Chiến Thần Xuất Kích


“Cùng đi”

Dưới tình huống này sao Giang Cung Tuấn có thể rời đi một mình.


Nếu anh đi để lại những người anh em này, bọn họ chỉ còn một con đường chết.


“Phi Long, thân thể anh Giang suy yếu, không tiện hành động, cậu cõng anh ấy đi”

Trong bóng tối truyền tới một giọng nói mang ý mệnh lệnh.


“Rõ.


Chiến sĩ tên Phi Long lập tức mở miệng.


“Cùng đi đi, nhanh, nếu mọi người không đi sẽ không còn kịp nữa”

Thấy ánh đèn xa xa càng ngày càng gần, Giang Cung Tuấn cũng rất lo lắng.


“Phi Long, khiêng anh ấy đi cho tôi, những người còn lại chuẩn bị chiến đấu”

Phi Long lập tức vác Giang Cung Tuấn lên, dặn dò: “Chị Sở Vi, đi”


Nói xong, một tay anh ta vác Giang Cung Tuấn, một tay nắm lấy tay Đường Sở Vi nhanh chóng đi vê chỗ sâu trong hang động đá vôi.


Giờ khắc này hai mắt Giang Cung Tuấn nhắm nghiền.


Anh biết những người lưu lại dữ nhiều lành ít.


Đi không bao xa anh đã nghe được tiếng súng.


Tiếng súng rất kịch liệt.


Tiếng súng kéo dài chừng mười phút đồng hồ.


Chừng mười phút đồng hồ sau, trong động đá vôi trở nên an tĩnh lại.


Mà Phi Long lại khiêng Giang Cung Tuấn và kéo Đường Sở Vi nhanh chóng chạy về phía trước.


Anh ta hoảng hốt chạy bừa, cũng không biết tới cùng bản thân mình đã chạy tới nơi nào.


“Không may rồi, đường cùng”

Phi Long đi thật lâu thế nhưng anh ta không biết đường, hơn nữa anh ta cũng không dám bật đèn, cuối cùng lại đi vào một con đường chết, phía trước là vách đá không cách nào đi tới nữa.


“Thả tôi xuống trước.”

Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói.


Phi Long đặt Giang Cung Tuấn xuống.


Giang Cung Tuấn ngồi trên một tảng đá ẩm Ướt.


“Anh Giang, làm sao bây giờ?”

Phi Long có chút lo lắng.


Giang Cung Tuấn nói: “Hiện tại muốn quay trở lại tìm đường khác chắc chắn không còn kịp rồi.



Các anh em lưu lại đại khái đã bị ngộ hại, chắc chắn kẻ địch đã đuổi theo.


Hiện tại chuyện chúng ta có thể làm chỉ có trốn đi, đừng lên tiếng”

“Chồng, em sợ”

Trong bóng tối truyền đến giọng nói của Đường Sở Vi.


Cô nắm chặt tay Giang Cung Tuấn.


Giang Cung Tuấn có thể cảm ứng được thân thể cô đang run rẩy.


Giang Cung Tuấn nhét hộp trong tay vào giữa một khe hở, sau đó nắm tay Đường Sở Vĩ an ủi: “Không sao, không cần lo lắng”

“Người anh em, có súng không?”

Trong bóng tối, một khẩu súng được đưa vào trong tay Giang Cung Tuấn.


Giang Cung Tuấn dò xét bốn phía một hôi, phát hiện cách đó không xa có một mảnh nham thạch, nhẹ giọng nói: “Cậu dẫn Sở Vi đi trốn ở phía sau nham thạch, đừng lên tiếng”

“Vâng.”

Phi Long nghe theo kéo Đường Sở Vi rời đi.


Giang Cung Tuấn lại vô lực bò lên một khối đá cao mấy mét.


Anh nằm sấp trên tảng đá trông hệt như một bức tượng gỗ không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước.



Rất nhanh đã có ánh đèn chiếu đến.


Ánh đèn không ngừng chiếu xạ, không ngừng img



















- ---------------------------


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui