Con người vốn điên rồ, đặc biệt là những người đã lâm vào bước đường cùng.
Giang Cung Tuấn thực sự lo lắng không biết Đào Văn Hưng sẽ làm gì, vì anh đang ở thủ đô không có thời gian lo chuyện ở thành phố Từ Đăng, sau khi bắt được Đào Văn Hưng, anh lập tức gọi điện cho Đường Sở Vi bảo cô cử một cao thủ của Thiên Vương điện âm thầm bảo vệ người nhà họ Đường, cùng với nhóm người Cứu Thế của Hứa Linh.
“Giang Cung Tuấn, mày dám bắt tao, mày có biết tao là ai không? Mày có biết tao mạnh mẽ thế nào không?”
Đào Văn Hưng đã được đưa ra ngoài nhưng ông ta vẫn không ngừng la hét.
Nhưng Giang Cung Tuấn không hề mảy may chú ý đến.
Giang Cung Tuấn nhìn Khai Hiểu Đình bị đánh đến hộc máu, gương mặt đầy vẻ tội lỗi, nói: “Xin lỗi, tôi đến muộn rồi”
“Không...
Không sao.”
Khai Hiểu Đình vươn tay ôm vầng trán bị thương nói: “Cảm ơn anh Giang đã tới kịp thời, nếu không tôi và mẹ đã..”
Giang Cung Tuấn khẽ phất tay nói: “Đây là chuyện tôi nên làm, tôi đưa cô đi bệnh viện trước, sau khi giải quyết xong chuyện ở đây tôi sẽ đến thăm cô: Ngô Huy lập tức ra lệnh: “Người đâu? Đưa cô đây đến bệnh viện!”
“Dạ!”
Một toán lính đến đưa Khai Hiểu Đình và mẹ cô đi bệnh viện.
Xe quân sự ngoài cửa vẫn chưa rời đi.
Hơn ba mươi người già trẻ lớn bé nhà họ Đào đều bị bắt sạch.
Trên xe quân sự.
Hai tay Đào Văn Hưng bị còng, mặt tối sầm, lúc này ông ta đang chờ lính đánh thuê đến.
Những người lính đánh thuê này không sợ chết.
Chỉ cần bỏ tiền ra thì có thể yêu cầu bọn họ làm gì cũng được, ông ta tin rằng chỉ cần lính đánh thuê tới kịp, Giang Cung Tuấn nhất định sẽ băn khoăn, sẽ thả ông ta ra.
Trong thời gian Giang Cung Tuấn ra lệnh bắt người, các bên đã phối hợp nhịp nhàng thu giữ tất cả tài sản của nhà họ Đào.
Khu biệt thự Hi Vọng cùng với biệt thự của nhà họ Đào.
Từng món đồ được đưa lên những chiếc xe quân sự.
Ngô Huy đến báo cáo: “Bẩm Thiên Soái, toàn bộ người nhà họDdafo đã bị bắt, xin Ngài hãy hạ lệnh”
“Mang về Hình Điện nhốt vào ngục, tôi ra lệnh cho tất cả bộ phận hợp tác điều tra nhà họ Đào, đồng thời phát lệnh khen thưởng cho người thu thập chứng cứ phạm tội của nhà họ Đào trong những năm qua, ai cung cấp manh mối có hiệu quả sẽ được trao thưởng hậu hĩnh.”
“Vâng”
Ngô Huy hành lễ rồi xoay người ra lệnh: “Thu quân”
Xe quân sự khởi động và từ từ rời đi.
Nhưng vẫn chưa ra khỏi khu biệt thự.
Bên ngoài khu biệt thự, một số xe tải lớn phóng nhanh, cửa sau xe được mở ra, một số lính đánh thuê vũ trang đầy đủ nhanh chóng nhảy xuống xe, bao vây toàn bộ khu biệt thự Hi Vọng.
Lính đánh thuê của Dã Lục đã đến.
Nhưng không phải do Dã Lục chỉ huy, mà là một trong những thủ hạ của hắn tên là Thiết Sơn.
Thiết Sơn biết lần này mình phải làm gì.
Hắn biết rằng cơ hội sống sót trở về của mình là bằng không, không chỉ hắn mà ngay cả ba mươi ngàn người đến đây đều không có Hi Vọng sống sót trở về.
Nhưng hắn cũng đã đến đâu vì tiền.
.