Chiến Thần Thánh Yhuyền Thoại Thánh Y

Hồng Thư không khỏi nhìn vào mắt Ninh Đình Trung, phát hiện anh ta cũng không phải là người nổi tiếng quyền quý nào mà cô ta biết, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ châm chọc, nói: "Chúng tôi thích viết báo như thế nào thì liên quan gì đến anh? Đừng không có chuyện gì mà xem vào chuyện của người khác."

"Đúng vậy. Chúng tôi cũng không viết báo về anh, anh dựa vào cái gì mà chỉ tay năm ngón với chúng tôi chứ." Nam quay phim cũng lạnh lùng nói.

Ninh Đình Trung tức giận đến mức nói không ra lời, nhưng cố tình lúc này lại không thể phát tác.

Đường Tuấn xua tay với Ninh Đình Trung, sau đó nói với hai người của tạp chí y học cổ truyền thành phố Vinh: "Hai vị, người bạn này của tôi cũng không nói sai. Nếu các người thật sự viết báo như vậy, sau này liệu còn có người tin tưởng tòa soạn báo các người không? Liệu còn có người nào muốn tin tưởng y học cổ truyền nữa không? Hơn nữa, còn chưa so tài, sao các người lại nghĩ rằng Lâm Trung Hiệp sẽ thắng chứ?"


Hồng Thư liếc mắt nhìn Đường Tuấn một cái, nói: "Anh là ai? Chúng tôi chỉ phụ trách bán báo ra ngoài thôi, về phần có người tin tưởng y học cổ truyền hay không chúng tôi không quan tâm. Chờ sau khi viết báo về y học cổ truyền năm nay xong, sang năm tòa soạn báo chúng tôi sẽ không viết báo về y học cổ truyền nữa. Một sản phẩm phong kiến đã bị thời đại đào thải, nếu không phải chúng tôi có lòng từ bi thì ai muốn viết báo chứ!"

Đường Tuấn nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần tức giận. Có câu nói là làm việc gì thì yêu việc đó, nhưng cô gái trước mắt này căn bản không thích y học cổ truyền, mà cố tình lại viết báo y học cổ truyền, cứ thế này, y học cổ truyền nhất định sẽ càng lúc càng mờ nhạt trong tầm mắt của quần chúng.

"Đồ thích lo chuyện bao đồng." Nam quay phim khinh bỉ liếc mắt nhìn Đường Tuấn một cái.

"Hai người các cậu!" Ninh Đình Trung thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên muốn đánh hai người, nhưng bị Đường Tuấn giữ chặt lại.

"Ha hả. Tôi là ai, đợi lát nữa hai vị sẽ biết. Chỉ là tôi vẫn hy vọng hai vị có thể viết báo đúng sự thật. Nếu các người đã không thích y học cổ truyền, như vậy xin đừng viết báo về y học cổ truyền nữa." Đường Tuấn lạnh lùng nói.

"Các anh có bệnh à." Hồng Thư nói. Sau đó nói với nam quay phim: "Được rồi. Mặc kệ bọn họ, Lâm đại sư lên sân khấu, chuẩn bị quay chụp!"


Quỷ y mặc một bộ quần áo thời Đường màu trắng bạc, khoan thai chậm rãi đứng ở trên sân khấu. Ông ta đã hơi lớn tuổi, trên mặt có nét già nua, nhưng sắc mặt lại lộ ra vẻ hồng hào khỏe mạnh. Thân hình cao ngất, không chút run rẩy, hơi thở trầm ổn. Nếu chỉ nhìn ở mặt ngoài, ông ta quả thực là có phương pháp dưỡng sinh.

Bây giờ Quỷ y Lâm Trung Hiệp mới xuất hiện ở trên sân khấu, ánh mắt đảo qua trên người của mọi người, cuối cùng dừng lại thêm vài giây ở trên người của Đường Tuấn rồi mới thu hồi. Chút thời gian ấy rất ngắn, nhưng Đường Tuấn biết Lâm Trung Hiệp đã nhận ra anh.

Nháy mắt khi nhìn thấy Lâm Trung Hiệp, quả thực tốc độ di chuyển của dòng khí trong cơ thể anh cũng nhanh hơn vài phần.

"Không nghĩ tới Quỷ y thế nhưng đã là cao thủ tông sư Cảnh giới Chân Khí." Đường Tuấn cảm nhận được hơi thở mịt mờ trên người Lâm Trung Hiệp kia, trong lòng thầm than nói. Có thể cho anh loại cảm giác này, chỉ có cao thủ khí cảnh đích thực cùng cảnh giới.


"Chỉ là không biết ở trên mặt y thuật ông ta đã tới bước nào rồi? Đã đến khí cảnh chưa?" Trong lòng Đường Tuấn trầm tư.

"Y học cổ truyền là cái gì?" Lâm Trung Hiệp bỗng nhiên lớn tiếng hỏi.

Trong ánh mắt ông ta giống như lộ ra ánh sáng, nói: "Y học cổ truyền lấy m Dương Ngũ Hành làm lý luận trụ cột, coi cơ thể người thành khí, hình, thần một thể thống nhất, thông qua bốn chẩn, phân tích lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, kinh lạc ở các đốt ngón tay, sự biến hóa khí huyết nước bọt, phán đoán sự tăng giảm chính tà. Từ đó bốc thuốc đúng bệnh, bảo trì sự cân bằng của trời đất trong cơ thể người!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui