Giang Cung Tuấn bị đánh, nhưng anh cũng tụ lực trong bóng tối, vào lúc Ma Lặc chủ quan liền cho cậu ta một đòn chí mạng.
Sau một kích này, Giang Cung Tuần ngã xuống.
Bây giờ anh cũng không có cách nào duy trì Nghịch thiên đại được nữa, linh khí thiên địa hình thành xương sống tiêu tán trong thời khắc này, không có xương sống chèo trống, anh đứng lên cũng khó khăn.
Nhưng anh không thể đổ.
Bây giờ ngã xuống thì mang ý nghĩa, trận chiến này anh thua, hoặc là bất phân thắng bại.
Anh muốn xoay người.
Nhưng xương sống trong thể nội đã bị đánh tan, cộng thêm trong thể nói đều bị tổn thương, khẽ động một chút thôi là cả người liền đau đớn kịch liệt.
Cho dù Giang Cung Tuấn luyện nhục thân ma trong thời gian dài cũng không chịu được nỗi đau này.
Anh nằm trên đất nghỉ ngơi.
Ma khí còn chưa hoàn toàn tiêu hao hết, trong cơ thể huyễn hóa ra ma khí nhè nhẹ, những ma khí này từ từ khôi phục cơ thể, có điều ma khí rất thưa, giống như một giọt nước, cơ thể anh như dòng sông khô cạn.
Điều này căn bản không được việc.
Anh nằm trong đống phế tích trên mặt đất, không ngừng thở dốc.
Ma Lặc cũng vậy, cưỡng ép thôi động để binh, phát huy ra uy lực lớn nhất của để binh, cộng thêm bị Luyến Bá vô tận gây thương tích, lại bị Giang Cung Tuấn đánh lén, cho dù cậu ta có mạnh hơn cũng đã đạt tới cảnh giới dầu hết đèn tắt.
Hai người nằm trên đất, không ai đứng lên cả.
Sinh linh đang quan chiến phá xa thấy khu vực kia không có động tĩnh, lúc này mới to gan chậm rãi tới gần.
Sau khi tới gần đống đổ nát, phát hiện Giang Cung Tuấn và Ma Lặc đều ngã trên đất, ngay cả sức bò dậy cũng không có.
"Chủ nhân."
Một yêu thú tới gần, muốn đỡ Ma Lặc dậy.
"Cút!"
Ma Lặc mắng to.
Có điều cậu ta suy yếu lắm rồi, dẫn đến lời nói rất nhỏ.
Những yêu thú này cũng không dám đỡ.
"Lui đi." Ma Lặc lên tiếng, nói: "Sao ta có thể ngã xuống, sao ta có thể ngã xuống trước cậu ta chứ?"
Cậu ta tóm lấy một viên nham thạch, dùng nó chống đỡ cơ thể mình, cậu ta miễn cưỡng đứng lên, vừa đứng liền ngã xuống đất.
Yêu thú bốn phía muốn đến đỡ nhưng không dám.
Ma Lặc tốn mười mấy phút, cuối cùng đứng dậy, cậu ta nhìn về phía cách mình không xa, Giang Cung Tuấn cũng nằm trên đất, chung quanh anh có không ít người.
Có điều những người này đều không đỡ anh.
"Giang Cung Tuấn, cậu thua rồi."
Ma Lặc đứng lên, muốn đi tới chỗ Giang Cung Tuấn nhưng cơ thể cong vẹo, đi được một bước mà suýt thì ngã quỵ.
Giang Cung Tuấn không thể lại bị thương, hơn nữa còn không có xương sống, anh không đứng dậy được, nhưng mà thần trí anh vẫn rất rõ ràng, anh nghe được tiếng của Ma Lặc.
Có điều anh không nhìn thấy cậu ta.
Anh chỉ có thể nhìn trời, nhìn mấy gương mặt quen biết được trước mặt mình.
Tiêu Dao Vương, Ngô Huy, còn có Trần Vũ Yến và Hứa Linh.
Những người khác anh không thấy được.
"Có phải Ma Lặc đứng lên rồi không?"
Anh lên tiếng hỏi thăm, giọng nói rất suy yếu.
Thấy không ai nói chuyện, anh lớn tiếng quát: "Nói đi, có phải Ma Lặc đứng lên rồi không?"
Anh hét ra nhưng vừa hô lên lại động đến vết thương trong cơ thể, nôn ra một ngụm máu lớn.
Hứa Linh vội nói: "Anh, anh ta đứng lên rồi
"Phù."
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi, bây giờ Ma Lặc đứng lên vậy có nghĩa là trận chiến này anh thua rồi.
"Không được, tôi không thể thua"
Trong lòng Giang Cung Tuấn nổi lên một niềm tin mãnh liệt, nếu mình thua thì toàn nhân loại liền xong đời.
Anh quay người, muốn đứng lên.
Nhưng có thể không có xương sống chống đỡ, nửa người trên của anh như bùn nhão.
"Làm sao đây, làm sao đây?"
Lòng Giang Cung Tuấn nóng như lửa đốt.
Bất giờ nhất định phải đứng lên, nhưng anh bất lực.
Anh nằm trên đất, không ngừng thở.
Trên người anh đều là tổn thương, thể nội cũng vậy, thủng trăm ngàn lỗ, kinh mạnh đều đứt cả.
Anh thử tụ lực, thối động chân khí.
Anh muốn thôi động Cửu Chuyển Kim Thân Quyết lần nữa, có điều thể nói rỗng tuếch, một chút chân nguyên cũng không có.
Chỉ có một chút ma khi huyễn hóa trong thể nội
Anh bắt lấy cơ hội cứu mạng, thôi động Cửu Chuyển Kim Thần Quyết, cưỡng ép hấp thụ ma khí này để chuyển đổi thành chân khí.
Mà Ma Lặc đang từng bước tới gần Giang Cung Tuấn, mỗi bước đi, cơ thể cậu ta đều nghiêng vẹo, nhưng không ngã quỵ.
Khoảng cách không xa nhưng cậu ta phải dùng tầm mười phút
Mười phút sau, cậu ta xuất hiện cách Giang Cung Tuấn hai thước, nhìn chằm chằm vào Giang Cung Tuấn miệng đầy máu, đang nằm thoi thóp trên đất, trên mặt Ma Lặc lộ ra nụ cười đắc ý.
"Giang Cung Tuấn, trận này cậu thua rồi"
Nghe được âm thanh Ma Lặc, lòng Giang Cung Tuấn nóng như lửa đốt, lúc này anh chỉ mới tụ ra được một chút xíu chân nguyên, anh cũng không quan tâm được những cái khác, thôi động chút chân nguyên ấy, một mạch tụ xương rồng.
Xương rồng nhận được chân nguyên kích thích, huyễn hóa ra kim quang nhàn nhạt, ngay sau đó, minh văn thần bí chuyển động, trong minh văn huyễn hóa ra lực lượng thần kỳ.
Luồng lực này nhanh chóng chuyển đổi, biến thành chân nguyên tự thân của Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn thôi động chân nguyên, hội tụ nó thành xương sống của mình, sau đó nhăn răng cười, chật vật bò dậy từ dưới đất.
Dưới ánh nhìn chăm chú của ngàn vạn con mắt, Giang Cung Tuấn bò dậy, anh còn đứng thẳng hơn Ma Lặc.
"Còn chưa kết thúc đâu, bây giờ mà nói thua thì sớm quá rồi."
Giang Cung Tuấn làm một dấu tay mời, nói: "Ma Lặc, tiếp tục nào"
Ma Lặc thấy Giang Cung Tuấn vừa mới thoi thóp lại biến thành có tinh thần, không khỏi nhíu mày, trong lòng tự lẩm bẩm: "Tốc độ khôi phục của tên này nhanh thế sao?"
Ngay lúc anh ta đang nghi ngờ, Giang Cung Tuấn ra chiêu.
Bước ra mấy bước, liền xuất hiện trước người Ma Lặc, nắm đấm hướng về phía Ma Lặc.
Có điều lực quá yếu, chỉ đánh bại được Ma Lặc ngã ra đất.
Ma Lặc ngã xuống, lập tức nôn ra một ngụm máu tươi.
"Cậu còn có thể đứng dậy không?"
Hàng ngàn hàng vạn sinh lịnh hội tụ bốn phía chung quanh đều không có ai dám tới gần, cứ đứng xa nhìn lại.
"A...!ha ha."
Ma Lặc ngã trên đất, hai chân cậu ta bị Giang Cung Tuấn đánh gãy, không đứng dậy nổi, nhưng cậu ta lại đang cười.
"Ha ha!"
Giang Cung Tuấn ở cạnh cũng cười theo.
"Thắng rồi, một trận kịch chiến, cuối cùng thắng rồi."
- --------------------.