“Ầm!”
Âm thanh đỉnh tai nhức óc vang lên.
Ngay sau đó, đất rung núi chuyển, như thể tận thế ập đến.
Giang Cung Tuấn ôm Y Đình Thi, nhún người nhảy lên, nhanh chóng rời khỏi đó, một cái nhảy xa đến mười mấy mét.
Những người khác cũng đi theo.
Bọn họ đều là cường giả, thân thủ đều không tệ, một cái nhảy có thể xa đến mấy mét.
Sau khi bọn họ rời đi, lối vào căn cứ cũng phát nổ, rất nhiều tia lửa phun ra ngoài.
Bên trong căn cứ không ngừng nổ tung.
Vụ nổ rất dữ dội, cả ngọn núi đều sắp sụp đổ.
Cuối cùng ngọn núi này cũng hoàn toàn sụp xuống.
Cách đấy nghìn mét, mấy người đứng ở trên một sườn núi, nhìn vê dãy núi đang sập ở phía trước.
Giang Cung Tuấn nói với vẻ mặt nặng nê: “Xem ra sở nghiên cứu ngầm này vẫn còn lối ra khác, Thiên Tử được người cứu đi, khởi động hệ thống tự nổ, cho nổ tung căn cứ nghiên cứu ngâm này để hủy diệt toàn bộ chứng cứ.
Bây giờ chỉ dựa vào dữ liệu nghiên cứu trong tay tôi, muốn khiến Thiên Tử vấp ngã khó như lên trời, một khi tôi kháng án, e rằng sẽ bị trả đũa”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Độc Bộ Vân nhìn anh.
Giang Cung Tuấn lắc đầu: “Lần này là cơ hội tốt nhất để giết chết ông ta, nhưng lại để ông ta chạy mất, đây cũng tính như là một cuộc đọ sức thật sự, một khi ông ta lấy lại bình tĩnh, chắc chắn sẽ bắt đầu báo thù tôi.”
Trong lòng anh cũng lo lắng.
Một cơ hội tuyệt vời như vậy lại để Thiên Tử chạy thoát.
Một khi gã ta sống sót trở vê thủ đô, anh muốn giết gã ta sẽ khó như lên trời.
Bởi vì anh không có khả năng xông tới thủ đô để giết gã ta.
Nếu làm như vậy, anh sẽ bị truy nã, sau này khó có thể đi lại nửa bước ở trong nước.
Mấy người vẫn chưa rời đi, mà đợi ở nơi đó, chờ Tiêu Dao Vương tới.
Ở một ngọn núi khác, trên một con đường, một chiếc Sedan màu đen đang chạy như bay.
Người lái xe là tiến sĩ C.
Thiên Tử ngồi ở ghế phụ lại đang hấp hối.
Gã ta đã trúng ngân châm của Giang Cung Tuấn, cây ngân châm này đâm xuyên qua ngực của gã ta, nhưng gã ta lại vẫn chưa chết.
Bởi vì tiến sĩ C vốn chính là một tiến sĩ y học, hơn nữa còn là một người nuôi cổ trùng, thủ đoạn của ông ta cực kỳ đáng sợ, tạm thời có thể giữ lại mạng cho Thiên Tử.
Nhưng gã ta nhất định phải được đưa tới bệnh viện nhanh chóng, bằng không gã ta vẫn sẽ chết.
“Đáng chết”
Thiên Tử ngồi ở ghế lái phụ, duỗi tay ôm ngực, trên gương mặt mang theo vẻ đau đớn, chửi rủa một cách hung tợn: “Thằng nhãi Giang Cung Tuấn này, lại là trò của cậu ta, lần này không thể giết chết cậu ta, sau này muốn giết cậu ta sẽ rất khó.”
“Được rồi, đừng oán giận nữa”
Tiến sĩ C nói: “Bây giờ cậu vẫn nên nghĩ xem nên giải quyết tốt hậu quả như thế nào đi, Giang Cung Tuấn có thể phái người lẻn vào căn cứ trộm dữ liệu nghiên cứu, có thể phái người điều tra ra được vị trí của Các căn cứ trong nước, vậy cậu ta chắc chăn đã biết kế hoạch của cậu, tiếp theo đây cậu ta sẽ không từ bỏ ý đồ đâu”
Sắc mặt của Thiên Tử u ám, đáp: “Bây giờ chỉ có từ bỏ tất cả, cho nổ tung toàn bộ căn cứ, hủy diệt toàn bộ chứng cứ, sau đó lại xây dựng lại căn cứ nghiên cứu ở nước ngoài mà thôi”
Gã ta lôi điện thoại ra, nhập một dãy số, rồi dặn dò: “Sao lưu dữ liệu, nhanh chóng rút lui, sau đó khởi động hệ thống tự hủy, cho nổ tung toàn bộ căn cứ nghiên cứu.
Sau khi gọi điện thoại, trên gương mặt của gã ta mang theo vẻ đau đớn.
Nhưng cơn đau trên người vẫn không bằng đau đớn trong lòng.
Gã ta đã sắp xếp mất vài năm, nhưng bây giờ lại thất bại trong gang tấc.
Bởi vì Giang Cung img
.