Chiến Thần Xuất Kích


Vừa nói đến rồng vừa nghĩ đến trường sinh, Thiên liền trở lên kích động.

Mục đích của ông ta chính là thiên hạ đệ nhất.

Chỉ cần có thể được trường sinh, có tuổi thọ vô hạn.

Vậy thì nhất định ông ta có thể trở thành thiên hạ đệ nhất.

Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“Được rồi.”
Giang Cung Tuấn sợ Thiên không ngừng nói về vấn đề này, ngăn cản kịp thời, nói: “Rốt cuộc người này có phải là nhân vật từ một nghìn ba trăm trước không, chúng ta vẫn không thể biết được.

Bây giờ vẫn nên làm rõ thân phận của người này trước đã”
Thiên hỏi: “Bây giờ chúng ta đến hang động cũng không thể tiến lại gần được, người này cũng không nói gì, làm rõ kiểu gì chứ?”
“Không vội”
Giang Cung Tuấn xua tay.

Anh nhìn một số xương trắng trên mặt đất, suy nghĩ rồi nói: “Nếu như tôi đoán không sai, những xương trắng này, chắc là do người trong hang động tạo ra.

Người này là người, cũng sẽ đói, sau khi đói, sẽ đi tìm động vật để ăn”.

Thiên trợn trắng mắt, nói: “Cậu không cần phải phí lời như vậy, cho dù có là võ giả cổ thì cũng không thể cả đời không ăn không uống được đúng không? Bây giờ cậu vẫn nên nói xem, chúng ta nên làm thế nào đi?”
Giang Cung Tuấn bắt đầu suy nghĩ.

Qua một lúc, trên mặt mới nở nụ cười.

“Có rồi”.

Thiên lập tức hỏi: “Có cái gì, đứng có lấp lửng nữa, mau nói đi.”
Giang Cung Tuấn cười nói: “Thế này, ông đi làm chút thịt rừng đến đây”
Thiên không biết Giang Cung Tuấn muốn làm cái gì, nhưng vẫn gật đầu.

Ông ta quay người đi luôn.


Mà Giang Cung Tuấn bắt đầu kiểm củi, nhóm lửa.

Sau khi anh nhóm lửa xong, Thiên đã kiếm được thịt thú rừng về.

Đây là một con lợn rừng đã bị lột da.

Ông ta vác lợn rừng đến, tùy tay ném xuống đất, nói: “Tôi đã tìm được thịt cho cậu rồi”
“Ừm”
Giang Cung Tuấn gật đầu, nói: “Bây giờ đi làm một cái giá đi, bắt đầu nướng thịt”
Thiên quay người đi làm.

Không lâu sau, đã làm xong.

Bắt đầu nướng thịt lợn rừng trên lửa.

Không lâu sau, đã truyền đến hương thơm của thịt.

Mặc dù không có bất kỳ gia vị nào, nhưng đến cả Thiên ngửi thấy hương vị này cũng có dục vọng muốn ăn.

Lúc này, Thiên biết Giang Cung Tuấn muốn làm gì rồi.

Quả nhiên, đúng lúc này, người đầy lông lá trong hang động đi ra.

Người này đi đến bên cạnh Giang Cung Tuấn và Thiên, nhìn chằm chằm vào thịt nướng trên lửa, giơ tay chỉ chỉ, sau đó chít chít meo meo nói một đống gì đó.

Giang Cung Tuấn và Thiên anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, một mặt hắc tuyến.

“Ý gì vậy?”
Hai người đều ngẩn ra, không biết thánh nhân này đang nói cái gì.

Mà Giang Cung Tuấn trực tiếp xé một cái đùi lợn đưa cho người toàn lông lá.

Người toàn lông lá thích thú nhảy lên, sau đó nhận lấy, ăn như hổ đói, rất nhanh đã ăn xong cái đùi lợn.


Sau khi ăn xong, ông ta dường như vẫn chưa no, nhìn chằm chằm vào thịt lợn rừng trên lửa.

Giang Cung Tuấn phất tay một cái, một cỗ sức mạnh xuất hiện trong lòng bàn tay, cỗ sức mạnh này trực tiếp cuộn đống thịt lợn lên bay về phía người đầy lông lá.

Người đầy lông lá nhanh chóng ôm lấy..

Ông ta cũng không sợ nóng, ôm thịt lợn bắt đầu ăn.

Rất nhanh, chỉ còn lại xương.

Thiên giơ ngón tay cái, nhỏ giọng nói: “Vẫn là cậu có cách”
Giang Cung Tuấn cười đắc ý.

Sau đó nhìn người đầy lông lá, hỏi: “Tiền bối, tiền bối là người ở đâu, sao lại ở đây vậy?”
Người đầy lông lá nói một tràng.

Nhưng Giang Cung Tuấn không hiểu ông ta nói cái gì, Thiên cũng không hiểu.

Hai người đều ngẩn ra.

Thiên hỏi: “Cậu nói xem nghĩa là gì?”
Giang Cung Tuần trợn trắng mắt, nói: “Ông hỏi tôi, tôi hỏi ai?”
Người đầy lông lá vẫn còn nói rất nhiều.

Mà rốt cuộc ông ta đang nói cái gì, Giang Cung Tuấn và Thiên đều không hiểu.

Giang Cung Tuấn suy nghĩ một lúc, sau đó nghĩ ra cái gì đó, lấy điện thoại ra, ghi lại lời ông ta nói.

Điện thoại của anh là sử dụng tín hiệu vệ tinh, cho dù ở nơi hoang vu thế nào, đều có thể bắt được tín hiệu vệ tinh.

Anh gửi nó cho Tiêu Dao Vương đang ở trong thành phố Tử Đằng, nước Đoan Hùng xa xôi.


“Tiêu Dao Vương, ông tìm giúp tôi một số chuyên gia tinh thông về các loại tiếng trên thế giới, phiên dịch hộ tôi một chút, đây là có ý gì?”
“Được.”
Sau khi Tiêu Dao Vương nhận được điện thoại của Giang Cung Tuấn, lập tức đi sắp xếp.

Tầm mười phút sau.

Giang Cung Tuấn nhận được điện thoại của Tiêu Dao Vương.

“Giang Cung Tuấn, đây là ngôn ngữ cổ của Ấn Độ hơn một nghìn năm trước.

Đoạn tin mà cậu gửi cho tôi, tôi đã giúp cậu phiên dịch ra rồi, nhưng chỉ là ý nghĩa đại khái thôi.”
“Ừ, tôi biết rồi”.

Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, sau đó nhận được tin nhắcn Tiêu Dao Vương gửi đến.

“Là ai? Các người đến đây làm gì? Sao vậy, không hiểu tôi nói gì sao? Tôi đang hỏi các người đấy, các người nói đi.”
Sau khi Giang Cung Tuấn nghe ghi âm mà Tiêu Dao Vương gửi đến, sau đó lại gọi video cho Tiêu Dao Vương.

“Tiêu Dao Vương, lập tức giúp tôi liên hệ với chuyên gia, để chuyên gia nói chuyện với người này”
“Được, đợi tôi ba phút”
Tiêu Dao Vương lập tức đi sắp xếp.

Rất nhanh đã kết nối được với chuyên gia.

Giang Cung Tuấn cầm điện thoại, đối mặt với người đầy lông lá.

Người đầy lông lá vẫn còn đang nói chuyện.

Mà lúc này, chuyên gia ở thành phố Tử Đằng cũng bắt đầu nói rồi, anh ta nói, cũng gần giống như với người đầy lông lá, Giang Cung Tuấn cũng nghe không hiểu.

Mà người đầy lông lá dừng lại, nghe người trong điện thoại nói.

Một lúc sau, người đầy lông lá lại bắt đầu nói.

Giang Cung Tuấn biết, hai người đang nói chuyện với nhau rồi.

Giang Cung Tuấn lập tức phân phó với Thiên đang chăm chú xem ở bên cạnh: “Lập tức lấy điện thoại của anh gọi cho Tiêu Dao Vương, tôi muốn biết, để ông ta gửi nội dung phiên dịch cuộc đối thoại của hai người cho tôi”
Thiên bất lực nói: “Cậu là Long Vương, điện thoại của cậu trải qua xử lý đặc biệt, dùng tín hiệu vệ tinh, ở trong vùng biển hoang vắng này vẫn có thể gọi điện thoại được, nhưng điện thoại của tôi thì lại không được.”
“Được rồi.”
Giang Cung Tuấn bất lực, cũng không nói gì nữa.


Giang Cung Tuấn cứ cầm điện thoại như vậy.

Lần đối thoại này, tiến hành tầm bảy tám phút.

Bảy tám phút sau, trong điện thoại mới truyền đến giọng nói của Tiêu Dao Vương.

“Giang Cung Tuấn, đối thoại kết thúc rồi, tôi lập tức phiên dịch đoạn đối thoại thành tiếng Việt rồi gửi cho cậu”
“Ừ, được”.

Giang Cung Tuấn kiên nhẫn đợi.

Mà người đầy lông lá, rời khỏi nơi này, lại tiến vào trong hang động.

Đợi tầm mười phút, Giang Cung Tuấn lại nhận được tin nhắn của Tiêu Dao Vương gửi đến.

Anh mở ra, nhấp phát.

“Các người là ai?”.

“Đó là Long Vương, là thần hộ vệ của nước Đoan Hùng chúng tôi.”
“Long Vương là ai? Đến đây làm gì, nơi này không phải là nơi mà các người có thể đến.

Nhanh chóng rời đi đi, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
“Tại sao?”
“Chuyện này không cần phải hỏi nhiều”
Giang Cung Tuấn nghe một lúc, nhưng đều là những đối thoại không quan trọng.

Anh có chút hụt hẫng.

Tức giận mắng: “Người này toàn hỏi những vấn đề gì vậy chứ? Tán gẫu sao? Linh tinh”
Thiên nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi: “Bây giờ phải làm sao?”
Giang Cung Tuấn suy nghĩ, nói: “Bây giờ có thể khẳng định một điểm, người này tuyệt đối là người sống từ hơn một nghìn ba trăm năm trước.

Người này nhất định có quen biết với tổ tông của huyết tộc, chỉ là tại sao người này lại bị nhốt ở trên hòn đảo này chứ?”
“Tôi hỏi cậu bây giờ nên làm thế nào?” Thiên hỏi lại lần nữa.

Giang Cung Tuấn nói: “Theo ý của tôi, chúng ta trở về trước, mang theo hai chuyên gia phiên dịch đến đây thì thế nào?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui