Tất cả camera đều thay đổi phương hướng nhằm ngay Giang Cung Tuấn.
Mặt Giang Cung Tuấn mọc đầy râu, cả người bẩn thỉu, dáng vẻ cực kỳ chật vật.
“Tôi nhận”
Ngay dưới vô số ánh mắt soi mói, Giang Cung Tuấn vô lực mở miệng.
Những điều đám người này vừa nói đều là thực sự.
Mặc dù có chút khoa trương, nhưng đúng là anh đã từng làm chuyện như vậy, thực sự giết những người kia.
“Tốt”
Trên vị trí chính giữa, Thiên Tử đứng lên lớn tiếng nói: “Giang Cung Tuấn, nếu anh đã nhận, vậy dựa theo hình pháp, phải xử anh thế nào?”
“Bắn chết”
Giang Cung Tuấn nhìn Thiên Tử.
Hai mắt đối diện.
Thế nhưng anh lại không có chút ý né tránh nào.
Cho dù cả người vô lực nhưng ánh mắt anh lại cực kỳ đáng sợ.
Thiên Tử cảm thấy mình bị dã thú nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên, thân thể hơi lùi lại một bước.
Chỉ nháy mắt, hoang mang rồi loạn trên mặt gã ta đã tiêu tán.
Gã ta động vài bước, che giấu sợ hãi trong lòng mình, nhìn bốn phía mà nói: “Các vị, Giang Cung Tuấn phạm phải nhiều tội nặng như vậy, theo lý nên bắn chết.
Mời các vị bồi thẩm cho ý kiến”
Nghe vậy, đám người nhỏ giọng thảo luận.
Ngoài Hình Điện.
Một chiếc xe quân dụng nhanh chóng chạy đến, dừng lại ở cửa Hình Điện.
Cửa xe mở ra, một vị tướng quân người mặc chiến bào màu đen, vai có một sao đi tới.
Anh ta hơn ba mươi tuổi, da thịt hơi đen, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc.
Trong tay anh ta đang cầm một thanh kiếm.
Đây là Ngô Huy.
Thanh kiếm anh ta đang cầm trong tay là hình kiếm.
Là thanh kiếm đã được truyên thừa mấy nghìn năm của Đại Lan.
Từ xưa đến nay, thanh kiếm này đã đại biểu cho quyền chấp pháp cao nhất, trên trảm hôn quân, dưới giết gian thân.
Từ sau khi Đại Lan kiến quốc, vẫn giữ lại thanh hình kiểm này.
Kiếm này vẫn do tổng thống lĩnh quân Hắc Long kiêm giữ.
“Đứng lại”
Ngô Huy đang cầm hình kiếm đi tới, lập tức bị quân Xích Diễm chặn lối đi.
Ngô Huy giơ cao hình kiếm, lớn tiếng nói: “Hình kiếm Đại Lan ở đây, ai dám ngăn cản?”
“Hình kiếm?”
Nghe được hình kiếm, trên mặt quân Xích Diễm đang cản đường hiện lên vẻ sợ hãi.
“Tránh ra”
Ngô Huy lạnh lẽo nhìn quân Xích Diễm cản đường, măng: “Hôm nay, hình kiếm sẽ chém gian thân”
Quân Xích Diễm cảm thấy rụt rè, anh nhìn tôi tôi nhìn anh.
Sau đó cho đi.
Ngô Huy cầm hình kiểm đi vào.
Trong Hình Điện.
Rất nhiều quan chủ thẩm thương nghị một hồi lâu.
Cuối cùng cho ra phán quyết.
Thiên Tử đứng lên hướng về phía truyền thông, nói: “Sau khi chư vị thẩm quan thương img
.