Chiến Thần Ở Rể


Thái độ của Dương Thanh cực kỳ bá đạo.

Tào Trí và Tào Khanh đều sợ ngây người, thậm chí còn hoài nghi mình vừa nghe lầm.

“Ý của cậu là cậu coi mười tỷ là tiền chúng tôi bồi thường cho cậu à?”
Tào Trí khó tin nói: “Cậu không hề muốn chúng tôi nâng đỡ làm Vương của Yến Đô sao?”
“Chẳng lẽ mười tỷ này không đáng để đổi lại mạng chó của em trai anh à?”
Dương Thanh châm chọc nhìn Tào Khánh, lấy thẻ ngân hàng Tào Trí vừa đưa cho mình ném ra.

“Phập!”
Tào Trí khiếp sợ thấy thẻ bay sượt qua cổ mình cắm vào trụ đá cẩm thạch sau lưng.
Hắn ta kinh hãi thấy một nửa chiếc thẻ cắm sâu trong cột đá mà cái cột không vỡ vụn.

Không chỉ vậy, chỗ bị sượt qua trên cổ hắn ứa ra máu tươi.

Hai gã vệ sĩ của Tào Trí vội vàng xông lên chắn trước người hắn ta, cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Thanh.

Tào Khánh sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn nửa tấm thẻ lộ ra ngoài cột đá, ánh mắt hoảng sợ.

Tiện tay ném một cái thẻ ngân hàng đã có thể làm được như vậy.

Nếu vừa rồi Dương Thanh muốn giết Tào Trí, hắn ta đã chết thảm rồi.

“Sao, sao lại như vậy?”
Tào Khánh ngây ngốc hỏi.

Tào Trí cũng dần lấy lại tinh thần, trong mắt cũng tràn ngập sợ hãi.

Hắn ta thực sự bị Dương Thanh dọa sợ.

“Các người tránh ra đi.

Nếu cậu Thanh muốn giết tôi thì đã giết từ vừa nãy rồi”.

Tào Trí nói với hai gã vệ sĩ trước mặt mình.


Nghe vậy, hai gã vệ sĩ kia mới tránh ra.

Bởi vì họ biết Tào Trí nói đúng, nếu Dương Thanh muốn giết hắn ta đã mất mạng rồi.

“Cậu Thanh, tôi xin lỗi vì những lời mắng chửi trước đó, mong cậu rộng lượng không chấp nhặt!”
Tào Trí hơi cúi đầu, thành khẩn xin lỗi.

Nếu trước đó hắn ta xin lỗi vì có mục đích riêng thì hiện giờ là vị sợ hãi.

“Ồ? Anh Tào biết sai rồi à?”
Dương Thanh cười nói: “Vừa rồi anh Tào đâu có như vậy, rõ ràng dung túng em trai sỉ nhục tôi đủ kiểu”.

“Còn nói tôi chỉ là con rối của nhà họ Tào.

Trong mắt các người tôi chỉ là một con chó, các người bảo cắn ai tôi phải cắn kẻ đó”.

“Còn uy hiếp tôi nếu dám lộ răng nanh sẽ rút răng chó của tôi ra”.

Nếu là trước kia, Tào Khánh đã chửi mắng Dương Thanh từ lâu rồi.

Nhưng giờ đây hắn đã sợ vỡ mật, trốn sau lưng hai gã vệ sĩ không dám thở ra tiếng.

Dương Thanh không thèm nhìn Tào Khánh, chỉ cười híp mắt hỏi Tào Trí.

Tào Trí cắn răng nói: “Cậu Thanh yên tâm, em tôi làm sai sẽ phải trả giá!”
“Trong từ điển của tôi chưa từng có hai từ tha thứ.

Em trai anh vừa sỉ nhục tôi đã đủ để phán tội chết rồi!”
Dương Thanh lạnh nhạt nói: “Tôi định thu lại mười tỷ tiền bồi thường coi như các người mua lại mạng chó của em trai anh”.

“Nhưng hình như các người hiểu lầm gì đó.

Bây giờ tôi trả lại tiền, nhưng tôi phải lấy mạng của em trai anh!”
Tào Khánh sợ phát khóc, toàn thân nhũn ra, chân run lẩy bẩy.

“Dương Thanh, mày không thể giết tao.

Tao là người của Vương tộc họ Tào.

Nhà họ Tào sẽ không tha cho mày đâu”.

Tào Khánh lắp bắp nói.

“Đến lúc này rồi mày còn muốn uy hiếp tao à?”
Dương Thanh lắc đầu cười: “Đến cả nhà họ Tào đề nghị nâng đỡ tao làm Vương của Yến Đô tao cũng từ chối.

Mày nghĩ tao sẽ sợ một thằng vô dụng như mày uy hiếp sao?”
“Mày mới là đồ vô dụng! Mày…”
Tào Khánh thẹn quá hóa giận.

“Bốp!”
Hắn chưa nói ra lời mắng chửi đã bị Tào Trí tát, cả giận quát: “Câm miệng cho tao!”
“Nó sắp trèo lên đầu chúng ta rồi, anh còn muốn tha thứ sao?”
Tào Khánh giận dữ nói: “Nó mạnh thì đã sao, chẳng lẽ nhà họ Tào chúng ta không có cao thủ?”
“Chúng ta là đời sau của Vương tộc, sao lại phải chịu nỗi nhục nhã này?”
Tào Trí muốn xông lên đập chết Tào Khánh.

Thằng em này quá ngu xuẩn, đúng là đồng đội heo.

Chỉ bằng việc Dương Thanh tiện tay ném thẻ ngân hàng rạch một vết thương trên cổ hắn ta rồi cắm vào cột đá cẩm thạch.

Chứng tỏ Dương Thanh muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay.


Dù nhà họ Tào có cao thủ manh hơn nữa nhưng trước mắt ở Yến Đô không một ai có thể đánh lại anh.

Vậy mà Tào Khánh còn dám uy hiếp Dương Thanh, không phải muốn chết thì là gì?
“Mau đè Tào Khánh xuống đất cho tôi!”
Tào Trí ra lệnh.

Vệ sĩ của hắn ta và của Tào Khánh đều ngây dại.

“Đứng ngây ra đó làm gì? Mau đè nó xuống đất đi!”
Thấy bọn họ không phản ứng, Tào Trí nổi giận gầm lên.

Bốn gã vệ sĩ mới giật mình bừng tỉnh, cuống quýt đè Tào Khánh ra đất.

“Anh định làm gì?”
Tào Khánh hoảng hồn hỏi.

Tào Trí không thèm đáp lại, đập cái ghế bên cạnh nát thành từng mảnh, chỉ còn lại một cái chân ghế.

“Anh định làm gì thế? Em là em trai anh đấy, anh không thể làm vậy với em.

Mau bảo họ thả em ra đi!”
Thấy Tào Trí cầm chân ghế tới gần, da đầu Tào Khánh trở nên tê dại.

Hắn đã biết anh trai muốn làm gì.

“Mày liên tục sỉ nhục cậu Thanh.

Nếu tao không bắt mày trả giá, sợ là mày vẫn không biết trời cao đất dày”.

Giọng nói của Tào Trí cực kỳ lạnh lẽo.

“Anh ơi, em sai rồi, em thực sự biết sai rồi.

Anh đừng đánh em, em sẽ xin lỗi anh ta.

Sau này em không khinh nhờn anh ta nữa”.

Tào Khánh hốt hoảng nói: “Bây giờ em sẽ lập tức cút khỏi Yến Đô, về gia tộc ngay”.

“Anh bảo bọn họ thả em ra đi, em biết sai rồi mà”.

“Bịch!”
Tào Trí không hề do dự hung hăng đập xuống tay Tào Khánh.

“Răng rắc!”

Tiếng xương gãy thanh thúy, ngay sau đó Tào Khánh kêu gào thảm thiết.

Thấy cảnh tượng này, Hạ Hà hãi hùng, vô thức nắm chặt tay Dương Thanh.

Dương Thanh híp mắt lại.

Tào Trí quả nhiên không tầm thường, làm việc rất quyết đoán.

Có thể tự tay đánh gãy tay em mình.

“Cậu Thanh, tôi xin thay mặt em trai chân thành xin lỗi cậu!”
Tào Trí cúi đầu nói rồi lại nhìn Dương Thanh: “Không biết tôi làm vậy đã khiến cậu hài lòng chưa?”
Dương Thanh cười lạnh một tiếng: “Tôi đâu có bảo anh đánh người.

Anh tự đánh gãy tay cậu ta rồi lại đổ thừa cho tôi sao?”
“Cậu Tào, người này rất không đơn giản, thực lực cực mạnh.

Chỉ mấy cao thủ đứng đầu của nhà họ Tào mới có thể đối phó được”.

Một vệ sĩ của Tào Trí đột nhiên lên tiếng: “Nhưng cậu là người thừa kế của nhánh ba nhà họ Tào, chỉ có thể sử dụng cao thủ của nhánh ba”.

Tào Trí cười lạnh một tiếng: “Ông nghĩ tôi đánh gãy chân tay Tào Khánh chỉ vì để Dương Thanh tha thứ thôi sao?”
Mấy gã vệ sĩ đều sửng sốt.

“Các người đã không đánh lại cậu ta, cậu ta lại hùng hổ dọa người như vậy.

Nếu tôi không làm thế, cậu ta sẽ tha cho chúng ta sao?”
Tào Trí híp mắt giảo hoạt nói: “Tôi đánh Tào Khánh cũng vì muốn cứu nó”.

“Nhưng quan trọng là nếu đưa Tào Khánh về gia tộc trong tình trạng này, nhất định bố tôi sẽ rất tức giận”.

“Chỉ cần ông ấy ra mặt chắc chắn có thể gọi được mấy cao thủ mạnh nhất gia tộc kia tới Yến Đô.

Đến lúc đó, Dương Thanh lấy của tôi bao nhiêu, tôi sẽ đòi lại gấp bội!”
- ---------------------------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui