Chiến Thần Xuất Kích


“Tao giết mày”

Giang Cung Tuấn phẫn nộ hô lên.


Anh buông Đường Sở Vi ra đứng bật dậy, tiến nhanh tới trước người Mộ Dung Tập rồi đưa tay bóp lấy cổ ông ta, nhấc bổng ông ta lên.


Mộ Dung Tập bị bóp cổ, trong nháy mắt gương mặt già nua của ông ta đỏ bừng lên.


Thế nhưng ông ta lại không hoảng hốt chút nào.


“Giang...


Giang Cung Tuấn, trước khi ra tay tốt nhất anh nên hiểu cho rõ ràng.


Nếu anh giết tôi, Đường Sở Vĩ sẽ phải chịu đủ dẫn vặt.


Tôi biết anh tỉnh thông y thuật, nhưng cổ trùng tôi nuôi ba mươi năm anh không cách nào lấy ra được”

Mộ Dung Tập mở miệng, giọng nói vô lực, suy yếu.


“Cung Tuấn, em đau quá, em đau quá...


a.."

Đường Sở Vi nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn, không ngừng giật tóc của mình.



Cô cảm giác như có rất nhiều con trùng đang bò trong đầu cô gặm cắn tuỷ não của cô, loại cảm giác này cực kỳ thống khổ.


Tiếng kêu thảm thiết của Đường Sở Vi khiến Giang Cung Tuấn tỉnh táo lại.


Anh từ từ buông lỏng Mộ Dung Tập ra.


Mộ Dung Tập vô lực ngôi trên ghế, đưa tay xoa xoa cổ.


Ông ta liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn, trên gương mặt già nua hiện lên nụ cười thản nhiên.


Giang Cung Tuấn lạnh giọng vặn hỏi: “Ông muốn thế nào?”

Mộ Dung Tập lấy ra một cái bình nhỏ đặt lên bàn, thản nhiên nói: “Muốn mạng sống của Đường Sở Vi vậy thì ăn nó đi”

“Đây là cái gì?”

Giang Cung Tuấn nhìn bình nhỏ trên bàn.


Đây là một cái bình rất giống bình gốm bình thường, có màu đồng cổ.


Mộ Dung Tập thản nhiên nói: “Yên tâm, ăn nó vào sẽ không khiến anh mất mạng, chỉ có điều bắp thịt toàn thân anh sẽ từ từ héo rút, anh sẽ từ từ trở nên mất hết sức lực, không cách nào điều khiển sức mạnh toàn thân..




Mộ Dung Tập liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn, hơi dừng một chút nói: “Tôi võn muốn giết anh, thế nhưng chưa chắc anh sẽ vì một người phụ nữ mà tìm chết.



Cho nên tôi đổi ý, tôi tin tưởng anh sẽ ăn nó, bởi vì anh tự nhận y thuật mình thiên hạ vô song, dù là thuốc độc gì anh cũng có thể phối ra giải dược”

“Chỉ cần anh ăn nó vào tôi sẽ thả Đường Sở Vi, thế nào?”

Mộ Dung Tập gần từng chữ mở miệng.


“Cung Tuấn, em đau quá, nhanh, nhanh giết em, em không muốn sống nữa...


Trời ơi, vì sao...


Vì sao phải đối xử với tôi như vậy?”

Tiếng gâm gửừ nát lòng của Đường Sở Vi không ngừng vang vọng.


“Hy vọng ông nói lời giữ lời, nếu không...


Giang Cung Tuấn cầm lấy cái chai trên bàn, mở nắp chai, đổ một viên thuốc màu đen từ bên trong ra.


Anh không chút do dự trực tiếp ăn nó img




















.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui