đến Nhà họ Đường, Đường Sở Vi đã khôi phục thực lực.
Cô cũng nhớ đến toàn bộ mọi chuyện trước đây, nhớ tới người đưa tặng cô máu tươi cho là Bách Hiểu Sinh.
“Đây là màu gì?”
Giờ phút này, Đường Sở Vi có chút nghi hoặc.
Nói thầm: “Bách Hiểu Sinh là có ý gì, lúc trước chỉ bảo cô đi núi Ngũ Họa, hiện tại lại cho mình loại máu kỳ lạ này, làm cho mình khôi phục thực lực, khôi phục trí nhớ, ông ta muốn làm gì?”
Đường Sở Vi không nghĩ ra được.
Giờ phút này, cô nhận thấy được ngoài ban công có người, nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn thấy người đến, vẻ mặt cô tôn kính, kêu lên: “Ông nội”
“Ừ, cháu?”
Giang Thời nhìn thấy Đường Sở Vi, trong mắt kinh ngạc: “Cháu, cháu đã khôi phục trí nhớ?”
“Vâng.”
Đường Sở Vi gật đầu.
Cô kể chuyện Bách Hiểu Sinh đưa tặng máu tươi nói một lần.
“Cháu là uống máu mà Bách Hiểu Sinh đưa tặng, mới khôi phục trí nhớ và khôi phục thực lực.” Giang Thời nhíu mày: “Lại là Bách Hiểu Sinh, ông ta rốt cuộc muốn làm gì?”
Đường Sở Vị nói: “Cháu cũng không biết ông ta muốn làm gì, đúng rồi, ông nội tới tìm cháu, là có chuyện gì không?”
Giang Thời phản ứng lại đây, nói: “Ông chỉ là nghe thuộc hạ nói, nhà họ Đường truyền có hơi thở đáng sợ, lúc này mới đến xem, hóa ra là cháu khôi phục thực lực, đúng rồi, trước khi Cung Tuấn đi ra nước ngoài, lấy được Long huyết, Long huyết vẫn luôn ở trên người ông, cháu đã khôi phục thực lực, vậy Long huyết liền cho cháu đi.”
Nói xong, Giang Thời lấy ra Long huyết ở Huyết tộc nước ngoài mà Giang Cung Tuấn đưa.
Đường Sở Vị tiếp nhận.
Giờ phút này, vẻ mặt cố nghiêm trọng.
Giang Cung Tuấn vì cứu cô, không tiếc đi nước ngoài, đi vào Huyết tộc, hiện tại lại đi ra biển, chết trên biển.
Sớm biết rằng như vậy, lúc trước cô đã trực tiếp lựa chọn chết.
Cô đã chết, Giang Cung Tuấn cũng sẽ không sẽ vì cô bôn ba khắp nơi.
Giang Thời nhìn thấy Đường Sở Vi, hỏi: “Ông có thể bắt mạch cho cháu không?”
“Được ạ”
Đường Sở Vi đưa tay ra.
Giang Thời xem mạch của Đường Sở Vi.
Một lúc lâu sau mới thu hồi tay, vẻ mặt mang theo nghiêm trọng, nói: “Trong máu của cháu, còn có một lực lượng rất cường đại”
“Đúng vậy”
Đường Sở Vi nói: “Máu này, chính là Bách Hiểu Sinh đưa tặng cho cháu, cũng là máu tươi này kích thích cháu, kích thích cháu hồi phục trí nhớ và thực lực, hiện tại trong cơ cháu có lực lượng của máu rùa đã muốn bị cháu hấp thu, lại còn có lực lượng máu Bách Hiểu Sinh đưa tặng, mặc dù cháu cũng không biết đây là lực lượng gì”.
Giang Thời suy nghĩ một lát, nói: “Nếu ông đoán không sai, đây là Kỳ Lân huyết”
“Kỳ Lân huyết?” Đường Sở Vi nhíu mày.
“Đúng vậy”.
Giang Thời gật đầu, nói: ” Kỳ Lân là một trong tứ đại thụy thú, nếu ông đoán không sai, Bách Hiểu Sinh là một tôn giả cửu cảnh, tổ tiên của Bách Hiểu Sinh, không đúng, không thể nói là tổ tiên, Bách Hiểu Sinh ở thật lâu trước kia, đã được đến máu rồi kỳ lân, ông ta là một cường giả siêu cấp chân chính sống hơn một nghìn tám trăm tuổi, phải gần hai nghìn tuổi”
“A?”
Đường Sở Vi kinh ngạc hộ ra tiếng, hỏi: “Thật vậy ạ?”
“Tám chín phần mười.”
Giang Thời nói: “Ông tra qua sách cổ, từ trong một quyển sách cổ biết được, Lâm Lang các xuất hiện vào thời gian là một ngàn tám trăm năm trước, mà các chủ các đời đều gọi Bách Hiểu Sinh, ông không nghĩ đây là một sự trùng hợp”
Vẻ mặt Giang Thời nghiêm trọng.
Từ sau khi biết được là Bách Hiểu Sinh cho ông tứ đại thụy thủ, ông ấy đã hoài nghi.
Hiện tại Bách Hiểu Sinh lấy ra máu không kém gì máu rùa, ông liền đoán đây là Kỳ Lân huyết, đoán ở một ngàn tám trăm năm trước, Bách Hiểu Sinh đi tàn sát Kỳ Lân, chiếm được Kỳ Lân huyết, lúc này mới trở thành một người trường sinh.
“Sở Vi, Long huyết cháu cất kỹ, hiện tại trong cơ thể cháu có máu rùa, Kỳ Lân huyết, hiện tại còn có Long huyết, có ba máu tươi của ba thụy thú, ông không biết Kỳ Lân huyết này và Long huyết có hòa hợp được không, ít nhất có thể tăng lên thực lực của cháu.”
Trên mặt Đường Sở Vi mang theo nghi hoặc, hỏi: “Bách Hiểu Sinh vì sao phải cho cháu Kỳ Lân huyết?”
“Này ông cũng không biết, nhưng, ông dám khẳng định, Bách Hiểu Sinh khẳng định không phải có ý tốt gì, về sau ít giao tiếp cùng người này, phải cẩn thận một chút.”
“Đa tạ ông nội nhắc nhở, cháu nhớ kỹ.”
“Đúng rồi.”
Giang Thời còn muốn nói thêm chuyện gì, nói: “Một tuần sau, ở núi Lục Hoàng, có một lần gặp mặt các võ giả nước Đoan Hùng, đến lúc đó cháu đi tham gia một chút.”
Đường Sở Vi hỏi: “Gặp mặt?”
Giang Thời giải thích nói: “Ừ, đây là Thiên muốn làm, Thiên và Cung Tuấn đi ra biển, ở ngoài biển rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết, mà Thiên nói, có tin tức của Long, có tin tức người trường sinh”
“Cháu sẽ đi.”
Trong vẻ mặt Đường Sở Vi mang theo u ám.
Giang Cung Tuấn chết, chắc chắn có quan hệ với Thiên.
Đường Sở Vị thậm chí là hoài nghi, Giang Cung Tuấn gặp phải độc thủ của Thiên, nếu không với thực lực của Giang Cung Tuấn, thiên hạ ai có thể giết anh?
“Vậy ông sẽ không ở lại nữa, ông đi đây”.
Giang Thời không dừng lại, xoay người bước đi.
Ngoài nhà họ Đường.
Trần Vân đang ở trong bóng tối, thấy được Giang Thời xuất hiện lại rời đi.
Trần Vân vuốt cằm, nhỏ giọng nói: “Hóa ra Bách Hiểu Sinh là người tàn sát Kỳ Lân, chuyện này, mình phải quay về Nam cương bẩm báo chủ nhân.”
Trần Vân đang ở trong bóng tối nghe thấy cuộc nói chuyện của Giang Thời và Đường Sở Vi.
Sau đó, anh ta xoay người rời đi.
Nửa ngày sau, Nam Cương, cung điện dưới lòng đất.
Trần Vân quỳ trên mặt đất, nói ra chuyện đó một lần.
“Được rồi, đã biết”
Lan Đà hơi hơi dừng tay, sau đó nhanh chóng rời đi, đi vào sâu trong cung điện dưới lòng đất.
Anh ta lại gặp được ba.
“Ba, có tin tức truyền đến, Bách Hiểu Sinh của Lâm Lang các núi Lâm Lang, là một người hơn một nghìn tám trăm năm trước giết hại Kỳ Lân chiếm được Kỳ Lân huyết, ông ta cũng là một người trường sinh”
Nghe được Lan Đà nói, ngồi ở trên cỏ, khoảng ba mươi tuổi, một người đàn ông tóc bạc cười nhạt, nói: “Không cần phải ngạc nhiên, ba đã sớm biết.”
“Ba biết?” Lan Đà sửng sốt.
Người đàn ông nhẹ nhàng nói: “Nghìn năm trước ba cũng đã nhận ra sự tồn tại của người này, do đó ba mới giả chết, tránh đi người này chú ý, mấy năm nay ba vẫn luôn ở đây, chính là không muốn người này biết dấu vết của ba”
“Thì ra là như vậy.”
Lan Đà bông hiểu ra.
Hiện tại, anh ta cuối cùng cũng biết vì sao mấy năm nay ba vẫn luôn ẩn giấu ở đây vẫn không ra ngoài, hóa ra là kiêng kị Bách Hiểu Sinh.
Ngay cả ba đều kiêng kị, vậy Bách Hiểu Sinh này mạnh như thế nào? “Đúng rồi, phượng huyết còn bao nhiêu?” “Thưa ba, phượng huyết mang từ lăng mộ Thủy Hoàng ra không còn nhiều, nhiều lắm chỉ có thể tái tạo một người trường sinh”
“Đưa cho Đường Sở Vi”.
“Ba, này..”
“Hiện tại Đường Sở Vi đã chiếm được quy, kỳ lân, long ba loại huyết của ba thụy thú, cha cũng muốn nhìn xem, sau khi huyết của tử thụy thủ dung hợp, cô ta có thể trưởng thành như thế nào”
“Vâng.”
Lan Đà gật đầu, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...