Sự đột phá của Giang Công Tuấn vượt quá sự mong đợi của Ma Lặc, cậu ta chỉ cho Giang Cung Tuấn một tháng điều chỉnh trạng thái để chữa thương, không ngờ Giang Cung Tuấn lại có thể đột phá chỉ trong vài ngày.
Sự đột phá của Giang Cung Tuấn cũng mang lại hy vọng cho nhân loại.
"Thì ra phong ấn không phải là không thể phá vỡ."
"Giang Cung Tuấn có thể đột phá, chúng ta cũng vậy."
"Cố lên, chúng ta nỗ lực".
Giang Cung Tuấn không biết bởi vì sự đột phá của mình, đã mang lại cho nhân loại sớm đã mất đi hy vọng có thêm hy vọng.
Lúc này, Giang Cung Tuấn đã về lại Tiên Phủ, đi tới phòng tu luyện.
Anh bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện tập.
Mục đích của anh là tiến vào nhập thánh thất giai.
Tất cả thời gian còn lại, có lẽ là đủ rồi.
Chân khí ở đây rất mạnh, thân thể của Giang Cung Tuấn không tự kiềm chế được hấp thu chân khí cũng sẽ không đạt đến độ bão hòa.
Thế nhưng dù chân khí của anh đang điên cuồng được dâng lên, bởi vì ở đây có ma pháp, chân nguyên của anh lúc nào cũng bị áp chế.
Vậy nên dù thực lực nâng cao, tốc độ cải thiện chân nguyên của anh cũng không tính là nhanh lắm.
Lần này, anh bế quan tu luyện trong ba năm.
Dưới sự phù hộ của thần linh tổ tiên, trong ba năm vừa rồi, anh đã đạt tới đỉnh cấp của ngũ giai.
Anh ở đây tu luyện ba năm, thế nhưng thế giới bên ngoài chỉ vừa mới trải qua mười hai ngày.
Cộng với thời gian đã dùng vào lúc trước, hiện tại ở thế giới bên ngoài đã qua được nửa tháng, chỉ còn mười ngày nữa là đến trận chiến cùng với Ma Lặc.
Giang Cung Tuấn cuối cùng vẫn đánh giá cao bản thân.
Anh cho rằng mình có thể đạt đến thất giai.
Thế nhưng có vẻ như trong thời gian này anh chỉ có thể đạt đến lục giai mà thôi.
Tuy nhiên, ngay cả khi anh đang ở lục giai, thực lực thật sự của anh lại rất mạnh.
Hiện tại anh còn không cần sử dụng Nghịch Thiên, không cần sử dụng sức mạnh của Long Cốt, cũng không sợ cường giả đang ở những tầng cao hơn.
Đây là lợi ích của việc đạt đến đỉnh cao thực lực trong mọi trạng thái.
Chân nguyên mạnh mẽ có thể sử dụng được trong chiến đấu.
Giang Cung Tuấn lựa chọn đột phá bên ngoài.
Núi Ma Lạp Sơn giờ đã trở thành một vùng tàn tích, nát vụn.
Giang Cung Tuấn xuất hiện trong đống phế tích.
Bởi vì khu vực anh đang ở rất hẻo lánh, chung quanh cũng không có yêu thú, vậy nên anh bắt đầu tấn công để đột phá.
Ngay khi anh kích hoạt chân khí trong cơ thể, phong ấn từ trong cơ thể anh lập tức phong ấn kinh mạch và huyệt đạo khắp cơ thể.
Lúc này, hàng ngàn sợi đen trong cơ thể anh nhanh chóng tách ra khỏi cơ thể.
Những sợi đen này tụ lại với nhau tạo thành một hình vẽ hư ảo.
Giang Cung Tuấn sững sờ khi nhìn thấy nó.
"Đây là thứ gì?"
Đúng lúc này, giọng nói của Tổ Quỳnh từ trong Tiên Phủ truyền đến:
"Giang Cung Tuấn, cẩn thận một chút, đây là hóa thân của trời"
"Hửm?"
Giang Cung Tuấn sửng sốt một chút, hỏi: "Hóa thân của trời sao, làm sao vậy, tại sao lại xuất hiện?"
Tổ Quỳnh giải thích: "Tu luyện là đi ngược lại ý trời, trong quá trình tu luyện sẽ gặp phải một số tai họa.
Tu luyện càng cao thì tai họa càng lớn, hóa thân của Ttrời chính là hình tượng của đất trời."
"Theo hiểu biết của tôi, hóa thân của trời sẽ chỉ xuất hiện khi cậu đột phá đến cảnh giới Đại Để.
Nếu cậu đánh bại được hóa thân của trời, thì sẽ có thể bước vào Đại Đế.
Cô ấy hít một hơi thật sâu.
"Cảm ơn chị đã nhắc nhở, tôi hiểu rồi."
Giang Cung Tuấn chậm rãi đứng lên.
Anh thúc đẩy chân nguyên trong cơ thể.
Thế nhưng phong ấn trong cơ thể xuất hiện, ngăn cản không để chân nguyên được kích hoạt.
"Chuyện này là thế nào?"
Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn thay đổi.
Anh cho rằng khi hóa thân của trời xuất hiện thì phong ấn trong cơ thể anh sẽ biến mất, thế nhưng không ngờ phong ấn trong cơ thể của anh vẫn còn đó.
Nếu anh không thể sử dụng bản thể chân chính của mình thì làm sao có thể chiến đấu được?
Hít một hơi thật sâu.
Anh định sử dụng sức mạnh của cơ thể.
Thể chất của anh vượt xa sức mạnh của ngũ giai, muốn giết chết hóa thân của trời cũng không khó.
Tuy nhiên, khi anh muốn sử dụng sức mạnh vật lý, anh lại phát hiện ra rằng sức mạnh vật lý của mình đã bị chặn lại.
Hiện tại anh cũng không thể sử dụng được sức mạnh vật lý.
"Thật là một phong ấn kinh khủng"
Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn trở nên nghiêm trọng.
Đến lúc này anh mới biết được phong ấn của trời kinh khủng đến mức nào.
Trước mặt anh, một bóng đen sừng sững.
Bóng đen này, tạo thành từ những sợi đen nhìn rất hư ảo, nhưng lại tràn ngập khí tức kinh khủng.
Ngay lúc Giang Cung Tuấn đứng lên, hóa thân của trời cũng chuyển động.
Thân ảnh của nó xuất hiện ngay trước mắt Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn một đấm.
Cơ thể của anh trực tiếp bị bắn ra ngoài.
Sau khi bay vài km, cơ thể anh rơi xuống đất, tạo ra một đống đổ nát.
Giang Cung Tuấn không thể sử dụng chân nguyên, cũng không thể sử dụng thể lực.
Vậy nên không phải là đối thủ của hóa thân của trời, chỉ bằng một chiêu đã bị nó đánh bại.
Giang Cung Tuấn khó khăn trèo ra khỏi đống đổ nát.
Anh bị thương, từ trong miệng nôn ra một ngụm máu lớn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
Ngay khi anh đứng dậy, hóa thân của trời lại xuất hiện.
Trong tay nó xuất hiện một thanh trường kiếm hư ảo, trường kiểm toát ra năng lượng vô hình.
Nó từ từ đến gần Giang Cung Tuấn, sự nghiền ép của kiếm khí còn khiến Giang Cung Tuấn khó thở.
"Chết tiệt"
Năng lượng đang điên cuồng phá hủy thân thể anh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thân thể của anh đã bị xuyên thùng hàng ngàn lỗ.
Cơ thể anh ngã xuống đất.
"Hộc!"
Giang Cung Tuấn thở hổn hển.
Thật là quá đáng sợ!
Anh vẫn đánh giá thấp phong ấn của trời.
Anh muốn bò dậy từ trên mặt đất, nhưng thương tích bên trong cơ thể hiện tại đã quá nghiêm trọng.
Chỉ vừa động đậy một chút đã truyền đến một cơn đau đớn.
Chính vào lúc này, năng lượng quỷ dị trong cơ thể quét qua, điên cuồng chữa lành những vết thương của cơ thể anh.
"Thật may mắn, bản thân là một con quỷ.
Nếu như đổi thành người khác, làm sao có thể sống sót sau chuyện này?"
Giang Cung Tuấn mừng rỡ.
Có yêu quái trong khu vực này.
Những tác động ở đây khiến cho đám yêu thú phía xa đều dính một chút trầy xước, vài con yêu thú chạy tới, khi nhìn thấy cảnh này thì cả người đều ngẩn ra.
- --------------------.