“Chào mừng Long Vương, chào mừng Long Vương, chào mừng Long Vương...”
Giang Cung Tuấn vừa xuống phi cơ, thì âm thanh đồng đều và to rõ đã vang lên.
Âm thanh giống như sóng biển, tiếng sau lại mạnh hơn tiếng trước.
Giang Cung Tuấn nhìn thẳng về phía trước, nhìn hơn chục nghìn chiến sĩ ở trước mặt, giơ tay nhẹ nhàng giơ về phía trước.
Tiếng hô lập tức dừng lại.
Mấy vị tướng quân mặc chiến bào đi tới.
“Chúc mừng Long Vương trở về.”
Ngô Huy dẫn đầu lên tiếng, trên gương mặt ngăm đen của anh ta mang theo nụ cười xán lạn: “Chúng tôi đợi ngày này đã rất lâu rồi, cuối cùng cũng đợi được Long Vương trở về.
“Thằng nhãi nhà cậu từ khi nào lại học được miệng lưỡi trơn tru thế”
Giang Cung Tuấn nắm tay, nhẹ nhàng đấm vào ngực của anh ta.
“Hê hê”
Ngô Huy cười ha hả.
“Đi thôi”
Anh xoay người đi.
Bát Bộ Thiên Long theo sát phía sau, tiếp đó là những tướng quân khác.
Giang Cung Tuấn sắp xếp xe trước, tiên Bát Bộ Thiên Long đi, kêu bọn họ rời khỏi Đoan Hùng trước, đi ra nước ngoài, rồi thành lập Long Điện, bắt đầu xây dựng thế lực thuộc về mình.
Anh thành lập thế lực không phải để tranh giành.
Mà chỉ mong rằng tương lai có thể có một chỗ dựa.
Tại văn phòng trong quân khu.
Ngô Huy hỏi: “Long Vương, sao Bát Bộ Thiên Long vừa tới đã đi ngay vậy?”
Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn những người khác ở trong phòng hợp, cũng không nói nhiều, mà bảo: “Tôi nhận được mật lệnh, trở về Nam Cương, tiếp tục quản lý quân Hắc Long”
Quỷ Viên hỏi: “Long Vương, vậy tiếp theo đây có kế hoạch gì?”
Anh lắc đầu đáp: “Không có kế hoạch gì cả, nên làm thế nào thì làm thế đó.
Việc tôi trở về, tạm thời đừng để lộ ra ngoài.
Đúng rồi, một trăm bốn mươi tòa thành ở Nam Cương quản lý thế nào rồi.”
Ngô Huy đáp: “Một trăm bốn mươi tòa thành đã đổi tên thành Long Nhai.
Trong khoảng thời gian này, quân Hắc Long đã tiến thành thanh trừng thành Long Nhai, phá tan toàn bộ tổ chức phi pháp, một vài quân đội vũ trang tư nhân cũng đã nhanh chóng giải tán, chúng tôi cũng đã giải cứu một vài người lao động nhập cư trái phép ở khu khai thác mỏ..”
Ngô Huy báo cáo đơn giản kết quả trong khoảng thời gian này.
“Ừm”
Giang Cung Tuấn gật đầu hài lòng.
Tuy Ngô Huy là một người thô lỗ nhưng lần này làm không tệ.
“Tan họp”
Giang Cung Tuấn đứng dậy rời đi.
Biệt thự Hắc Long, thành Nam Cương.
Giang Cung Tuấn dựa người lên ghế sô pha, Ngô Huy ngồi đối diện với anh.
Trên bàn bày một ít đồ nhắm và rượu trắng nặng.
Ngô Huy hỏi: “Đại ca, lần này anh trở về, có phải có nhiệm vụ gì hay không?”
“Ừm”
Giang Cung Tuấn gật đầu, đáp: “Thông báo cho Mộc Ninh, dân một nghìn quân Hắc Long chuẩn bị đợi lệnh, tối nay xuất phát”
“Xuất phát, đi đâu cơ?”
Ngô Huy sững sờ, nếu đã có hành động, vậy tại sao vừa rồi họp lại không nói.
Trên gương mặt của anh mang theo vẻ nặng nề: “Đi tới thủ đô lấy thượng hình kiếm, giết chết Thiên Tử”
“Mẹ kiếp.”
Ngô Huy đứng bật dậy một cách kinh ngạc, gương mặt ngăm đen mang theo vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Đại ca, anh không nói đùa đấy chứ, đến thủ đô, lấy thượng hình kiếm, giết chết Thiên Tử.
Giết tổng thống lĩnh Thiên Tử của quân Xích Diễm, người đứng đầu năm tướng sao?”
“Ừm”
Giang Cung Tuấn chậm rãi gật đầu, đáp: “Kế hoạch hành động bí mật, ngoài tôi và cậu ra, đừng tiết lộ ra ngoài.
Cho dù là Mộc Ninh cũng không thể nói, cứ mang theo một nghìn quân trở về từ Tử Đằng lần trước đi cùng là được”
“Rõ!”
Ngô Huy cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc.
Việc này chắc chắn không thể để lộ ra ngoài được.
Một khi lộ ra ngoài, bị Thiên Tử biết được, vậy sẽ phiền phức lắm.
Anh ta lại ngồi xuống, hỏi: “Đại ca, có phải đã có chuyện gì xảy ra ở Tử Đằng rồi hay không?”
.