Dương Thanh nghe được tiếng cầu cứu của Tần Y thì đứng phắt dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Nói cho anh biết, bọn em đang ở đâu?"
"Karaoke Thời Gian Tuyệt Vời!"
Tần Thanh Tâm vừa dứt lời, anh đã nghe "rầm" một tiếng như tiếng cánh cửa bị phá, sau đó điện thoại cũng bị cúp.
Chờ tới lúc Dương Thanh gọi lại cho Tần Y thì không ai nghe máy.
"Cậu Thanh, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Quan Chính Sơn và Hàn Khiếu Thiên đều đuổi theo và cùng hỏi.
"Ai biết karaoke Thời Gian Tuyệt Vời ở đâu không?"
Dương Thanh hỏi.
"Cậu Thanh, tôi biết!"
Quan Tuyết Tùng vội nói.
"Đi với tôi!"
Dương Thanh không có thời gian giải thích, chộp lấy cánh tay của Quan Tuyết Tùng.
Anh ta còn chưa hoàn hồn, đã bị anh kéo mạnh về phía trước.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Quan Chính Sơn và Hàn Khiếu Thiên nhìn thấy Dương Thanh dẫn Quan Tuyết Tùng đi, hai người liếc nhìn nhau, đều thấy vẻ nghiêm trọng trong mắt đối phương.
Trong ấn tượng của bọn họ, từ trước đến nay Dương Thanh đều rất bình tĩnh, hình như không có chuyện gì có thể làm anh hoảng loạn.
Nhưng ngay vừa nãy, Dương Thanh giống như một con thú hoang điên cuồng.
Chắc chắn có người đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh thì anh mới như vậy.
"Vừa rồi, cậu Thanh hỏi Karaoke Thời Gian Tuyệt Vời ở đâu.
Hay chúng ta dẫn người đi trợ giúp luôn?"
Hàn Diệp hỏi.
"Được, chúng ta dẫn người tới luôn!"
Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn lập tức quyết định.
Cùng lúc đó, Dương Thanh được Quan Tuyết Tùng dẫn đường, lái chiếc Phaeton bản giới hạn được đặt riêng với tốc độ cao nhất, chiếc xe lao nhanh trên đường như một cơn lốc.
Cả đoạn đường, Quan Tuyết Tùng nắm thật chặt lấy tay vịn trong xe, gương mặt tái nhợt.
Anh ta có ảo giác, mình không phải đang ngồi trong ô tô mà trong máy bay.
Lúc này, chiếc Phaeton lại có tốc độ nhanh như máy bay trong trạng thái cất cánh, quan trọng là trên đường có rất nhiều xe nhưng kỹ thuật lái xe của Dương Thanh cực tốt.
Chiếc xe này ở trong tay anh lại chẳng khác nào món đồ chơi, bị anh khống chế hoàn toàn.
Có nhiều lần anh ta thấy chiếc xe sắp va vào chiếc xe khác, Dương Thanh đều có thể tránh được đặc biệt chính xác.
Trong một phòng VIP nhỏ ở Thời Gian Tuyệt Vời.
Lúc này, Tần Thanh Tâm và Tần Y đang ôm nhau và vô cùng sợ hãi.
Mà ở dưới chân hai người còn có một người đàn ông trung niên đầm đìa máu.
Dù vậy, người đàn ông trung niên vẫn giãy giụa từ dưới đất bò dậy, cản trước mặt hai người phụ nữ, cầm một con dao găm trong tay và nghiến răng nghiến lợi nhìn ông già mặc áo vải trước mặt.
Ngoài ra còn có một người thanh niên rất trẻ đứng bên cạnh lão ta, chỉ khoảng hai bốn, hai lăm tuổi đang cười híp mắt nhìn Tần Thanh Tâm và Tần Y.
"Không ngờ, hai người đẹp này có lai lịch không nhỏ, có cao thủ cấp bậc như thế này âm thầm bảo vệ”.
Người thanh niên cười híp mắt nói: "Nếu bây giờ các cô theo tôi, tôi sẽ lập tức thả ông ta ra.
Nếu không có lẽ ông ta sẽ bị đánh chết ở đây”.
Tần Thanh Tâm và Tần Y nghe vậy thì suýt bật khóc.
Bảo các cô đi theo người thanh niên trước mắt, chắc chắn các cô sẽ không chịu.
Nhưng nếu không theo đối phương, đối phương sẽ giết chết người trung niên bảo vệ bọn họ.
"Tôi khuyên các người vẫn nên rời đi bây giờ thì tốt hơn, bằng không chắc chắn các người sẽ hối hận đấy!"
Người trung niên nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ông có biết tôi là ai không? Ông chán sống hay sao mà dám uy hiếp Tiết Minh tôi?"
Người thanh niên cười híp mắt nói.
Gã nhìn Tần Thanh Tâm và Tần Y nói: "Đúng rồi, tôi suýt quên tự giới thiệu, tôi là Tiết Minh đến từ nhà họ Tiết - Vương tộc Chiêu Châu”.
"Có lẽ các cô chưa từng nghe đến nhà họ Tiết.
Tôi có thể giới thiệu sơ qua cho các cô”.
"Nước Chiêu Châu rộng lớn này, ngoài bốn khu vực biên giới thì còn có năm Hoàng tộc và bốn Vương tộc.
Mà nhà họ Tiết chính là một trong bốn Vương tộc lớn”.
"Các cô hẳn đã nghe nói qua về tám gia tộc đứng đầu Yến Đô đúng không? Ở trong mắt nhà họ Tiết, cho dù tám gia tộc đứng đầu Yến Đô liên thủ cũng chỉ là rác rưởi!"
Tần Thanh Tâm và Tần Y nghe Tiết Minh giải thích, cuối cùng đã ý thức được gia tộc của đối phương mạnh tới mức nào.
"Trừ khi tôi chết, bằng không cậu đừng mong động tới một sợi tóc của các cô ấy!"
Người trung niên vẫn chắn trước mặt hai chị em Tần Thanh Tâm và Tần Y nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời trong lòng vô cùng chấn động.
Ông ta là Tiền Bưu được Dương Thanh thu xếp cho âm thầm bảo vệ Tần Thanh Tâm và Tần Y, cũng có biết về nhà họ Tiết.
Dù sao nhà họ Tiết cũng là một trong chín gia tộc quyền thế lớn hàng đầu trong nước Chiêu Châu, chẳng trách lão già áo vải bên cạnh Tiết Minh lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy.
Cho dù ông ta từng là Vua Bóng Đêm ở biên giới phía Bắc, cũng không phải là đối thủ của cao thủ hàng đầu nhà họ Tiết.
Rõ ràng, người thanh niên trước mắt này là con cháu dòng chính có địa vị cao trong nhà họ Tiết, nếu không sẽ không có cao thủ lợi hại như vậy đi theo bên cạnh.
"Nếu ông vội chết như vậy, tôi sẽ giết ông trước!"
Tiết Minh đã muốn giết người, vung tay lên căn dặn: "Giết ông ta cho tôi!"
"Cậu Minh, thực lực đối phương rất mạnh, chiêu giết người đều từ trong quân đội mà ra, tôi lo...”
Mặc dù lão già áo vải chưa nói hết nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Tiết Minh khẽ nhíu mày và cười lạnh: "Cho dù chủ nhân phía sau ông ta là nhân vật lớn trong quân đội thì sao chứ? Ở trước mặt họ Tiết tôi, kẻ đó còn chẳng phải là một con chó sao? Giết!"
"Vâng!"
Tiết Minh thẹn quá thành giận, quát to: "Ông ra ngoài canh gác cho tôi, không cho phép bất kỳ kẻ nào bước vào phòng này!"
Lão già áo vải biết tính tình của Tiết Minh.
Lão ta thấy Tiền Bưu thề chết cũng không khuất phục, đã cảm giác được lai lịch của đối phương không tầm thường.
Cao thủ như vậy lại được phái tới bảo vệ hai cô gái, có thể tưởng tượng được người có thể ra lệnh cho Tiền Bưu sẽ có thân phận thế nào?
Nhưng dù sao lão ta cũng chỉ là một cao thủ cầm tiền của nhà họ Tiết, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của người nhà bọn họ.
Sau khi lão già áo vải đi ra khỏi phòng thì đóng cửa lại.
Tiền Bưu đột nhiên có cảm giác trời cũng sập xuống.
Bây giờ mình bị lão già áo vải ngăn cản, không có cách nào tiếp tục bảo vệ Tần Thanh Tâm và Tần Y.
Lúc này, ở trong phòng VIP ngoài Tần Thanh Tâm và Tần Y, còn có một Tiết Minh, ông ta biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
"Ông mau cản cậu ta lại! Bằng không cậu ta chắc chắn sẽ chết.
Ông tin tôi đi, một khi cậu ta dám làm ra bất kỳ chuyện gì hại hai cô gái kia, chắc chắn sẽ chết rất thảm đấy!"
Tiền Bưu cầu khẩn: "Không phải ông là cao thủ tới bảo vệ cậu ta sao? Nếu bây giờ ông không ngăn cản, tất cả sẽ thành quá muộn đấy!"
"Câm miệng!"
Lão già áo vải tức giận quát một tiếng và đánh một chưởng về phía đầu Tiền Bưu.
- ---------------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...