Giang Cung Tuấn thưởng thức tám mươi mốt châm nghịch thiên một lúc sau, liền tùy tay ném ở trên bàn, lấy di động ra xem giờ.
Bây giờ đã mười hai giờ khuya.
Tám giờ anh mới ăn cơm tối, nhưng bây giờ đã đói bụng.
Lây ra điện thoại, anh nhắn một tin cho Hứa Linh đang ở phòng bên cạnh.
“Tôi đói bụng.”
Anh mới gửi tin nhắn được mấy chục giây, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Hứa Linh mặc áo ngủ đi đến.
Cô ta mặc áo ngủ màu trắng, áo ngủ hơi trong suốt, phong cảnh bên trong như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ, tóc của cô ta còn chưa khô hẳn, chắc là mới vừa tắm rửa xong.
“Muốn ăn cái gì, em đặt cơm hộp cho anh”
“Ăn thịt”
Giang Cung Tuấn mở miệng nói.
Từ sau khi trúng cổ độc, anh rất nhanh đói, đặc biệt là muốn ăn thịt.
“Được”
Hứa Linh cầm di động, bắt đầu chọn cơm hộp.
Đặt xong, cô ta ngồi xuống bên cạnh, liếc mắt nhìn đám ngân châm hỗn loạn trên bàn, không nhịn được mà hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
“Không làm gì cả”
Giang Cung Tuấn cầm lấy một cây ngân châm, ấn vào đầu ngân châm.
Ngân châm này lại giống như là có từ tính, nháy mắt hút đám ngân châm khác lại, hợp thành một dây thép.
Dây thép này lại giống như là một con rắn có linh tính, nhanh chóng chui vào trong ống tay áo của anh rồi biến mất không thấy.
Thấy một màn như vậy, Hứa Linh kinh ngạc há to miệng, “Thế này thì quá thần kỳ rồi?”
Giang Cung Tuấn cười nhạt, không giải thích quá nhiều.
Hứa Linh cũng thực biết điều mà không dò hỏi.
Cô ta bò lên trên giường.
Vừa lên giường, Giang Cung Tuấn đã ngửi thấy một làn hương thơm quyến rũ.
Anh tức khắc kéo chăn, che đậy thân thể của chính mình, vẻ mặt đề phòng nhìn Hứa Linh, “Cô, cô muốn làm gì?”
Hứa Linh trợn trắng mắt, nói: “Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ muốn hỏi một chút, hiện tại anh có mệt hay không, em giúp anh mát xa một chút, tuy rằng không phải chuyên nghiệp, nhưng tốt xấu gì em cũng từng học thủ pháp mát xa”
“Thôi, không cần”
Giang Thần hơi hơi quơ tay.
Tâm tư của cô gái nhỏ này là gì anh hiểu rõ.
Anh cũng không dám để cho Hứa Tình lên giường.
“Tôi không có việc gì, cô đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, chờ cơm hộp tới rồi cô đem vào cho tôi là được”
“Thật sự không cần?”
Hứa Linh nhướn mày nhìn Giang Cung Tuấn, còn vươn bàn tay mềm mại, cười duyên nói: “Tay em mềm lắm, sẽ rất thoải mái ”
“Không, không cần”
Giang Cung Tuấn làm lơ sự khiêu khích của cô ta.
“Thôi được rồi."
Hứa Linh lúc này mới xoay người xuống giường, đi ra khỏi phòng.
Giang Cung Tuấn nhìn áo ngủ hơi trong suốt của cô ta, mơ hồ mà thấy được tấm lưng bóng loáng, anh không khỏi cười khổ: “Con nhóc này, lá gan lớn thật đấy, bên trong không mặc gì cả.”
Sau khi Hứa Linh rời đi, Giang Cung Tuấn mới lấy di động ra, gọi một cuộc cho Giang Ly.
.