Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi
Đông Phương Huyền Phong nhìn nữ tử bị trói ở trước mặt vẻ mặt lạnh lùng, nâng bước đi vào phòng thẩm vấn, Hàn thất mắt thấy chủ tử nhanh chóng cầm đem ghế dựa lại đây.
Đông Phương Huyền Phong bào bãi vung, trực tiếp ngồi đi lên.
Hắn lãnh mâu nhìn lướt qua trong một góc kia mấy đầu gầm rú súc sinh, trong mắt một mạt hàn ý hiện lên, kia mấy đầu súc sinh như là có thể nhận thấy được giống nhau, tức khắc đình chỉ gầm rú.
Hàn thất Hàn cửu thấy thế, sống lưng không cấm một cái run run.
Chủ tử ánh mắt quá đáng sợ, liền này đó dã thú thế nhưng cũng như thế thức thời! Thu hồi tầm mắt, đối ngục tốt làm cái thủ thế, thực mau, hai cái ngục tốt kéo một cái tóc hỗn độn nữ tử đi tới, bọn họ đem nữ tử cột vào hình giá thượng, Đông Phương Huyền Phong lãnh mâu nhìn qua đi giống như nhìn người chết giống nhau làm cho nữ tử không cấm rùng mình.
Đông Phương Huyền Phong thấy vậy giơ tay ý bảo hai người Hàn thất cùng Hàn Cửu có thể thẩm vấn rồi.
Hàn thất đi đến trước mặt nữ tử môi mỏng khẽ mở, “Nói đi, là ai phái ngươi ám sát vương phi.”
Kia nữ tử cả người run run không dám mở miệng.
Đột nhiên, một cái gào rống thanh truyền đến, liền ở nữ tử bên cạnh góc trung.
Nữ tử hoảng sợ, bản năng triều kia rống lên một tiếng nhìn qua đi, đương nhìn đến kia mấy đầu dã thú giương mồm to trừng mắt chính mình thời điểm, nữ tử trong đầu trống rỗng.
Hàn thất thấy nữ tử thất thần giọng nói lạnh băng có chút mất kiên nhẫn nói.
" Ngươi đây là muốn làm bữa ăn cho thú sủng của vương gia sớm sao, còn không mau trả lời ".
Nữ tử một cái giật mình giương mắt “Không có người sai sử ta, không có người.”
Nàng đường đường là một sát thủ nếu mà chỉ bị hù dọa một chút như vậy đã khai ra thì đã không được phái đi thực hiện nhiệm vụ lần này.
Nàng không tham sống sợ chết nhưng khi rơi vào tay Minh vương nhìn đến một bên những con dã thú ấy tâm liền sinh ra sợ hãi giống như lần tám tuổi ấy bước vào Họa sát để huấn luyện thành sát thủ vậy.
Nhưng tuyệt đối nàng sẽ không khai tổ chức ra.
" Thật cứng miệng " Hàn cửu một bên nhìn nói rồi nở ra một nụ cười thật tươi nhìn về phía nữ tử đó không có một ai khi rơi vào tay hắn cùng Hàn thất đều sẽ không không khai báo.
Mà Đông Phương Huyền Phong hiển nhiên không còn tính nhẫn nại nữa hắn còn muốn ở bên Tuyết Nhi, liền trực tiếp phất phất tay, Hàn thất hiểu ý, cho ngục tốt một ánh mắt, ngục tốt trực tiếp đem nữ tử mở trói, nữ tử không cho rằng chính mình đáp xong, liền không có gì sự, mới vừa tâm căng thẳng hơn, cả người đột nhiên bị người lăng không giá khởi, bay thẳng đến kia lồng sắt phương hướng đi đến.
Kia mấy đầu súc sinh ở trong lồng đi qua đi lại, gào rống.
Nàng có nên cho là mình may mắn lồng sắt không có mở ra chỉ đụng đến lồng sắt thôi sao.
" Bổn vương không có thời gian rảnh rỗi để ở đây nghe ngươi nói lời dư thừa nếu ngươi không chịu khai người đứng sau ra thì ngươi có thể đi xuống diêm vương gia trình diện rồi ".
Đông Phương Huyền Phong đứng lên lạnh lẽo giọng nói vang lên dứt lời liền nâng bước chân rời đi.
Mà ở ngay lúc Đông Phương Huyền Phong xoay người rời đi Hàn thất cùng Hàn cửu một người nâng nữ tử kia lên đi đến cửa lồng sắt còn một người mở cửa lồng động tác nhanh gọn ném nữ tử kia vào sau đó khóa lại xoay người đi ra ngoài.
" Áaaaaaaa...!".
Thực mau, liền truyền đến nữ tử tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, Đông Phương Huyền Phong càng tới gần xuất khẩu, thanh âm càng nhỏ, thẳng đến thanh âm biến mất ở bên tai.
Hàn thất cùng Hàn cửu vẫn luôn đi theo Đông Phương Huyền Phong phía sau không hé răng, bọn hắn quá hiểu biết nhà mình chủ tử, hắn càng là không nói lời nào, biểu tình càng là không có gì biến hóa, kia liền thuyết minh, có người muốn xui xẻo!.
Tốt nhất là bọn hắn nên đi cách xa chủ tử một chút.
*
Lúc này ở Tư Đồ phủ sau khi hồi viện của mình Tư Đồ Thanh Thanh trên mặt lộ ra vẻ vui sướng lần này Tư Đồ Thiên Tuyết bị thương còn trúng độc thật quá tuyệt vời, nhưng vẻ mặt lại lần nữa thay đổi thành vẻ dữ tợn tại sao lại có thuốc giải chứ nếu như Tư Đồ Thiên Tuyết chết đi không phải tốt hay sao nàng ta nên chết từ lâu rồi chết cùng với Trần Thanh Lam bà tiện nhân đó nếu không phải vì bà ta giành mất vị trí của mẫu thân nàng thì nàng cũng không phải chịu danh phận thứ nữ mấy năm.
" Tư Đồ Thiên Tuyết lần này là có Minh vương cho nên ngươi thoát chết nếu để lần sau còn có cơ hội như vậy ta sẽ cho người chết thảm " Tư Đồ Thanh Thanh mở miệng nói.
Mà đứng ngoài cửa Lục Đào nghe đến lời nói của tiểu thư nhà mình không cấm rùng mình trong lòng nghĩ tiểu thư thật đáng sợ.
Nếu một ngày nào đó nàng phản bội tiểu thư để người biết được như vậy kết cục của nàng, Lục Đào không dám nghĩ tới nữa nàng cứ thành thật làm một nha hoàn bên cạnh tiểu thư là được rồi.
" Lục Đào kêu người chuẩn bị nước nóng cho bổn tiểu thư tắm ".
Tư Đồ Thanh Thanh nói đã trễ như vậy rồi nàng phải đi tắm nghỉ ngơi không thể để sắc mặt không tốt đi gặp Thành vương vào ngày mai được.
Tư Đồ Thanh Thanh vừa nghĩ đến lúc nãy ở lúc chuẩn bị lên xe ngựa hồi phủ thị vệ thân cận của Thành vương đến nói với nàng ngay mai gặp nhau ở Thiên Hàn lâu càng nghĩ đến tâm trạng của Tư Đồ Thanh Thanh càng tốt.
Một lúc sau khi Lục Đào cùng với mấy nha hoàn khác mang nước đến Tư Đồ Thanh Thanh tắm rửa xong thì đi nghỉ ngơi.
*
Mà lúc này ở Minh nguyệt lâu tám người bốn nam, bốn nữ đang tụ tập chung một phòng không ai khác là bốn người Đông Nghi và bốn người Bạch Hổ.
" Các ngươi tìm cảm thấy người đứng sau vụ việc này là ai " Thu Hạ lên tiếng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...