Chiến Thần Thánh Yhuyền Thoại Thánh Y
Dường như cô ta đang nhớ lại vài chuyện cũ, trên mặt lộ vẻ trầm tư.
Năm đó ông cụ đó một mình đến Hang Vua Thuốc và Phái Thần Châm, cũng bị người khác khinh thường như vậy, nhưng ông ta đã dùng sức một người để đánh bại mười người lão luyện của hai môn phái Y học Cổ truyền cổ. Sau đó môn chủ hiện tại của Phái Thần Châm phải đứng ra tỷ thí mới miễn cưỡng làm ông ta tâm phục khẩu phục.
Vị môn chủ đó là sư phụ của cô Cơ.
Cô Cơ từng nghe sư phụ nói nếu không phải do xuất thân từ Phái Thần Châm thì ông ấy cũng không phải đối thủ của ông cụ kia rồi.
Tôn Khanh nghe vậy thì ngẩn ra, chợt liếm môi nói: “Ha ha, ông ta cũng đã phải trả cái giá lớn đấy thôi. Hơn nữa, có một người như ông già đó cũng đã khó lắm rồi, làm sao lại có nhiều người giống ông ta như vậy được.”
Tuy lời nói của Tôn Khanh khó nghe nhưng cô Cơ hoàn toàn đồng tình. Nếu trên thế giới này ai trong giới Y học Cổ truyền cũng như Đường Hạo thì sẽ chẳng cần Phái Thần Châm và Hang Vua Thuốc làm gì nữa rồi.
Lúc này, đám người Đường Tuấn đã tiến vào Câu lạc bộ Thiên Thanh.
“Vương Tấn Lợi đúng là không tử tế chút nào.” Trên mặt Diệp Quang mang theo phẫn nộ, bực tức nói: “Nếu đã là đại hội Y học Cổ truyền thì ai trong giới Y học Cổ truyền cũng tham gia được mà, dựa vào cái gì mà nhà họ Vương bọn họ có thể tùy ý quy định ai được đi ai không được đi chứ!”
Thẩm Dũng nói: “Cũng đâu còn cách nào, thế giới này nhiều người trong giới Y học Cổ truyền như vậy, nếu ai cũng có thể tham gia thì còn ra thể thống gì nữa. Nhà họ Vương cũng không đủ tiền để tiêu đâu”
Diệp Quang nói: “Vậy cũng không thể để bọn họ làm vậy, vì lợi ích bản thân mà gạt hết bao nhiêu thầy thuốc Y học Cổ truyền tốt ra ngoài, đây là hành động không công bằng đấy.”
Thẩm Dũng nói: “Ông cụ nhà họ Vương có nghĩ đến việc này, nên ông ấy mới có lòng mở đại hội Y học Cổ truyền, muốn thành lập một hiệp hội Y học Cổ truyền dành riêng cho Y học Cổ truyền đấy. Cho càng nhiều người có hứng thú với Y học Cổ truyền gia nhập vào, đồng thời cũng bảo đảm quyền lợi của Y học Cổ truyền.”
Diệp Quang khẽ nhíu mày: “Ông cụ nhà họ Vương nghĩ vậy thật sao?”
Thẩm Dũng gật đầu: “Mặc dù tôi chỉ mới gặp ông cụ Vương vài lần, nhưng nhân phẩm của ông ấy thì khỏi phải bàn.”
Ông ta nhìn thoáng qua Đường Tuấn, trong lòng thầm than một tiếng: “Có điều không biết mấy người trong nhà họ Vương có cùng suy nghĩ với ông ấy không thôi.”
Mấy người nhà họ Vương trong miệng anh ta chính là Vương Tấn Lợi, trong lòng mọi người đều hiểu rõ điều này.
Đường Tuấn nghe hai người nói chuyện thì trong lòng hơi lung lay. Nếu nhà họ Vương thật sự thúc đẩy hiệp hội Y học Cổ truyền, đối với Y học Cổ truyền mà nói tất nhiên đây là chuyện không thể tốt hơn, nhưng lỡ có người ác ý thao túng thì sẽ gây ra những tổn hại không thể bù đắp cho mọi người trong giới Y học Cổ truyền. Hiệp hội Y học Cổ truyền cũng như con dao hai lưỡi, đều phụ thuộc vào việc nó được sử dụng như thế nào? Và ai là người điều khiển nó?
“Tíng tong!”
Lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Tiết Thành Dân mở cửa ra đã thấy Vương Tấn Lợi đang đứng trước cửa.
Vương Tấn Lợi quét một vòng mắt nhìn trong phòng, cuối cùng ánh mắt anh ta rơi lên người Đường Tuấn, lạnh lùng nói: “Ông nội tôi muốn gặp anh. Anh đi theo tôi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...