Chiến Thần Xuất Kích


Buổi tối hôm nay, Giang Cung Tuấn tạm thời ở lại quân khu.


Quân khu, một gian phòng nào đó.


Trên bàn trong phòng có mấy món đồ nhắm.


Trong tay Ngô Huy và Giang Cung Tuấn đều cầm một bình rượu trắng.


Ngô Huy uống một ngụm, nói: “Anh Giang, Thiên Tử vừa chết, cuối cùng thủ đô cũng được thái bình.”

Giang Cung Tuấn lắc đầu: “Thái bình ư? Chỉ sợ là mới bắt đầu loạn lạc thôi.


Buổi tối hôm nay giết Thiên Tử, mặc dù xuất hiện một vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn không gặp phải nguy hiểm gì.


Thế nhưng Giang Cung Tuấn lại cảm giác được đây là gió đã bắt đầu thổi.


Một Vương Thiên Điện thần bí xuất hiện.



Vì sao Vương Thiên Điện này lại muốn giúp anh? Anh nghĩ mãi mà không rõ.


Ngô Huy sững sờ, hỏi: “Vì sao?”

“Được rồi, không nói nữa, uống đi”

Giang Cung Tuấn cũng không muốn suy nghĩ thêm.


Cùng lúc đó, thủ đô, khách sạn nào đó.


Bên trong phòng tổng thống.


Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy màu đen, mái tóc dài đen nhánh đang nhìn ông lão trước mắt.


Đường Sở Vi khó hiểu hỏi thăm: “Ông nội, vì sao lại phải đeo mặt nạ? Như thế chẳng phải Giang Cung Tuấn sẽ không biết là ai đang giúp anh ấy sao?”

Giang Thời cầm một chuỗi hạt phật trong tay, không ngừng sờ lần.


Ông nhẹ nhàng nói: “Đeo mặt nạ là không muốn người ngoài biết thân phận của cháu, không muốn người ngoài kiểm tra ra lai lịch của Vương Thiên Điện.


Đường Sở Vi hỏi: “Vậy kế tiếp chúng ta phải làm cái gì?”

“Tiếp theo cháu cứ xem đó mà làm, nhớ kỹ, đừng lộ diện, nếu để cho người ngoài điều tra ra được thân phận của cháu bây giờ, như vậy sẽ phiền phức lớn, điều này chẳng những sẽ hại Giang Cung Tuấn, mà còn hại cả cháu, ai cũng cứu không được cháu.”

Sau khi Giang Thời nhắc nhở một câu rồi xoay người rời đi.


Đường Sở Vi ngồi trên ghế, trên mặt có vẻ suy nghĩ.


Đúng là cô nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc ông cụ Giang đang muốn làm gì.


Nhưng mà bây giờ có thể giúp đỡ được Giang Cung Tuấn, cô cũng rất tình nguyện.


Cho tới nay, người khác đều nói cô là sự vướng víu của Giang Cung Tuấn.



Đúng là cô liên lụy đến Giang Cung Tuấn, nhưng bây giờ cô đang âm thầm giúp Giang Cung Tuấn giải quyết phiền phức, quả thật cô đã không kịp chờ đợi để nói cho Giang Cung Tuấn biết rồi.


Thế nhưng là nhớ tới lời nhắc nhở của Giang Thời, cô vẫn nhịn được.


Đêm trôi qua lặng yên không tiếng động.


Hôm sau, buổi sáng.


Truyền thông cả nước đều đang đưa tin về chuyện quân Xích Diễm phong tỏa thành phố đêm qua.


Mặc dù rất nhanh đã giải trừ phong tỏa, nhưng điều này cũng đã dẫn đến chấn động lớn.


Bởi vì thủ đô là thủ đô, rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm mọi hành động ở thủ đô.


Tất cả mọi người đều biết, tối hôm qua chắc chắn ở thủ đô đã xảy ra chuyện, thế nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, điều này thì không ai biết.


Buổi sáng, Giang Cung Tuấn còn đang ngủ.


Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.























- ---------------------------


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui