Dương Thanh vội vàng phủ nhận: “Sao có thể như vậy được? Anh là một người đàn ông, cô ta có thể làm gì được anh?”
“Anh rể chột dạ rồi!”, Tần Y nhìn thẳng vào mắt Dương Thanh.
Dương Thanh thầm kinh hãi, nhưng anh không thể nói cho Tần Y biết mình và Tô San ở cùng một phòng khách sạn suốt cả đêm.
Với tính cách của Tần Y nhất định sẽ xông tới nhà họ Tô tát vào mặt Tô San.
Đến lúc đó mọi chuyện vỡ lở ra, Tần Thanh Tâm bị kẹp ở giữa sẽ đau lòng nhất.
“Được rồi, em đừng đoán mò nữa.
Anh với cô ta thực sự không có gì hết”.
Dương Thanh nói: “Vì anh từng tiếp xúc vài lần với nhà họ Tô, có ấn tượng không tốt lắm.
Có thể là giận cá chém thớt nên anh cũng không thích Tô San”.
“Chắc em cũng biết hiện giờ ở Giang Bình, ba nhà Hàn, Quan, Tô lớn nhất.
Nhà họ Hàn và nhà họ Quan đều đã quyết định theo anh tới Yến Đô”.
“Nhà họ Tô cũng muốn nhưng bị anh từ chối”.
Nghe Dương Thanh nói thế, Tần Y không nghi ngờ nữa, chỉ là không muốn thể hiện ra ngoài.
“Hứ! Đàn ông các anh đều như nhau, đứng núi này trông núi nọ.
Anh với ả đàn bà kia không có gì thì thôi.
Nếu để em thấy hai người thân mật nữa, em sẽ không tha cho anh đâu”, Tần Y hung dữ dọa nạt.
Dương Thanh bất lực nói: “Em dùng chữ “lại” này không ổn”.
Tần Y cười lạnh: “Đừng quên lúc ở hội võ hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương, em đã tận mắt nhìn thấy ả trà xanh kia kéo tay anh.
Lúc đó hai người thân thiết lắm đấy!”
Dương Thanh đột nhiên muốn tự vả một cái, vội vàng đứng dậy nói: “Được rồi, anh không nói với em nữa.
Chị em phần cơm cho em đấy, mau đi ăn đi”.
Dứt lời, anh hốt hoảng chạy mất dép.
Sau khi Dương Thanh rời đi, Tần Y không nhịn được cười phá lên.
Dương Thanh về phòng, Tần Thanh Tâm vội vàng hỏi: “Anh khuyên Y Y thế nào rồi?”
“Em ấy vẫn ghét Tô San lắm”.
Dương Thanh đáp.
Sắc mặt Tần Thanh Tâm trở nên tái nhợt.
Một bên là em gái ruột, một bên là bạn thân nhất, dù là ai cô cũng không nỡ từ bỏ.
“Em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều.
Y Y không thích Tô San thì đừng cho họ gặp nhau là được, không cần phải tự kẹp mình vào giữa”.
Dương Thanh an ủi: “Em đâu thể vì chơi thân với ai mà buộc người đó cũng phải trở thành chị em tốt với mình?”
Anh vốn muốn thuyết phục Tần Thanh Tâm tránh xa Tô San một chút, nhưng Tần Y ghét Tô San đã khiến cô rất khó chịu.
Nếu anh cũng ghét bỏ Tô San, cô sẽ càng đau lòng.
Sáng hôm sau, người nên đi làm vẫn đi làm, nên đi học vẫn đi học.
Dương Thanh cũng tới tập đoàn Nhạn Thanh.
Tần Đại Dũng đã bàn giao hết công việc ở công ty vật liệu xây dựng Long Hà.
Tần Thanh Tâm cũng giải quyết xong chuyện ở tập đoàn Tam Hòa.
Hiện giờ chỉ còn lại tập đoàn Nhạn Thanh vẫn còn một vài việc cần bàn giao.
Chắc khoảng hai ba ngày nữa là hoàn tất.
Đến lúc đó cả nhà có thể tới yến Đô.
Nhà họ Quan và nhà họ Hàn nghe theo Dương Thanh tới Yến Đô trước.
Nhưng sản nghiệp của hai nhà không thể lập tức dời đến Yến Đô.
Việc hai gia tộc cần làm bây giờ chính là tới Yến Đô ổn định trước mới di dời sản nghiệp sau.
Nhưng Dương Thanh đã nhờ nhà họ Trần giúp đỡ.
Dù không có anh, nhà họ Quan và nhà họ Hàn cũng sẽ mau chóng vững chân ở Yến Đô.
Mấy ngày này Tô San không xuất hiện, Dương Thanh an tâm hơn nhiều.
Đến khi rời khỏi Yến Đô sẽ ít phải chạm mặt hơn, mắt không thấy tâm không phiền.
Công việc ở tập đoàn Nhạn Thanh nhanh chóng được bàn giao hoàn tất.
Dương Thanh dẫn người nhà tới Yến Đô.
“Bố ơi, sau này chúng ta sẽ sống ở thành phố lớn này sao?”
Tới Yến Đô, người vui vẻ nhất là Tiêu Tiêu.
Trên đường đi cô bé dán mắt vào cửa sổ ngắm nhìn.
So với Giang Hải, Yến Đô có rất nhiều nhà cao tầng, không gian xanh rất tốt nên Tiêu Tiêu rất thích.
Dương Thanh cười đáp: “Đây chính là Yến Đô, nơi chúng ta sẽ sống.
Tiêu Tiêu có thích nơi này không?”
“Thích ạ!”
Tiêu Tiêu cười ngọt ngào nói.
Tần Đại Dũng cũng rất vui.
Ông ấy ở Giang Hải cả một đời, không ngờ về già lại tới sống ở Yến Đô.
Nhưng đối với ông ấy, Giang Hải chẳng có gì đáng để lưu luyến.
Ở nhà họ Tần, ông ấy chỉ là một đứa con riêng bị hắt hủi.
Đến cả vợ cũng muốn dồn ông ấy vào chỗ chết.
Nếu không nhờ Dương Thanh, chỉ sợ ông ấy đã chết từ lâu rồi.
Dương Thanh mỉm cười dịu dàng: “Giữa chúng ta còn cần nói hai chữ này sao?”
Dứt lời, anh ôm Tần Thanh Tâm ngã xuống giường.
“Đừng mà anh.
Tối nay anh muốn gì em cũng chiều được không… ưm… ưm…”
Tần Thanh Tâm chưa nói hết câu đã bị Dương Thanh dùng môi chặn miệng.
- ---------------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...