Y Đình Thi chịu sự tra tấn mà người bình thường khó có thể chịu đựng được, cô ta bị đập đầu đến mức bật máu, hôn mê bất tỉnh.
Thiên Tử nhìn Y Đình Thi đã hôn mê, phân phó: “Cứu chữa chút đi, đừng để cô ta chết”
Gã ta không muốn Y Đình Thi chết như vậy, bởi vì gã ta muốn biết rốt cuộc Giang Cung Tuấn còn có con át chủ bài gì nữa.
Gã ta biết bây giờ Giang Cung Tuấn đã phế rồi, nhưng áp lực mà anh mang đến cho gã ta quá lớn.
Cho dù anh đã bị phế nhưng gã ta vẫn lo lẳng, việc giữ lại Y Đình Thi mới cho gã ta tự tin.
Vào thời điểm cần thiết có thể dùng cô gái này để ép Giang Cung Tuấn, ép đến mức Giang Cung Tuấn phát phiền.
“Rõ”
Đao Việt Bân gật đầu, chợt căn dặn: “Dẫn đi, kêu bác sĩ khám một chút.”
Lúc này, Giang Cung Tuấn đang trên đường tới.
Ban đầu anh lái xe một mình, sau khi đi được một đoạn đường, Độc Bộ Vân và Giang Ly đều lên xe anh.
Bởi vì anh không hiểu tình hình ở căn cứ, mà Độc Bộ Vân và Giang Ly thì lại rất hiểu.
Người lái xe là Giang Ly.
Giang Cung Tuấn và Độc Bộ Vân ngôi phía sau.
Độc Bộ Vân nói: “Căn cứ nghiên cứu được xây dựng ở dưới lòng đất, chỉ có một lối vào, chỗ lối vào có hơn một trăm quân nhân đang canh chừng.
Tuy bọn họ không mặc quân phục, nhưng đại khái có thể đoán ra được những người này là quân Xích Diễm”
Giang Cung Tuấn hỏi: “Trong căn cứ thì sao?”
Ông ta lôi một sơ đồ cấu trúc bên trong căn cứ ra, rồi đưa cho anh.
Giang Cung Tuấn cầm lấy, nhìn cẩn thận.
Mà Độc Bộ Vân ở bên cạnh thì lại giới thiệu: “Bên trong căn cứ nghiên cứu cơ quan trùng trùng, muốn tiến vào khu vực trung tâm của căn cứ nghiên cứu, cần phải có vân tay của người phụ trách chính.
Hơn nữa một cửa cuối cùng cần vân tay của hai người phụ trách, và cần có cả chìa khóa của tiến sĩ nghiên cứu mới có thể tiến vào được.
Nhân viên nghiên cứu đại khái tâm một trăm người, bên trong có khoảng năm trăm người canh giữ.
Những người này đều có lai lịch bất minh, nhưng thân thủ đều không tệ, chắc hẳn là lính đánh thuê.”
Độc Bộ Vân giải thích chỉ tiết.
Để lấy cắp được dữ liệu nghiên cứu, hơn nửa tháng trước, bọn họ đã phải hao tổn tâm huyết mới có thể tìm hiểu rõ tình hình ở căn cứ này.
“Mặt khác, bên trong căn cứ còn có khả năng tôn tại những chiến sĩ bất tử, cũng chính là sản phẩm thí nghiệm của bọn họ”
“Ừm”
Giang Cung Tuấn gật đầu, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Chiếc xe đi rất nhanh, đạt đến vận tốc hơn hai trăm kilomet một giờ.
Võn cân hơn một tiếng mới có thể tới nơi, nhưng đám người Giang Cung Tuấn chỉ cần dùng hơn nửa tiếng.
Tại ngọn núi Ngũ Hành ở nơi tiếp giáp giữa hai thành phố.
Trên một con đường bên ngoài núi.
Chiếc xe dừng lại.
Độc Bộ Vân nói: “Cứ tiếp tục tiến về phía trước sẽ bước vào phạm vi giám sát của đối phương.”
Giang Cung Tuấn gật đầu, đáp: “Vậy thì xuống xe" Đoàn người xuống xe, chín người đêu mặc áo chống đạn lên, ngay cả Giang Cung Tuấn cũng không ngoại lệ.
Tuy bây giờ anh đã tu luyện ra chân khí, cấu trúc tế bào trong cơ thể rất dày đặc, lực phòng thủ rất mạnh, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ có thể ngăn được đạn.
Những người này đều mang theo vũ trang hạng nặng, trang bị đầy đủ đạn, còn có cả lựu đạn và bom...
Giang Ly hỏi: “Anh Giang, hành động thế nào đây?”
Trên đường tới đây, anh đã nghĩ rất kỹ rồi, cứ trực tiếp xông vào, không giữ lại một ai, tiêu diệt img
.