Chiến Thần Ở Rể


Quan Vương vừa dứt lời, tất cả đều sợ ngây người.

Quan Hồng Nghị lại càng không thể tin nổi: “Bố!”
Nhưng Quan Vương không thèm liếc nhìn ông ta, ánh mắt tràn đầy thất vọng.

Sau một hồi kinh ngạc, Quan Trấn Hải vội vàng đáp: “Vâng!”
Ông ta bước tới nhìn chằm chằm Quan Hồng Nghị: “Đại vương tử, có chơi có chịu! Quan Vương đã có lệnh, ông hãy phục tùng đi!”
“Dương Thanh, mày khinh người quá đáng!”
Quan Hồng Nghị đỏ bừng mắt gầm lên, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Nếu ông ta có cơ hội lấy mạng Dương Thanh, chắc chắn sẽ không nương tay.

“Làm đi!”
Quan Vương quát lớn.

Quan Trấn Hải xông tới trước mặt Quan Hồng Nghị, vung nắm đấm ra.

“Răng rắc!”
Tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, một cánh tay của Quan Hồng Nghị lập tức gãy lìa.

Ngay sau đó lại vang lên tiếng xương gãy.

Cánh tay còn lại của ông ta cũng gãy nát.

Quan Hồng Nghị không hề kêu rên một tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Dương Thanh, ánh mắt căm hận đáng sợ.

“Trong thẻ này có một trăm tỷ!”
Quan Vương phi một chiếc thẻ đen khác của ngân hàng Thế Giới về phía Dương Thanh.

Dương Thanh sảng khoái đón lấy, giống như số tiền này vốn phải thuộc về anh.


Vũ Ninh cũng rất hưng phấn.

Dương Thanh càng tỏ ra mạnh mẽ, ông ta càng vui vẻ.

Dù sao ông ta vì Dương Thanh chống lại Vương tộc họ Quan chính là một ván cược.

Đến cả Quan Vương cũng phải thỏa hiệp, chứng tỏ giá trị của Dương Thanh cao hơn cả Vương tộc họ Quan.

Từ nay về sau, địa vị của ông ta trong Hoàng tộc họ Vũ sẽ càng tăng vọt, khoảng cách đến người thừa kế Hoàng vị cũng càng gần hơn.

“Từ hôm nay trở đi bãi bỏ tư cách người thừa kế vương vị của Quan Hồng Nghị!”
Quan Vương bỗng quét mắt nhìn đám người xung quanh, lạnh giọng nói: “Đồng thời, tôi đề nghị bổ nhiệm Quan Trấn Hải là người thừa kế.

Một khi cậu ta đạt tới Vương Cảnh trung kỳ sẽ chính thức phong cho cậu ta làm người thừa kế”.

“Đợi cậu ta đạt tới Vương Cảnh hậu kỳ, tôi sẽ thoái vị nhường lại Quan Vương cho cậu ta!”.

Nghe thấy thế, đám người của Vương tộc họ Quan đều trợn tròn mắt.

Trong Vương tộc họ Quan, người có tư cách tranh giành vị trí người thừa kế chỉ có Quan Hồng Nghị và Quan Trấn Hải.

Quan Hồng Nghị là con trai của Quan Vương, Quan Trấn Hải là người do phe đối lập của Quan Vương chọn ra làm người cạnh tranh Vương vị.

Vậy mà bây giờ Quan Vương lại tuyên bố bãi bỏ tư cách thừa kế của con trai mình, đề nghị bổ nhiệm Quan Trấn Hải của phe đối lập làm người thừa kế.

Không một ai ngờ được lão ta sẽ làm như vậy.

Quan Hồng Nghị cũng trợn mắt há hốc mồm, khó tin hỏi: “Bố không muốn cho con một cơ hội nào sao?”
“Câm miệng cho tao!”
Quan Vương cả giận quát: “So với Quan Trấn Hải, mày có tư cách gì để tranh giành vị trí thừa kế Vương vị?”
Đến tận lúc này, Quan Trấn Hải mới lấy lại tinh thần.

Vừa rồi ông ta đã nói sẽ từ chức người đứng đầu Chấp Pháp đường, không quan tâm chuyện của Vương tộc, chỉ chuyên tâm luyện võ.

“Xin lỗi Quan Vương, tôi không thể đồng ý!”
Quan Trấn Hải lập tức lên tiếng.

Quan Vương nhíu mày, khí thế uy nghiêm trên người toát ra: “Cậu không muốn làm Quan Vương đời tiếp theo sao?”
Nếu là bình thường, khí thế này đủ để đè bẹp Quan Trấn Hải, nhưng lần này lại khác.

Quan Trấn Hải đứng thẳng lưng, không hề e sợ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Quan Vương, nghiêm túc nói: “Vừa rồi cậu Thanh đã nói một câu rất hay.

Chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

Thế giới rộng lớn, tôi không muốn cả đời chỉ sống trong Vương tộc họ Quan”.

“Tôi định hôm nay sẽ rời đi, chuyên tâm luyện võ.

Một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành cao thủ Thần Cảnh đầu tiên của Vương tộc họ Quan, thậm chí là cảnh giới cao hơn!”
“Nhưng tôi có thể thề với Quan Vương, tôi sinh ra là người nhà họ Quan, chết làm ma nhà họ Quan.

Cho dù sau này tôi có thể đạt tới cảnh giới nào cũng vẫn là người của Vương tộc họ Quan”.


Lời này của Quan Trấn Hải khiến đám người cầm quyền ngày thường chỉ biết tranh đấu vì quyền lực kia đều cảm thấy xấu hổ.

Khí thế trên người Quan Vương dần tản ra, bình tĩnh hỏi Quan Trấn Hải: “Cậu nghĩ kĩ chưa?”
“Bịch!”
Quan Trấn Hải bỗng quỳ một chân xuống đất, cúi thấp đầu, lớn tiếng nói: “Xin Quan Vương đồng ý!”
Cảnh tượng này khiến các cao thủ của Vương tộc họ Quan đều kích động theo.

Chỉ cần Quan Trấn Hải đồng ý là có thể trở thành người thừa kế Vương vị, mặc dù tạm thời vẫn chưa chính thức.

Nhưng ông ta đã là cao thủ Vương Cảnh sơ kỳ, sắp đột phá Vương Cảnh trung kỳ.

Quan Vương cũng đã nói chờ đến ngày ông ta đột phá sẽ chính thức trở thành người thừa kế.

Với tài năng của Quan Trấn Hải, chắc chắn ngày này sẽ không quá xa.

Có nghĩa là Quan Trấn Hải đã đặt một chân lên nấc thang hướng tới vị trí tối cao của Vương tộc.

Thế nhưng ông ta lại từ chối quyền lợi khổng lồ ấy.

Trong mắt Dương Thanh cũng hiện lên vẻ khác lạ.

Mặc dù Quan Trấn Hải đã ở tuổi trung niên nhưng thiên phú võ thuật rất mạnh.

Không phải không có hi vọng bước vào Thần Cảnh trong tương lai.

Quan trọng nhất là phải chuyên tâm luyện võ.

Chỉ người cố chấp với võ thuật mới có thể đạt được cảnh giới càng cao.

Vũ Ninh cũng nghiêm mặt.

Biểu hiện của Quan Trấn Hải khiến ông ta rất bất ngờ.

Dù là ở Hoàng tộc họ Vũ, loại người như vậy cũng sẽ rất được coi trọng.

Đến cả ông ta cũng khó có được sự kiên định với võ thuật như Quan Trấn Hải.

Ông ta bỗng có dự cảm, sau này Vương tộc họ Quan sẽ nhờ có Quan Trấn Hải mà trở thành Hoàng tộc thêm một lần nữa.


“Được!”
Quan Vương nhìn chằm chằm Quan Trấn Hải hồi lâu, cao giọng nói: “Không hổ là đàn ông của Vương tộc họ Quan chúng ta, có chí hướng!”
“Nhưng tôi cũng cam đoan với cậu, trước khi tôi chết, Vương tộc họ Quan chưa có cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong xuất hiện, vị trí người thừa kế Vương vị sẽ được giữ lại cho cậu”.

“Cậu có thể trở về bất cứ lúc nào, lời tôi nói vẫn luôn có tác dụng.

Chỉ cần cậu đồng ý, đợi đến khi cậu đạt tới Vương Cảnh trung kỳ, cậu chính là người thừa kế của Vương tộc họ Quan”.

“Ngày cậu đạt tới Vương Cảnh hậu kỳ, tôi sẽ nhường lại Vương vị cho cậu, lùi lại phía sau trợ giúp!”
Giờ phút này, Quan Vương hào khí ngất trời.

Từng câu từng chữ của lão ta đều khiến lòng người phấn chấn, đám người Vương tộc họ Quan cảm thấy trong mình hừng hực khí thế.

Bao nhiêu năm nay chưa từng có cảm giác như vậy.

Quan Trấn Hải cũng cảm kích nói: “Vâng thưa Quan Vương!”
“Ha ha!”
Quan Vương đột nhiên cười phá lên, vung tay ra lệnh: “Mở tiệc tiễn Quan Trấn Hải!”
“Vâng!”
Lúc này, cả Vương tộc họ Quan đều đồng lòng, đám người đứng ở phe đối lập với Quan Vương cũng kính trọng lão ta.


“Quan Vương đã mở lời, sao tôi có thể không đi được?”
Sau một lúc im lặng, Dương Thanh sảng khoái bật cười đáp lại.

“Ha ha, được! Mời vào trong!”
Quan Vương cũng cười phá lên.

- ---------------------------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui