Lúc đầu Thiên Tử muốn giết Giang Cung Tuấn cho xong hết mọi chuyện.
Giang Cung Tuấn còn sống, gã ta không thể an tâm, cho dù Giang Cung Tuấn đã bị phế đi.
Trước đó mặc dù Giang Cung Tuấn đã bị cách chức, nhưng trong tay Giang Cung Tuấn còn có hình kiếm, gã ta không thể động tới anh.
Một khi động tới Giang Cung Tuấn, phía trên điều tra xuống sẽ rất phiền phức.
Hiện tại Giang Cung Tuần đã bị giáng chức làm bình dân, cũng đã giao lại hình kiếm.
Không ai quan tâm tới sống chết của anh nữa.
Chỉ cần làm xinh đẹp một chút là không sao rôi.
Thế nhưng sau khi biết Giang Cung Tuấn đang muốn tìm thứ gì, gã ta lại thay đổi ý đồ.
Thứ Giang Cung Tuấn tìm chắc chắn không tâm thường, gã ta định đợi tới khi lấy được món đồ này rôi mới động thủ.
Sau khi cúp điện thoại, gã ta vẫn không yên lòng, lại gọi một cuộc điện thoại nữa.
“Người anh tìm đáng tin không?”
Trong điện thoại truyền đến giọng nói khàn khàn, “Lão đại yên tâm, tuyệt đối đáng tin, đây là lính đánh thuê đã theo tôi ở nước ngoài trước đây, là người có quan hệ sinh tử với tôi.
Hiện tại tôi lại trả giá cao, cho dù kêu anh ta ám sát vương Đại Lan, chỉ cần có cơ hội anh ta cũng sẽ ra tay”
Thiên Tử suy nghĩ một chút lại nói: “Thằng nhóc Giang Cung Tuấn này không tầm thường, cho dù đã bị phế đi nhưng tôi vẫn không yên lòng.
Truy Hải chính là ví dụ tốt nhất.
Anh đích thân tới thành phố Tử Đằng theo sát Giang Cung Tuấn cho tôi, sau đó đoạt lấy đồ anh ta tìm được”
Bên kia điện thoại có chút chần chờ.
“Lão đại, lần này có không ít người đi theo, có Đường Sở Vi, Hứa Linh, Hoắc Đổng, cũng có không ít quân Tiêu Dao.”
“Diệt sạch, đừng lưu lại bất kỳ đầu mối gì”
“Đã hiểu”
Thiên Tử cúp điện thoại, sau đó tiện tay bỏ điện thoại lên bàn, dựa người vào ghế sofa.
Gã ta dùng hai tay vuốt mặt lẩm bẩm nói: “Giang Cung Tuấn, anh đúng là không khiến người ta bớt lo, đã bị phế đi còn tìm cho tôi nhiều chuyện như vậy”
Thành phố Tử Đằng, núi Long Bảo.
Bên bờ sông Giang Vận.
Giang Cung Tuấn mới ăn cơm xong không bao lâu lại đói lại.
Anh lại ăn một ít đồ ăn, cảm thấy mệt nhọc bèn đi vào lều vải nghỉ ngơi.
Hứa Linh và Đường Sở Vi thì vây quanh đống lửa.
“Lách tách lách tách!”
Ngọn lửa cháy rất mạnh, không ngừng có đốm lửa nhỏ bay ra.
Hứa Linh nói: “Không còn sớm nữa, cô đi ngủ trước đi”
Đường Sở Vi nhìn cô ta rôi hỏi: “Vậy còn cô?”
Hứa Linh khẽ lắc đầu, nói: “Tôi còn chưa buồn ngủ, hơn nữa giấc ngủ của anh Giang rất nông, rất dễ tỉnh.
Mỗi lần anh ấy tỉnh lại đều muốn ăn đồ ăn.
Hôm nay bệnh tình của anh ấy lại trở nên ác liệt hơn, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tôi muốn trông chừng”
Những lời Hứa Linh nói khiến Đường Sở Vi xấu hổ vô cùng.
Cô là vợ của Giang Cung Tuấn nhưng lại không nghĩ tới những chuyện này.
Cô cảm thấy mình rất thất bại, là một người vợ thất bại, chẳng trách Giang Cung Tuấn lại rời khỏi cô.
Thì ra đúng là cô là làm Giang Cung Tuấn tổn thương nhiều.
“Vậy tôi đi ngủ trước một lát, trước nửa đêm cô trông coi, mệt thì gọi tôi.”
Đường Sở Vi cũng có hơi mệt thật, cô ngáp một hơi sau đó đi về phía lêu vải của mình, chui vào trong lều vải.
Hứa Linh thì tiếp tục trông chừng, đồng thời cẩn trọng chú ý tới tình huống của Giang Cung img
.