Biệt thự Hắc Long.
Giang Cung Tuấn cởi quần áo ra, lúc này anh chỉ mặc một cái quân cộc.
Ở nửa người trên của anh cắm đầy ngân châm.
Anh đang tự cứu mình.
Anh muốn dùng ngân châm, nhìn xem có thể bức cổ trùng trong cơ thể ra không.
Thế nhưng bận rộn nửa ngày đều toi công vô ích.
Cổ trùng trong cơ thể anh rất nhỏ, giống giòi bò trên xương, làm thế nào cũng không thể khu trừ.
Có thể nói, một khi cổ trùng lớn lên, đó cũng là lúc anh bị phế bỏ.
Thứ Mộ Dung Tập cho anh uống là trứng cổ trùng, trong viên thuốc này có vô số cổ trùng.
Giang Cung Tuấn có thể hiểu được đại khái, một khi uống thuốc này vào, thuốc sẽ hòa tan trong bụng, như vậy trứng cổ trùng sẽ lập tức ấp trứng, trưởng thành cổ trùng, theo máu trải khắp toàn thân, hấp thụ dinh dưỡng trong cơ thể anh.
Có lẽ sở dĩ toàn thân anh vô lực là vì cổ trùng đã hấp thu dinh dưỡng trong cơ thể anh.
Giang Cung Tuấn vô lực lấy ngân châm xuống, ngồi trên sofa suy nghĩ.
Đáng tiếc anh không hiểu cổ, nếu không muốn giải cổ trùng này cũng không phải việc gì khó khăn.
Cùng lúc đó.
Ngô Huy phong tỏa toàn bộ thành phố Nam Cương, phong tỏa cả một trăm bốn mươi tòa thành thị mới được tính vào lãnh thổ Đại Lan.
Cấm tất cả mọi người ra vào.
Trên bầu trời có máy bay chiến đấu không ngừng bay qua.
Trên các con đường lớn, xe thiết giáp, xe tăng không ngừng ởi tới.
Toàn bộ quân nhân võ trang nhanh chóng trấn thủ các giao lộ lớn.
“Này...
đã có chuyện gì xảy ra?”
“Trận thế này, hẳn quân Hắc Long toàn diện xuất động, bọn họ làm vậy là sắp đánh trận nữa sao?”
“Ngàn vạn lần đừng đánh, hiện tại chúng ta mới được tính vào lãnh thổ Đại Lan, tôi còn đang trông ngóng có thể kiếm được chút tiền cưới vợ đây.
Nếu lại đánh chiến, khổ chỉ là thường dân chúng ta“ Dân chúng trong một trăm bốn mươi thành thấy trận thế này đều khổ không thể tả.
Sau khi khu vực này bị phong tỏa toàn diện, Ngô Huy đích thân dẫn theo binh sĩ tiến hành lục soát khắp khu vực phụ cận Thiên Sơn Quan, triển khai truy quét.
Bởi vì mới qua không lâu, chắc chắn kẻ địch chưa thể đi xa được, chắc chắn ông ta còn ở ngay phụ cận Thiên Sơn.
Một ngày đảo mắt đã trôi qua.
Ngô Huy dẫn người tìm nguyên một ngày nhưng không tìm được Mộ Dung Tập, chỉ bắt được mấy tên thủ hạ của ông ta.
.