Chiến Thần Ở Rể


Vốn dĩ có rất nhiều người đang chờ xem trò vui, nhưng bây giờ ai nấy đều thất vọng.


Tần Phi tỏ ra khó tin: "Sao thế được? Cậu ta có tư cách gì mà nhận được thiệp mời của nhà họ Quan chứ?"

Cụ Tần phải ra giá cao mới lấy được hai tấm thiệp mời, vậy mà hôm nay Dương Thanh cũng có thiệp mời.
Anh ta không thể chấp nhận được sự thật này.


Trưởng nhóm bảo vệ lạnh lùng nhìn Tần Phi: "Tốt nhất là anh nên chú ý lời nói và hành động của mình.
Tôi đã đích thân kiểm tra thiệp mời của anh đây, lẽ nào anh vẫn nghi ngờ?"

"Im miệng!", Tần Phi đang định giải thích thì bị cụ Tần quát lên chặn miệng.


"Thật xin lỗi, là lỗi của cháu trai Tần Phi của tôi.
Tần Côn tôi xin nhận lỗi với các vị tại đây", nói đến đây, cụ Tần đứng dậy, chắp tay xin lỗi khách khứa xung quanh.


Dù chỉ là bảo vệ của nhà họ Quan thì cũng đại diện cho nhà họ Quan, cụ Tần không dám tùy tiện đắc tội.


Sắc mặt Tần Phi hết sức khó coi, anh ta cảm thấy tất cả mọi người đang giễu cợt mình.


Dương Uy giữ im lặng, hứng thú quan sát từ đầu đến cuối.
Bây giờ sự việc đã giải quyết xong xuôi, anh ta mới cố ý nói: "Tôi đã bảo mà! Anh Thanh là khách quý của nhà họ Dương chúng tôi, làm gì có chuyện không mời mà tới chứ!"


Tần Phi càng nhăn nhó hơn: "Cậu chủ Dương, chắc là anh nhầm rồi, tên này là thằng rể vô dụng đã bị nhà họ Tần đuổi khỏi gia tộc, cậu ta làm gì có tư cách nhận được thiệp mời của nhà họ Quan? Nói không chừng cậu ta lấy trộm của người khác đấy".


Dương Thanh lặng thinh không nói gì, chỉ bưng tách trà sứ màu trắng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.


"Tần Phi, anh nói tên này là thằng rể vô dụng của nhà họ Tần, lẽ nào anh ta chính là thằng bảo vệ quèn đã lên giường với em họ anh năm năm trước?", anh chàng ngồi cùng bàn bỗng mỉm cười hỏi chuyện.


"Cậu chủ Từ đoán đúng rồi, chính là thằng khốn này.
Nếu không vì chuyện này thì nhà họ Tần chúng tôi đã chẳng phải bẽ mặt bao năm qua".


Có người hỏi mấy chuyện cũ năm xưa, Tần Phi rất chi là phối hợp.
Anh ta nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt chế giễu: "Điều ghê tởm hơn cả là sau khi ở rể, thằng khốn này đã mất tích năm năm.
Mọi người thử đoán xem cậu ta đã đi đâu?"

"Cậu chủ Tần đừng vòng vo nữa, mau nói đi!", có người thúc giục.


"Cậu ta đi lính, đi một mạch năm năm ròng, một tháng trước mới về", Tần Phi cười sằng sặc.


"Đi lính những năm năm cơ à! Chắc là ngầu lắm nhỉ?", chàng trai nói chuyện trước đó làm bộ kinh ngạc hỏi.


Những người được ngồi ở đây không giàu thì cũng sang, đâu coi một người đồng lứa đi lính năm năm ra gì?

"Ngầu lắm cơ!"

Tần Phi châm chọc: "Nghe nói cậu ta nuôi lợn trong bộ đội năm năm, ha ha ha ha..."

"Ha ha ha..."

Tất cả những người ngồi bàn đó đều cười phá lên như được mùa.


"Cậu chủ Tần, nói gì thì anh ta cũng là rể nhà họ Tần, thật sự kinh khủng vậy luôn á?"

Lại thêm một thanh niên chế nhạo, lời nói đậm chất cợt nhả.


"Rể nhà họ Tần?"

Tần Phi cười giễu cợt, giọng điệu khinh bỉ: "Cái con vợ ti tiện của cậu ta cũng ngu hết sức, vẫn còn muốn chung sống với phường ăn hại này.
Hiện giờ cả nhà bọn nó đã bị ông nội tôi đuổi khỏi gia tộc rồi, mọi người tuyệt đối đừng nói cậu ta là người nhà họ Tần".



"Vợ tôi trở thành đề tài buôn chuyện của anh từ bao giờ thế?"

Dương Thanh bình thản cất lời, nhẹ nhàng đặt tách trà sứ trắng xuống, nhìn Tần Phi đăm đăm.


Gương mặt anh góc cạnh như dao gọt, lúc này khóe miệng nhếch lên lạnh lùng, đôi mắt đen như mực lóe lên tia sáng khiếp người.


Không biết có phải là ảo giác hay không mà dường như Tần Phi trông thấy trong đôi mắt Dương Thanh có tia sáng màu tím lạnh lẽo lóe lên rồi biến mất.


Hình như nhiệt độ trong sảnh tiệc đột ngột giảm vài độ, ai nấy đều rùng mình ớn lạnh.


Tần Phi đang bị Dương Thanh nhìn chòng chọc cũng cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy như thể trước mặt anh ta không phải người mà là ác ma đến từ địa ngục, khiến anh ta sợ hãi tột độ.


Nhưng ngay sau đó anh ta lập tức gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này, giận dữ nói: "Người Giang Hải ai ai cũng biết chuyện này, tao nói sai gì chắc?”

"Sai rồi!"

Mặt Dương Thanh không còn cảm xúc, giọng nói cũng lạnh lùng hơn nhiều.


Tần Phi nhíu mày cãi: "Đó là sự thật, làm sao sai được?"

Dương Thanh hờ hững đáp: "Lẽ nào những việc đó không phải do nhà họ Tần phối hợp với anh tạo dựng nên để cướp tập đoàn Tam Hòa từ tay Tần Thanh Tâm sao?"

Anh vừa dứt lời, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh!

Mấy bàn xung quanh đang xì xào bàn tán cũng ngưng bặt, ai nấy đều kinh ngạc nhìn Dương Thanh.



Cụ Tần và Tần Phi cũng giật mình.
Đúng là việc này do Tần Phi sắp đặt, cụ Tần cũng mới biết thôi, nhưng vì tập đoàn Tam Hòa, lão ta phải ém nhẹm chuyện này.


Không có ai biết chuyện này ngoài hai ông cháu bọn họ, sao Dương Thanh lại biết?

Nếu chuyện này lộ tẩy thì nhà họ Tần sẽ mất hết thể diện.


Trong thời gian này, nhà họ Tần nhận được đầu tư từ nhà họ Dương, còn móc nối quan hệ với một số gia tộc và doanh nghiệp ở Giang Hải, đang đà phát triển mạnh.


Gần đây có rất nhiều người chủ động mời Tần Phi ăn cơm để móc nối quan hệ với nhà họ Tần.
Lâu nay anh ta vô cùng đắc ý, sắp quên mất chuyện lúc trước Dương Thanh suýt lấy mạng mình rồi.


Bây giờ bị Dương Thanh mắng, còn vạch trần sự thật năm năm trước, anh ta lập tức nổi giận.


"Mày dám ăn nói bậy bạ ở nhà họ Quan, có biết chữ "chết" viết như thế nào không?"

- ---------------------------


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui