Chiến Thần Ở Rể
Dương Thanh lắc đầu: "Tôi không thất vọng gì cả.
Cô có thể giữ được sự lương thiện như vậy là rất tốt".
"Hôm nay tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, không phải tất cả mọi người đều đáng để cô đối xử tử tế như vậy".
"Giới giải trí rất phức tạp, rất nhiều khi chỉ vì một vai diễn cũng khiến người khác sinh lòng thù hận với cô".
"Cũng có thể vì câu nói hoặc một tin tức trên ứng dụng xã hội nào đó mà khiến cô gặp rắc rối."
"Tôi mong rằng sau này lúc cô giao thiệp với người khác, có thể duy trì khoảng cách thích hợp, ý tôi không phải là muốn cô trở thành người phụ nữ lòng dạ mưu mô mà chỉ hy vọng cô có thể nâng cao cảnh giác".
.
truyện đam mỹ
Nghe xong lời của Dương Thanh, Hạ Hà đăm chiêu.
Một lúc sau cô ta mới nhìn Dương Thanh nghiêm túc gật đầu: "Anh yên tâm đi, sau này tôi sẽ cảnh giác hơn khi qua lại với người khác".
Dương Thanh khẽ mỉm cười: "Đi thôi, tôi đưa cô về khách sạn".
Khi Dương Thanh dẫn Hạ Hà rời đi, trên tầng cao nhất của Nam Tương Viên.
Vẻ đau đớn trên khuôn mặt của Tôn Chí Kiều dần trở nên méo mó, dữ tợn.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Dương Thanh, tao xin thề bất kể mày là ai, tao cũng phải bắt mày trả giá đắt!"
"Câm miệng!"
Tôn Húc quát lên: "Ngay cả bác cũng không dám nói câu này, cháu vừa trở về từ cõi chết liền muốn trả thù rồi sao?"
"Bác cảnh cáo cháu, nếu sau này cháu còn dám trêu chọc Dương Thanh nữa thì đừng trách bác độc ác".
"Cháu muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, đừng liên lụy tới nhà họ Tôn phải chôn theo cháu".
Bây giờ Tôn Húc vừa sợ lại vừa hận Dương Thanh.
Từ sau khi gặp phải Dương Thanh, tôn nghiêm của chủ gia tộc họ Tôn, một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô là ông ta đã bị Dương Thanh đạp nát dưới chân.
Thậm chí ông ta cũng đã quên mình quỳ dưới chân Dương Thanh bao nhiêu lần, chịu thiệt thòi cỡ nào trong tay anh.
Có thể nói, mỗi lần giao đấu với Dương Thanh ông ta đều là kẻ thua trận.
Thậm chí dù có Vương tộc họ Tào chống lưng, ông ta vẫn thất bại như thường.
"Bác, rốt cuộc thằng nhóc là ai? Sao bác lại sợ anh ta như vậy?"
Tôn Chí Kiều khó hiểu hỏi: "Với địa vị và thực lực của nhà họ Tôn, dù không tự mình ra tay, vẫn có thể tìm đại mấy sát thủ quốc tế lặng lẽ giết chết thằng nhóc đó rồi, đúng không?"
"Bác cũng không biết rốt cuộc cậu ta là ai.
Nhưng bác có thể nói cho cháu biết trong mắt cậu ta tám gia tộc đứng đầu Yến Đô chỉ là hạt bụi".
Vẻ mặt Tôn Húc nghiêm nghị nói: "Thậm chí ngay cả dòng chính của Vương tộc cũng chịu thiệt trong tay cậu ta, đến nay cũng không làm gì được".
"Cháu thử nói cho bác biết, ngay cả Vương tộc cũng chịu thiệt không làm gì được cậu ta, một cô gái như cháu thì có thể làm gì cậu ta?"
Tôn Chí Kiều nghe vậy nhất thời im lặng.
Không phải cô ta bị Tôn Húc dọa sợ mà là cô ta đã hiểu rõ Tôn Húc sợ Dương Thanh đến cỡ nào.
Mặc kệ cô ta nói gì, Tôn Húc cũng không đồng ý.
Hạ Hà cãy đối với người bình thường như cô ta chẳng khác gì hình ảnh chỉ có thấy trên tivi, muốn quên đâu có dễ?
Vẻ mặt Hạ Hà đột nhiên hơi đắn đo, dường như có gì muốn nói với Dương Thanh.
"Cô muốn nói gì sao?"
Dương Thanh hiểu ý hỏi.
"Dương Thanh, anh, anh có thể đưa tôi vào trong không?", Hạ Hà bỗng nói.
Chỉ là sau khi nói xong hai má cô ta đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn Dương Thanh.
Dương Thanh cũng ngẩn ra, không ngờ Hạ Hà sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.
Nhưng trời đã khuya, nếu bảo anh đưa Hạ Hà vào khách sạn liệu có thích hợp không?
"Tôi hơi sợ, anh đưa tôi vào trong, chờ tôi bình tĩnh lại rồi hãy đi được không?"
Đợi hồi lâu vẫn không nghe Dương Thanh đồng ý, Hạ Hà lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Dương Thanh, trong mắt hiện rõ vẻ cầu xin.
- ---------------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...