Chiến Thần Xuất Kích


Người bắt Giang Vô Song đả thương Giang Vô Song, đẩy ngã cô ấy, còn hắn thì lôi Giang Quốc Đạt đã trúng tám mươi mốt châm nhanh chóng chạy trốn.


Đường Sở Vi đuổi theo.


Cô biết, Giang Quốc Đạt sau khi đã trúng tám mươi mốt châm diệt tuyệt của mình, ông ta chắc chắn sẽ chết.

Thế nhưng, cái người cứu Giang Quốc Đạt này, chắc chắn là đồng bọn với Giang Quốc Đạt.


Nếu như thế, thì người này cũng phải chết.


Còn Giang Cung Tuấn nhanh chóng lao đến chỗ của Giang Vô Song.

Lúc chạy đến, Giang Vô Song đã ngã nằm trong vũng máu trên mặt đất.

Miệng của cô ấy không ngừng rỉ máu.


Giang Cung Tuấn đỡ cô ấy dậy, nhìn thấy phía sau lưng cô ấy nhiễm đỏ màu máu, lập tức xé áo của cô ấy ra, chỉ thấy đằng sau lưng máu thịt lẫn lộn.


Thấy cảnh này, anh có chút hoảng hốt.

Lập tức bắt mạch cho cô ấy, kiểm tra vết thương của cô ấy.


Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn càng lúc càng nghiêm trọng.

“Thế nào rồi?”
Giang Thời vội đi đến, nói: “Tránh ra, để ông”
Trong tay Giang Cung Tuấn bây giờ không có tám mươi mốt kim nghịch thiên, không có tám mươi mốt kim nghịch thiên thì y thuật của anh sẽ giảm đi rất nhiều.


Anh lập tức tránh ra.


Giang Thời nhanh chóng đi đến kiểm tra vết thương của Giang Vô Song, sau đó vận chân khí, lòng bàn tay dán vào vết thương phía sau lưng của Giang Vô Song, chân khí dồi dào tiến vào trong cơ thể của Giang Vô Song, chữa thương cho cô ấy.


Vào lúc này, những người khác lần lượt chạy đến.


Bách Hiểu Sinh của Lâm Lang Các.


Trần Phi Hùng và Trần Vũ yến của phái Thiên Sơn.


Còn có Giang Phùng nhà họ Giang.

Mộ Dung Xuân, đã từng là môn chủ Cổ Môn.


Còn có những võ giả khác.


Những người này đều nhìn Giang Thời, nhìn Giang Thời chữa thương cho Giang Vô Song.

Giang Cung Tuấn cũng đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn.


Vết thương của Giang Vô Song rất nặng, một chưởng này đánh xuống, cô ấy đã cận kề cái chết, nếu như Giang Thời không ra tay, nhiều nhất chỉ là vài phút nữa, cô ấy sẽ chết.


Giang Cung Tuần tin Giang Thời.


Tin ông ấy có thể cứu Giang Vô Song trở về.


Rất nhanh, Đường Sở Vi cũng đã trở lại.


Giang Cung Tuấn vội đi đến, nhìn thấy Đường Sở Vị tay cầm Chân Tà Kiếm, một đầu tóc dài trắng, nhịn không được hỏi: “Sao rồi, em có đuổi được không?”
Đường Sở Vi khẽ lắc đầu, nói: “Không đuổi kịp, tốc độ của đối phương quá nhanh, đi vào rừng nguyên sinh, em đuổi theo phía sau, chưa đến một lát đã không nhìn thấy bóng dáng của đối phương rồi”
Dứt lời, cô nhìn Giang Cung Tuấn, một mặt áy náy.


“Em xin lỗi, em không.”
Giang Cung Tuấn bỗng đưa tay ra, đặt ở trên môi của cô, ngăn cô nói tiếp.

Nhìn Đường Sở Vi xinh đẹp trước mặt, Giang Cung Tuần ôm cô vào trong ngực.


“Em đã làm rất tốt rồi”
Anh ôm chặt Đường Sở Vi.


Anh thật sự không thể ngờ được rằng, anh ở thành phố Tự Đằng bế quan hai tháng, Đường Sở Vi ở thủ đô, âm thầm mở Thiên Môn.


Anh cũng biết, Đường Sở Vi mở Thiên Môn, chính là vì muốn trợ giúp anh.


Anh nhớ rõ Đường Sở Vi đã từng nói, cô sẽ giúp anh.

Bây giờ, anh rốt cuộc cũng hiểu ý nghĩa của những lời này.



Nhận được sự công nhận của Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vi rất vui mừng, cô cảm thấy những cố gắng của mình trong khoảng thời này này thật sự không hề uổng phí, tất cả đều đáng giá.


“Khụ khụ!”
Lúc này, Đường Sở Vị bỗng ho khan kịch liệt.


Ho dữ dội, ho ra một chút máu.


Giang Cung Tuấn lập tức buông cô ra.


Cô đưa tay che miệng, họ ra một chút máu.


Giang Cung Tuần nhìn thấy rõ ràng, máu của Đường Sở Vi, màu sắc có chút kì lạ, so với máu của người bình thường không giống nhau.


Máu bình thường là màu đỏ tươi.


Thế nhưng máu của cô, lại lẫn một chút màu trắng, nhìn qua có hơi kì lạ.


Anh lo lắng, hỏi: “Có chuyện gì vậy, em không sao chứ?”
Vẻ mặt Đường Sở Vị nghiêm túc.


Sức khỏe của cô, cô biết.


Sau khi nhìn thấy một đống xương cốt lần trước, cô tưởng rằng đó là Giang Cung Tuấn, thời điểm ấy, cô mù quáng, sau đó không ngừng hấp thu sức mạnh của máu rùa.


Năng lượng ẩn chứa trong máu rùa, đã bị cô hấp thu gần hết.


Mặc dù công lực hiện tại của cô rất mạnh, dùng bất khả chiến bại để hình dung cũng vẫn chưa đủ.


Thế nhưng, sức khỏe của cô lại xuất hiện vấn đề.


Máu tươi của cô đã hoàn toàn biến thành máu rùa, lúc ban đầu, máu rùa không có ảnh hưởng gì lớn đối với cơ thể của mình, máu rùa hoàn toàn tương thích với các cơ quan trong cơ thể của cô.



Nhưng bây giờ, lại xuất hiện sự bài trừ không tương thích.

Máu của cô, đã mất đi khả năng tái tạo, chỗ máu mất đi, sẽ mãi mãi thiếu hụt.


Máu trong cơ thể của cô, bây giờ cũng đã ngừng cung cấp máu đối với một số cơ quan,
Bây giờ cô đang cưỡng ép vận máu cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể.

Dựa theo sự tính toán của cô, thì thời gian của cô cũng chẳng còn mấy năm nữa.


Một khi các cơ quan trong cơ thể không được cung cấp máu, cô chẳng mấy mà sẽ chết.

Hoặc nếu mất máu quá nhiều, cô cũng sẽ chết.


“Em, em không sao? Đường Sở Vi khẽ lắc đầu.

Chuyện của cô, cô không nói cho Giang Cung Tuấn biết.


Cô không muốn Giang Cung Tuấn phải lo lắng.


Bây giờ, tâm nguyện duy nhất của cô, chính là Giang Cung Tuấn có thể sớm quy ẩn, cô không còn sống được bao lâu nữa, cô muốn sinh một đứa con cho Giang Cung Tuấn, trai hay gái đều được cả.


Như thế thì cũng không uống một kiếp làm vợ chồng.

“Để anh xem một chút”
Giang Cung Tuấn muốn bắt mạch cho Đường Sở Vị.


“Em không sao, em thì có thể có chuyện gì được chứ” Đường Sở Vị cười cười, ngăn không cho Giang Cung Tuấn bắt mạch cho mình.


Giang Cung Tuấn là cường giả siêu cấp, lại là một thần y, nếu để Giang Cung Tuấn bắt mạch cho cô, trong nháy mắt chắc chắn sẽ biết được tình trạng sức khỏe của cô bây giờ.


“Thật sự không sao?
“Thật sự không có việc gì mà, ông xã, anh tin em đi, em bây giờ rất khỏe, hơn nữa, thực lực của em mạnh như vậy, còn có thể sống rất lâu nữa đấy.

Chỉ là lúc luyện công gặp chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến phản phệ mà thôi.”
Đường Sở Vị càng giải thích, trong lòng Giang Cung Tuấn càng lo lắng.


Thế nhưng, Đường Sở Vi không cho anh bắt mạch, anh cũng không còn cách nào khác.


Đường Sở Vị chuyển chủ đề, nói: “Giang Quốc Đạt đã trúng tám mươi mốt châm diệt tuyệt của em, ông ta chắc chắn sẽ chết, ông ta vừa chết, Quân Hồn sẽ không còn chủ, kế tiếp anh muốn làm gì thì cũng dễ dàng hơn rất nhiều”
“Sau khi giải quyết xong những chuyện này, chúng ta quy ẩn, có được không?”
“Em muốn sinh con cho anh.”
Đường Sở Vị nhìn Giang Cung Tuấn nói, vẻ mặt mang theo sự mong đợi.

Nếu không sinh con cho Giang Cung Tuấn, cô sẽ không còn cơ hội nữa.


Căn cứ theo sự tính toán của cô, cô vận công lực duy trì máu trong cơ thể, thì vẫn còn có thể sống thêm ba đến năm năm nữa.



Quãng thời gian này cũng đủ rồi.


Nếu thật sự cứ trì hoãn, vậy thì sẽ không còn thời gian nữa.


Cô không muốn chết đi phải ôm theo nuối tiếc.


“Ừm”
Giang Cung Tuấn nhẹ gật đầu.


“Anh sẽ mau chóng giải quyết những chuyện này” Dứt lời, anh hỏi: “Đúng rồi, em cảm thấy người cứu Giang Quốc Đạt có thể là ai?”
Đường Sở Vị nói: “Người đứng sau lưng Giang Quốc Đạt là vua trăm năm trước, người cứu ông ta, khẳng định là người của Trạch Tây, chỉ là bên cạnh Trạch Tây có rất nhiều cường giả, còn ai là người đã cứu Giang Quốc Đạt, em cũng không biết.”
Giang Cung Tuấn tàn thành với suy đoán của Đường Sở Vi.

Anh nhìn Đường Sở Vi, vẻ mặt ngập tràn vui mừng.


Đường Sở Vị bây giờ So với lúc trước ở thành phố Tự Đằng, quả thật là như hai người hoàn toàn khác.


Hai người bọn họ nhỏ giọng trao đổi.


Ánh mắt của những người khác, cũng dừng lại ở trên người bọn họ.

Trong lòng cũng không nhịn được mà cảm thán.


Đổi vợ chồng trẻ này, quá kinh khủng.


Ai cũng đều muốn có thực lực đệ nhất thiên hạ.

Hai người này cộng lại chính là thiên hạ vô địch chân chính.

Hai người này cộng lại, thử hỏi toàn bộ Đại Lan này, ai có thể là đối thủ của họ được chứ?
“Khụ khụ, Giang huynh, chúc mừng”
Mộ Dung Xuân ho khan vài tiếng đi đến, vừa cười vừa nói: “Tôi tận mắt trông thấy cậu bị Giang Quốc Đạt hút hết chân khí, lại thấy cậu bị đánh tàn phế, cho nên tôi vẫn còn canh cánh trong lòng, không ngờ, chỉ mới hơn nửa tháng, mà cậu chẳng những đã khôi phục được thực lực, thậm chí công lực còn tăng thêm một bậc.”
Giang Cung Tuấn nhìn Mộ Dung Xuân, cười nói: “Cũng là do tôi may mắn mà tôi, lần này thật đúng là thập tử nhất sinh, tôi còn tưởng rằng cả đời này phải ngồi xe lăn rồi nữa chứ?”
“À đúng rồi Vi Vi.”
Mộ Dung Xuân nhìn sang Đường Sở Vi.


Cũng không nhiều lời, hai tay nắm lại, chắp trước mặt.


“Bội phục”.


Đối với Đường Sở Vị, ông ta không nói nhiều, chỉ có hai chữ.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui