Chương có nội dung bằng hình ảnh
Diệp Thanh Phương hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng Đường Tuấn nói chuyện tào lao, trò chuyện với Mao Lương: “Giám đốc Mao, vài người bên kia là những người được tôi chọn làm đại lý buôn bán thuốc mới lần này, để tôi dẫn đến cho anh làm quen một chút.”
Hiện tại Mao Lương đang là đại lý lớn phân phối hai loại thuốc mới, sau lưng có nhà họ Thẩm – giàu có số một, tập đoàn Nam Nhật có thể phát triển nhanh chóng đến như thế, vượt qua cả nhà họ Tề và nhà họ Lý, có quan hệ rất lớn từ sự duy trì Mao Lương. Yêu cầu này của Diệp Thanh Phương rất bình thường, ai biết Mao Lương cũng không có ý định đứng dậy, lắc đầu từ chối: “Chờ cuộc họp xong rồi nói sau.”
Nụ cười trên mặt Diệp Thanh Phương cứng đờ lại, nói: “Giám đốc Mao, chỉ sợ như vậy không tốt lắm?”
Mao Lương liếc nhìn anh ta, nói: “Có cái gì không tốt, muốn gặp chính anh đi gặp. Không thấy được tôi và ngài Đường đang nói chuyện sao?”
Sắc mặt của Diệp Thanh Phương đột nhiên thay đổi, lời nói này của Mao Lương quả thực là hung hăng tát anh ta một bàn tay ở trước mặt nhiều người.
“Mao Lương, anh không sợ tôi nói cho Thẩm Dương?” Giọng Diệp Thanh Phương âm trầm nói.
Điều Mao Lương hận nhất đó là nghe người khác nhắc tới hai chữ “Thẩm Dương” này, giọng mỉa mai nói: “Ha hả. Nếu muốn anh có thể đi nói.”
Diệp Thanh Phương nghe vậy, không biết hôm nay Mao Lương nổi điên cái gì, chỉ có thể đè lại tức giận trong lòng, ngồi xuống chỗ trung tâm của sảnh họp. Những người còn muốn xem trò hay khác cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn. Bây giờ cả Diệp Thanh Phương và Mao Lương đều không phải bọn họ có thể đắc tội.
“Hôm nay tôi tập hợp mọi người lại đây, là muốn cùng tất cả lần nữa bàn bạc một chút về chuyện số lượng định mức của hai loại thuốc. Khả năng của nhà họ Ninh không đủ, tôi đã quyết định đem số lượng định mức của bọn họ nhường lại, thay đổi thành những người khác. Không biết các vị ở đây có ý kiến gì hay không?” Diệp Thanh Phương bình tĩnh nói, giống như chuyện vừa rồi không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến anh ta.
“Tôi không đồng ý.” Anh ta vừa nói xong, Đường Tuấn lập tức lên tiếng phản đối.
Tức thì, ánh nhìn của mọi người đều tập trung ở Đường Tuấn.
“Anh không đồng ý?” Đầu tiên Diệp Thanh Phương cảm thấy sửng sốt, chợt châm chọc nói: “Anh có tư cách gì mà không đồng ý? Nếu không phải tôi không so đo với anh, anh làm gì có tư cách ngồi ở chỗ này?”
“Không sai. Đường Tuấn, tuy rằng công thức thuốc là anh lấy ra tới, nhưng sản xuất và xuất bán đều do tập đoàn Nam Nhật chúng tôi toàn bộ phụ trách, không có một chút quan hệ gì với anh. Anh không có tư cách lên tiếng.”
“Tổng giám đốc Diệp, tôi thấy vẫn nên làm bảo vệ bắt anh ta đi ra ngoài, để cho anh ta tỉnh táo lại một chút. Mắc công lại có người không biết rõ bản thân đang ở vị trí nào.”
Mấy cái cổ đông của tập đoàn Nam Nhật hùa theo nói. Bọn họ là các cổ đông được Diệp Thanh Phương đề bạt một lần nữa sau khi nắm quyền.
“Dựa vào cái gì? Chỉ bằng trong tay tôi đang có 30% cổ phần của hai loại thuốc mới.” Đường Tuấn đem một phần văn kiện ném đến trên mặt bàn.