Ở phía xa truyền tới tiếng bước chân, rất nhanh một nhóm tu sĩ mặc áo choàng đeo mặt nạ đen xuất hiện.
Người đến rất đông, ước chừng khoảng hơn ba ngàn người.
Những người này nhanh chóng bao vây lấy đám người Giang Cung Tuấn.
Một ông lão từ trên trời bay xuống, vững vàng đứng trên mặt đất.
Nhìn qua ông lão này chắc đã hơn bảy mươi tuổi, khuôn mặt nhăn nhúm, hai con mắt sâu hoắm.
Ông ta khoác áo choàng đỏ, tay nắm thanh kiếm cũng màu đỏ, cảm giác vô cùng quỷ dị.
“Hồn Hoài Cổ?” Nhìn thấy ông lão, sắc mặt Thiên Linh Chi liền biến đổi.
Mà Thiên Linh Chi chỉ còn vỏn vẹn mười mấy thị vệ cũng bị dọa cho run sợ.
Giang Cung Tuấn nhịn không được, quay đầu liếc nhìn Thiên Linh Chi một cái rồi hỏi: “Hồn Hoài Cổ này có lại lịch như thế nào?”
Nét mặt Thiên Linh Chi sợ hãi, run cầm cập nói: “Lão ta là phó điện chủ của Ám Điện, thực lực chỉ dưới điện chủ, là cường giả có một không hai của đại lục Thiên LongNghe đồn sức mạnh lão ta đã đạt đến đỉnh của cảnh giới thứ sáu, chỉ còn một bước nữa thôi là trở thành thần rồi.”
“Không ngờ con nhãi con như mi cũng biết lão già này.” Ông lão khoác áo choàng đỏ khẽ vuốt râu, trên gương mặt già nua mang theo ý cười, lão điềm đạm nói: “Linh Chi công chúa, tôi đây cũng không muốn làm khó cô.
Mau giao bảo vật ra thì tôi sẽ giữ cho cô một mạng” Âm thanh Hồn Hoài Cổ vang vọng.
Mỗi một chữ ông ta thốt ra giống như lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua lồng ngực của Thiên Linh Chi, thân thể cô run lẩy bẩy.
Cường giả đạt đến đỉnh của cảnh giới thứ sáu chỉ cần bụng ngón tay cũng có thể giết chết cô rồi.
Cô ta bất giác nắm ống tay áo của Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn liền vỗ nhẹ tay cô ta, an ủi nói: “Không sao đâu, còn có tôi đây”.
“Giết” Hồn Hoài Cổ quát lớn.
Theo âm thanh lạnh lẽo ấy, mấy ngàn võ giả xung quanh đồng thời lao đến, tay nắm chặt vũ khí nhằm hướng Giang Cung Tuấn mà giết.
Vào thời khắc này, thân thể Giang Cung Tuấn chuyển động, thanh đệ nhất Long kiểm trong tay liền biến ra một đạo kiểm ánh sáng chói mắt mang theo khí tức đáng sợ.
Đoàng!
Phía xa đột nhiên nổ tung, rất nhiều thị vệ Ám Điện bị kiếm khí đâm trúng, tức khắc liền mất mạng.
Giang Cung Tuấn vừa ra tay đã khủng bố như thế, mặc dù anh mới đạt cảnh giới siêu phàm, nhưng lực lượng trong cơ thể anh đã đạt đến tầng thứ năm rồi.
Hơn nữa mỗi lần anh ở một cảnh giới đạt đến cực hạn, chân khí trong anh có thể phá vỡ ảnh giới đó.
Cả nhà tìm nguồn như hình đọc khích lệ nhóm lên chương tốt nhé! Chúc cả nhà vui khỏe!
Tốc độ thi triển của Giang Cung Tuấn đạt đến cực hạn, một khi võ giả Ám Điện tiếp cận sẽ bị giết trong tức khắc.
Chỉ trong thời gian ngắn giết chết được mấy trăm tên.
Hồn Hoài Cổ nhìn thấy thực lực mạnh mẽ mà Giang Cung Tuấn thi triển mặt ông ta liền trầm xuống, nhanh chóng rút kiếm.
Người đời đồn đãi rằng thực lực của ông ta đã ở tầng thứ sáu, nhưng thực ra ông ta đã đạt đến cảnh giới thần thánh rồi.
Cường giả cảnh giới thần thánh một khi ra tay khí tức rất đáng sợ, kiếm khí vô hình bồng bềnh chấn động vào hư không.
Khí tức đáng sợ đè nén dồn dập tới làm cho đám người Thiên Linh Chi không chịu đựng nổi, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ.
“Chết đi” Giọng nói lạnh lẽo của Hồn Hoài Cổ vang lên.
Theo giọng nói ấy, kiếm khí vô hình áp tới khiến cho mười mấy tên thị vệ xung quanh Điền Linh Chi chết trong tức khắc.
Một đạo tàn ảnh lóe lên, sau một giây Hồn Hoài Cổ đã xuất hiện trước mặt Thiên Linh Chi.
Sau khi Giang Cung Tuấn một kiếm giết đám thị vệ Ám Điện, anh liền xuất hiện trước mặt Thiên Linh Chi kéo cô ta lại.
Cơ thể Thiên Linh Chi nghiêng qua tránh được đòn tấn công của Hồn Hoài Cổ.
Kiếm khí rơi trên mặt đất nhất thời làm mặt đất rung chuyển.
Giang Cung Tuần ôm lấy Thiên Linh Chi, chân anh đạp vào hư không, xuất hiện giữa không trung cao mấy chục mét, sau đó anh thu lại kiếm.
“Ôm chặt lấy tôi!” Anh hô to.
Thiên Linh Chi biết Giang Cung Tuấn ôm cô ta rất dễ tốn sức lực.
Cô ta liền ôm lấy anh.
Giang Cung Tuấn nâng hai tay lên, trong lòng bàn tay huyễn hóa ra hai luồng chân khí khác biệt, sau đó chúng dung hòa thành một, hình thành nên sức mạnh mới.
“Càn Khôn tịch diệt” Quả cầu năng lượng được dung hợp bởi hai luồng chân khí áp xuống mặt đất.
Đoàng!
Núi trời rung chuyển, mọi thứ phía dưới đều tan thành tro bụi.
Tất cả đám thị vệ Ám vệ đều chết thảm hại.
Còn Hồn Hoài Cổ nhân lúc Giang Cung Tuấn thi triển Càn Khôn tịch diệt, ông ta cảm thấy khí tức quá nguy hiểm nên kịp thời né tránh, xuất hiện ở không trung phía xa, tránh được đòn tấn công chí mạng.
Cơ thể Giang Cung Tuấn chợt lóe lên xuát hiện ở một dãy níu cách đó chục ngàn mét.
Thiên Linh Chi buông anh ra.
Giang Cung tuán căn dặn: ” Cô ở đây đừng đi đâu cả, tôi đi giải quyết hồn Hoài Cổ.”
“Ừm” Thiên Linh Chi gật đầu, Giang Cung Tuấn đạp vào hư không xông ra.
“Tên nhóc kia, mi nhất định phải chết” Phía xa truyền đến âm thanh gầm gừ của Hồn Hoài Cổ, theo đó là kiểm khí đáng sợ chém đến, Giang Cung Tuấn né tránh.
Đoàng!
Kiếm khí rơi trên mặt đất, một dãy núi nữa lại bị đánh nát.
Thiên Linh Chi run sợ nhanh chóng lùi ra sau cách xa chỗ chiến đấu.
Lúc này Hồn Hoài Cổ nhấc kiếm đâm tới, khí tức trên người ông ta rất mạnh, kiểm khí thanh trường kiếm bừng bừng giống như một vị chiến thần bất khả xâm phạm.
Chiêu thức ông ta ra quá mạnh mẽ khiến cho Giang Cung Tuấn nhất thời không trở tay kịp.
Anh nắm lấy thanh đệ nhất Long kiếm, đánh nhau liên hồi với Hồn Hoài Cổ.
Keng!
Hai thanh kiếm chạm vào nhau tóe ra tia lửa đỏ rực.
Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy cỗ lực lượng đáng sợ đang áp sát thanh đệ nhất! 2ng kiếm bao phủ toàn thân anh, làm cánh tay anh run rẩy, khí huyết sôi trào khiến anh phải lùi lại liên tục.
Chưa đánh tan cỗ lực đạo này Hồn Hoài Cổ đã liên tục chém tới rồi, thanh trường kiểm trong tay ông ta cố dồn Giang Cung Tuấn đến chỗ chết.
“Quá mạnh” Trong lòng Giang Cung Tuấn cả kinh: “Hồn Hoài Cổ không thể nào là cảnh giới tầng thứ sáu được, đánh mạnh đến vậy thì nhất định đã bước vào cảnh giới nhập thánh rồi” Hai bên đánh nhau qua lại như vậy, Giang Cung Tuấn cũng hiểu đôi chút về thực lực của Hồn Hoài Cổ.
Xet!
Tốc độ của Hồn Hoài Cổ rất nhanh làm Giang Cung Tuấn hoa cả mắt, trường kiếm sắc bén nhanh chóng đâm xuyên qua ngực anh.
“A” Thiên Linh Chi ở đằng xa nhìn thấy Giang Cung Tuấn bị thanh trường kiểm xuyên qua người làm cô ta hét to, khuôn mặt tái nhợt đi.
“Đi chết đi.” Sau khi Hồn Hoài Cổ đâm trúng Giang Cung Tuấn, ông ta lại lần nữa đánh một chưởng.
Lực đánh ra một chưởng quả thật đáng sợ, làm cho ngực của Giang Cung Tuấn tức khắc lõm vào.
Thân thể anh bị đánh bay ngã nhào xuống đất, trên đất lại xuất hiện ra một cái hố sâu vùi lấp lấy anh..