Chiến Thần Xuất Kích


Giang Cung Tuấn ở trên cây đã quan sát một lúc.

Những tu sĩ áo đen này thực lực không mạnh lắm, dựa vào khí tức mà đoán thì cũng chỉ là cảnh giới thần thông cấp bảy tám.

Đối mặt với những người như vậy, anh hoàn toàn nắm chắc có thể giết chết bọn họ.

Cũng chính vì thế nên anh mới dám ra mặt.

Anh đứng trước vài tên lính canh, nhìn đám người mặc áo choàng đen và tên đeo mặt nạ đỏ rồi nhàn nhạt nói: “Đuổi cùng giết tận như vậy cũng thật là quá vô lương tâm đấy.”
“Đây là chuyện riêng của Ám Điện, chẳng lẽ cậu muốn trở thành kẻ thù của Ám Điện?”
Tu sĩ mang mặt nạ đỏ lại lên tiếng.

Anh ga không nhìn ra thực lực của Giang Cung Tuấn nên cũng chỉ có thể phô trương thanh thể của mình, hi vọng Giang Cung Tuấn sẽ kiêng sợ mà né tránh.

Nhưng anh ta đã sai, Giang Cung Tuần hoàn toàn không phải người của thế giới này, mà là từ một thế giới khác tên là trái đất, thậm chí anh còn không biết cái gì gọi là Ám Điện nữa là.

Anh cười nhạt một tiếng rồi nói: “Tôi không cần biết cái điện gì đó của anh là gì.

Tôi đây không gặp thì thôi chứ đã gặp rồi là cứ thích nhúng tay vào đấy rồi sao?”
“Thằng oắt con, thì ra mày chọn cái chết.”
Người đàn ông áo đỏ vung kiếm đâm về phía Giang Cung Tuấn.

Anh ta là thủ lĩnh của đám người áo đen đó, thực lực Cơng nhiên cũng phải mạnh hơn đám người đó rất nhiều.

Anh ta đã đạt tới cảnh giới siêu phàm, anh ta ra tay rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Giang Cung Tuấn.

“Cẩn thận.”
Công chúa ở phía sau anh đưa ra lời nhắc nhở.

Nhưng mà, đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Cung Tuấn lập tức giơ tay duỗi ra hai ngón tay kẹp chặt kiếm của đối phương.


“Ở đây hả?”
Anh cười nhạt.

Các ngón tay có hơi dùng sức.

Rắc! Thanh kiếm của đối phương bị gãy ngay lập tức.

Giang Cung Tuấn lập tức ra chiêu.

Kinh lực kinh khủng quét qua công kích của người đàn ông mang mặt nạ đỏ, thân thể anh ga trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất một cách thê thảm.

“Chuyện này là sao?”
Hàng trăm người mặc áo choàng đen xung quanh đều bị sốc.

“Cút!”
Giang Cung Tuấn lạnh giọng nói.

Những người này đều cầm kiếm muốn không đi cũng không được.

Đúng lúc này, khí tức trên người Giang Cung Tuấn đột nhiên tăng vọt, thân thể bỗng xuất hiện ở giữa không trung ở độ cao khoảng mấy chục mét, anh vung tay lên huyễn hóa thành một cỗ kình lực vô cùng mạnh mẽ.

Những người áo đen xung quanh cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, bọn họ đều sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy.

Một số thủ lĩnh của họ nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Giang Cung Tuấn lúc này mới nở một nụ cười, thân hình từ trên trời rơi xuống, vững vàng đứng trên mặt đất.

Công chúa đi tới, biết ơn nói: “Linh Chi cảm tạ ân cứu mạng của công tử”.

Giang Cung Tuấn liếc nhìn cô ấy một cái rồi hỏi: “Cô là ai, sao lại bị bọn họ truy giết?”

Cô ấy có hơi lưỡng lự, Giang Cung Tuấn dường như thấy được cô có vẻ hơi bận tâm thì lập tức cười nói: “Tôi không có ác ý gì đâu.”
Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi, ngay lúc cô đang định nói gì đó thì trên khuôn mặt mệt mỏi ấy đột nhiên xuất hiện một vẻ đau đớn, cô vươn tay che ngực rồi nôn ra một ngụm máu đen.

Cơ thể không chịu nổi nữa mà ngã khụy xuống đất.

“Công chúa”
Chỉ còn lại mười lính canh ở khu vực xung quanh với đầy vẻ hoảng sợ, anh nhanh chóng tiến đến muốn đỡ Linh Chi đang nắm trên mặt đất dậy.

Lúc này, cô khó khăn lắm mới đứng dậy nổi, ngồi khoanh chân trên mặt đất.

Giang Cung Tuấn cũng nhìn cô.

Anh có học qua ngành y, nhìn thoáng qua cũng có thể biết được Linh Chi đã trúng độc, hơn nữa đây còn là một loại độc dược vô cùng nguy hiểm.

Nếu không được giải độc kịp thời, tính mạng của cô ấy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

“Cô trúng độc rồi.”
Giang Cung Tuấn quỳ xuống, nhìn cô ấy nói: “Đây là một loạt độc vô cùng nguy hiểm, nếu không giải độc kịp thời, cô nhất định sẽ sớm chết.

Nếu cô tin tôi, tôi có thể ra tay giúp cô.”
Vẻ mặt của Linh Chi đầy đau đớn.

Cô bị truy giết, tất cả những lính canh cô mang theo bên mình cũng chết trận hết chẳng còn bao nhiêu, cô giờ đây không nơi nương tựa Nếu có thì cũng chỉ có thể là Giang Cung Tuấn một người vô cùng xa lạ, cô khẽ gật đầu.

Sau khi được sự cho phép của Linh Chi, Giang Cung Tuấn kéo lấy tay cô rồi để tay lên chỗ mạch đó, sau đó cười nói: “Muốn giải độc rất đơn giản”.

Thật ra cơ thể của Giang Cung Tuấn rất đặc biệt.

Cơ thể anh có thể hấp thu bất kỳ sức mạnh nào và biến nó thành sức mạnh của chính mình.


Chất độc trong cơ thể Linh Chi đối với cô là cực kỳ độc hại, nhưng với Giang Cung Tuấn thì nó chẳng đáng là gì.

Anh nắm lấy tay Linh Chi, thúc giục chân khí, ép kịch độc trong người Linh Chi ra và hút nó vào cơ thể mình.

Chất độc này khi vào cơ thể sẽ nhanh chóng được luyện hóa và biến thành ma khí trong cơ thể.

Khuôn mặt của Linh Chi dần hồng hào trở lại, cô liếc nhìn Giang Cung Tuấn, và một tia ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Giang Cung Tuấn đứng lên cười nói: “Được rồi, cố sẽ không sao nữa rồi”
Linh Chi miễn cưỡng đứng dậy nói: “Một lần nữa Linh Chi xin cảm tạ ân cứu mạng của anh.”
Giang Cung Tuấn xua xua tay: “Tiện tay thôi, cô không cần phải khách sáo.”
Trong rừng rậm nguyên sinh, một đống lửa đang bùng cháy.

Giang Cung Tuấn ngơ ngác nhìn Linh Chi đang ngồi đối diện, không khỏi tò mò mà hỏi: “Tôi nghe bọn họ nói cô là công chúa hả?”
Linh Chi phản ứng lại và gật đầu: “Ừ, tôi là công chúa của Thiên Long Quốc.

Tôi tên là Thiên Linh Chi.

Giang Cung Tuần hoàn toàn không hiểu gì về thế giới này.

Anh hỏi: “Thiên Long Quốc có mạnh không?”
“Hům?”
Linh Chi có chút sửng sốt, không hiểu tại sao Giang Cung Tuấn lại hỏi câu hỏi như vậy.

Sau khi nghĩ lại, cô vẫn nói rằng: “Thiên Long Quốc có xem là quốc gia mạnh nhất trong khe nứt được phong ấn này, đây là một quốc truyền từ đời này sang đời khác có lịch sử hơn vạn năm.

Hiện nay dân số ở quốc gia của tôi đã là mười tỷ, quân đội cũng trên một tỷ, nếu nói tự xưng bá chủ ở thế giới này thật ra cũng không phải quá đáng.”
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn không khỏi tò mò lại hỏi tiếp: “Nếu cô đã là công chúa của một quốc gia lớn như vậy, tại sao lại còn bị người tôi truy giết?”
“Ôi.”
Thiên Linh Chi thở dài một tiếng rồi nói: “Còn không phải bởi vì phong ấn bị nới lỏng mà bảo vật truyền thừa của tộc tôi lại đột nhiên xuất hiện dị tượng nên mới gây sự chú ý của Ám Điện sao?”
“Cường giả của Ám Điện xuất hiện ở nước tôi, buộc phụ hoàng tôi phải giao nộp ra bảo vật của gia tộc.

Dưới sự sắp xếp của phụ hoàng, tôi đã lặng lẽ mang bảo vật rời khỏi để đô, nhưng nào ngờ đâu trong tộc lại xuất hiện một tên phản đồ, con đường trốn thoát của tôi bị bại lộ.

Sau đó thì bị truy đuổi, hầu như tất cả lính canh đi cùng tôi đều đã chết trong trận chiến.



Giang Cung Tuấn cảm thấy có chút hứng thú.

“Đó là bảo vật gì vậy?”
Anh rất tò mò không biết bảo vật này rốt cuộc là bảo vật gì.

Xem ra nó có liên quan đến phong ấn, đúng lúc phong ấn bị nới lỏng, bảo vật này mới xuất hiện dị tượng Thiên Linh Chi có chút do dự.

Giang Cung Tuấn cười nói: “Tôi chỉ là thấy hơi tò mò thôi.

Nếu cô không muốn nói thì thôi vậy.”
Thiên Linh Chi nhìn Giang Cung Tuấn với đầy vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt, hỏi, “Ân nhân…
anh… anh rốt cuộc là ai?”
Giang Cung Tuấn cũng không dấu giếm mà nói thật hết ra mọi chuyện: “Thật ra tôi không phải người ở đại lục Thiên Long, mà là người từ một thế giới khác tên là trái đất đến.”
“Gì chứ?”
Thiên Linh Chi kinh ngạc bật dậy, ngay cả một số thị vệ ở bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Giang Cung Tuấn.

Với tư cách là những người ở Thiên Long Lục Dịa, họ biết rõ cái gì gọi là phong ấn, cái gì gọi là trái đất.

Bọn họ cũng biết một khi phong ấn được mở ra, khe nứt được phong ấn sẽ hợp nhất với trái đất và trở thành một thế giới hoàn toàn mới.

Bây giờ trên bầu trời cũng đã xuất hiện một vết nứt của phong ấn.

Trước sự xuất hiện của thảm họa lớn nhất của trái đất, rất nhiều người muốn vượt qua phong ấn để đến trái đất, nhưng chuyện này là một chuyện vô cùng dễ dàng.

Mà đại lục Thiên Long, cũng có không ít tu sĩ vượt qua phong ấn tiến về Trái Đất, với ý định tranh đoạt tạo hóa.

Từ đây xuyên qua đó thì dễ nhưng nếu đi từ trái đất đến đây thì lại khó gấp trăm ngàn lần.

Cũng chính vì vậy mà Linh Chi đã cảm thấy sốc trước lời nói của Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn cũng thở dài nói: “Tôi là người trên trái đất, tôi đến đại lục Thiên Long là vì thiên tai nạn đói đang hoành hành trên trái đất.

Tôi tới đây hy vọng có thể tìm đủ lương thực.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui