Tần Đại Dũng không ngờ đối phương lại ngang ngược đến thế, trái ý một cái là gọi người tới luôn.
Quan trọng nhất chính là, rõ ràng người bẻ gãy bức tượng là con trai họ.
Chẳng những đối phương đánh Tiêu Tiêu mà còn bắt ông ấy bồi thường nữa.
Lúc này Tiêu Tiêu cũng sợ, cứ rúc vào lòng Tần Đại Dũng, rụt rè nhìn mẹ Tiểu Quân.
“Ông à, ông mau xin lỗi đi! Nhà họ Lê đang lên như diều gặp gió, người tới từ nơi khác như ông không đắc tội được đâu”.
“Đúng thế, mau xin lỗi đi! Bằng không, chờ người nhà họ Lê đến đây, hai ông cháu sẽ phiền to đấy, cứ chịu chút thiệt thòi là được”.
Một số ông bà lão đang đứng xem tốt bụng khuyên nhủ.
Mẹ Tiểu Quân trông rất kiêu ngạo, hừng hực khí thế, nhìn Tần Đại Dũng với vẻ khinh thường.
Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo đó, Tần Đại Dũng càng giận dữ hơn.
Ông ấy bị đối phương cào thì cũng thôi, nhưng cô ta còn tát cả Tiêu Tiêu nữa, giờ trên mặt cô bé vẫn hằn rõ dấu tay kia kìa.
Hơn nữa, lần này ông ấy về hưu, theo Dương Thanh tới Yến Đô cũng là để chăm sóc Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu mới đi học ngày đầu tiên đã bị người ta đánh, sao ông ấy có thể nhịn được chứ?
“Nếu cô đã muốn làm to chuyện thì tôi cũng chơi với cô!”
Tần Đại Dũng cắn răng.
“Ông già, ông còn muốn chơi với tôi á? Một lão già tới từ nơi khác như ông cũng dám đấu với nhà họ Lê à? Tốt lắm! Nếu ông giỏi đến thế thì mau gọi người tới đây đi!”
Mẹ Tiểu Quân cười lạnh: “Tôi cũng muốn xem xem, lão già khú đế như ông sẽ gọi được ai tới giúp”.
Trông thấy thế, những người đứng xem xung quanh cũng hơi tức giận, ai cũng nghĩ Tần Đại Dũng không biết điều, đấu với người nhà họ Lê thì có khác gì chán sống đâu.
Tần Đại Dũng không quan tâm đến người khác, gọi điện thoại luôn: “Dương Thanh, bây giờ bố và Tiêu Tiêu đang ở công viên trong khu biệt thự, bị người ta giữ lại, Tiêu Tiêu còn bị tát!”
“Sao cơ?”
Khi biết con gái mình bị đánh, Dương Thanh đang ở tập đoàn Nhạn Thanh bỗng đứng phắt dậy, tức giận nói: “Có người dám động đến con gái con ư, chán sống rồi à?”
Anh vẫn luôn cảm thấy mình nợ con, thương con gái như mạng sống.
Chỉ cần Tiêu Tiêu chịu chút ấm ức, anh cũng thấy tim mình như sắp vỡ đến nơi, bây giờ cô bé lại bị tát, có thể tưởng tượng được Dương Thanh tức giận tới mức nào.
“Bố, bây giờ con qua đó ngay, cho dù thế nào, bố cũng đừng làm căng với họ, cứ đảm bảo cho Tiêu Tiêu được an toàn, chờ con tới rồi tính sau!”
Tuy Dương Thanh tức giận nhưng cũng biết tình hình hiện giờ, vội dặn dò.
“Con cứ yên tâm, bố đang ôm Tiêu Tiêu rồi, cho dù có chết, bố cũng không để bất cứ ai tổn thương Tiêu Tiêu đâu!”
Tần Đại Dũng cam đoan.
“Thế là tốt rồi!”
Dương Thanh vừa gọi điện với Tần Đại Dũng vừa rời khỏi tập đoàn Nhạn Thanh.
Anh lái xe như bay, chỉ hận mình không thể bay qua đó.
Trong công viên.
Sau khi Tần Đại Dũng gọi cho Dương Thanh được khoảng 15 phút, lại có thêm một chiếc Rolls-Royce đắt đỏ chậm rãi đỗ lại.
Một thanh niên khoảng ba mươi tuổi bước xuống xe.
“Chồng!”
Thấy thanh niên kia, mẹ Tiểu Quân lập tức chạy tới, vừa khóc vừa nói: “Chồng, chính là lão già kia, chẳng những ông ta đánh em mà còn đánh cả Tiểu Quân nữa, anh phải đòi lại công bằng cho mẹ con em!”
“Ông ta muốn chết à!”
Trong mắt bố Tiểu Quân tràn ngập sự lạnh lùng và sát khí.
Khi thấy bố Tiểu Quân, những người đang đứng xem xung quanh đều biến sắc.
“Không ngờ bố cậu bé đó lại là Lê Chí Khuê!”
“Lê Chí Khuê là ai thế?”
“Lê Chí Khuê là con trai duy nhất của Lê Triết - chủ gia tộc họ Lê.
Lê Triết rất thương đứa con trai này, đã lập anh ta làm người thừa kế đời tiếp theo đấy”.
“Xem ra hai ông cháu kia thảm rồi!”
Khi thấy thanh niên kia, trong mắt những người đứng xung quanh đều có vẻ e ngại.
Tần Đại Dũng cũng không biết nhiều về thân phận của Dương Thanh, chỉ biết Dương Thanh là con rơi của gia tộc Vũ Văn.
Truyện thuộc sở hữu của ReadMe (Android) và FindNovel (iOS).
Bây giờ thấy đối phương có lai lịch lớn như thế, ông ấy bỗng thấy rất căng thẳng, chỉ sợ Dương Thanh tới rồi cũng bị liên lụy theo.
Bây giờ ông ấy rất hối hận, nếu sớm biết thế này thì đã không dẫn Tiêu Tiêu tới công viên, cũng sẽ không gặp phải chuyện này.
“Ông già, ông dám đánh vợ con tôi hả, ông chán sống rồi đúng không?”
Lê Chí Khuê bước tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Đại Dũng.
Tuy Tần Đại Dũng e ngại nhưng vẫn tức giận nói: “Tôi không hề động vào vợ con cậu, chỉ có vợ cậu đánh tôi và cháu gái tôi thôi”.
“Ông còn dám già mồm à? Câm miệng lại!”
Mẹ Tiểu Quân tức giận nói.
Tần Đại Dũng không quan tâm đến mẹ Tiểu Quân, nói với Lê Chí Khuê: “Nếu cậu không tin thì cứ hỏi đại ai đó về chuyện xảy ra hồi nãy đi, họ đều thấy cả”.
“Ồ? Thế ư?”
“Được, cứ làm theo lời em nói!”
Lê Chí Khuê mỉm cười.
Gã vỗ tay, hai tên đàn ông vạm vỡ lập tức bước về phía Tần Đại Dũng.
- ---------------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...