Sáng sớm hôm sau Lạc Bân tự mình đi đón Dương Thanh.
"Sau này nếu gặp những việc tương tự, ông cứ tùy ý sắp xếp tài xế cho tôi là được, không cần tự mình đưa đón tôi đâu".
Trên đường ra sân bay Dương Thanh nói.
Lúc này chưa tới năm giờ sáng, bình thường giờ này mọi người còn đang ngủ.
Lạc Bân cười nói: "Không sao.
Không phải ngày nào cậu cũng cần tôi, hơn nữa có thể lái xe chở cậu là vinh hạnh của tôi!"
Dương Thanh cười nói: "Ông học được cách nịnh nọt này từ lúc nào thế?"
Lạc Bân cười ha ha: "Tôi đâu có nịnh cậu, tôi chỉ nói sự thật thôi!"
Bây giờ Dương Thanh đã hoàn toàn coi Lạc Bân là người của mình.
Lúc Lạc Bân nói chuyện với Dương Thanh cũng thoải mái hơn trước rất nhiều.
"Đúng rồi, ông điều tra giúp tôi một việc.
Đó là hôm vợ tôi rời khỏi Yến Đô, buổi tối tôi uống say được một bạn nữ đưa về khách sạn nhưng lại bị người khác chụp được".
Dương Thanh bỗng nói: "Ông giúp tôi kiểm tra camera xem thử rốt cuộc là ai đã chụp ảnh, tốt nhất là phải điều tra cho được người này!"
"Được!" Lạc Bân vội đáp.
Dương Thanh lên máy bay lúc năm giờ hai mươi, hơn một tiếng sau khoảng sáu giờ rưỡi máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế Giang Hải.
Sau khi xuống máy bay Dương Thanh đi thẳng tới dinh thự Vân Phong.
"Bố ơi!"
Thấy Dương Thanh, Tiêu Tiêu là người vui nhất, cô bé còn chưa ăn sáng đã muốn chạy tới.
"Con đứng lại cho dì!"
Tần Y ôm chặt Tiêu Tiêu, vẻ mặt không vui nói: "Dì đã dặn con thế nào?"
Tiêu Tiêu vô tội nhìn Tần Y nói: "Nhưng mà bố chọc mẹ giận tại sao con không được để ý đến bố chứ?"
Nghe vậy Dương Thanh mới hiểu rõ, Tần Y đang nói cho Tiêu Tiêu biết Dương Thanh đã chọc giận Tần Thanh Tâm nên không cho cô bé nói chuyện với anh.
Tần Y nổi giận, hung hăng nói: "Sau này dì út sẽ không chơi với con nữa!"
"Bố ơi, xin lỗi bố! Chờ sau khi bố dỗ được mẹ thì Tiêu Tiêu mới có thể nói chuyện với bố được, nếu không sau này dì út sẽ không chơi với con nữa!"
Quả nhiên sự uy hiếp của Tần Y rất có tác dụng, Tiêu Tiêu lập tức bỏ ý định chạy về phía Dương Thanh.
Dương Thanh rất bất đắc dĩ, còn Tần Y lại đắc ý nhìn Dương Thanh bằng vẻ mặt khiêu khích.
Còn Tần Thanh Tâm, từ lúc Dương Thanh bước vào cửa cho tới giờ cô vẫn cúi đầu ăn cơm như thể không hề nhìn thấy anh.
Tần Đại Dũng cũng không biết chuyện gì xảy ra, hết nhìn Dương Thanh lại nhìn con gái của mình rồi nghi ngờ hỏi: "Các con đang cãi nhau sao?"
"Bố, chúng con không cãi nhau, bố cứ yên tâm", Dương Thanh cười nói.
"Đúng là không có cãi nhau nhưng so với cãi nhau còn nghiêm trọng hơn!"
Tần Y nói: "Bố, con cảnh cáo bố không được giúp đỡ Dương Thanh đâu đấy!"
Tần Đại Dũng có cảm giác không biết phải làm sao: "Vậy các con cứ từ từ tâm sự, bố đến công ty trước đây!"
"Bố, hôm nay bố đưa Tiêu Tiêu đi học nhé!" Tần Y lại nói.
"Được!"
Tần Đại Dũng đồng ý.
Tuy ông ấy không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng hiểu rõ bản thân không tiện nhúng tay vào việc này nên đành phải dẫn cháu ngoại đi trước.
Chẳng mấy chốc Tần Đại Dũng đã dẫn Tiêu Tiêu ra khỏi nhà, lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người là Dương Thanh, Tần Thanh Tâm và Tần Y.
"Vợ à, em nghe anh giải thích, thật ra những tấm ảnh kia là..."
Dương Thanh vừa muốn giải thích đã bị Tần Y ngắt lời: "Anh không cần giải thích!"
Nói xong Tần Y kéo tay Tần Thanh Tâm nói: "Chị, hôm nay chúng ta đều xin nghỉ phép, em dẫn chị ra ngoài giải sầu!"
"Được!"
Tần Thanh Tâm rất phối hợp nói.
Dương Thanh còn chưa kịp phản ứng Tần Y đã kéo Tần Thanh Tâm vào phòng, trong phòng lập tức chỉ còn lại một mình Dương Thanh.
"Haiz, xem ra vẫn phải chờ Lạc Bân điều tra xong mình mới có thể giải thích rõ ràng được", Dương Thanh bất đắc dĩ nói.
Sau khi hai chị em vào phòng thì ở trong đó trang điểm xinh đẹp lộng lẫy đúng một tiếng đồng hồ rồi mới ra khỏi phòng.
Dương Thanh khẽ mỉm cười: "Không cần phiền phức như vậy, tôi chỉ đến ngồi một lát rồi thôi".
Sau đó Dương Thanh được mời vào phòng khách Vip của nhà họ Quan, ngoài Quan Chính Sơn ra, Quan Tuyết Tùng cũng có mặt ở đó.
"Nghe nói bây giờ nhà họ Quan đã trở thành nhà giàu thứ hai ở tỉnh lỵ Giang Bình rồi?"
Dương Thanh cười hỏi.
Từ khi nhà họ Quan thần phục Dương Thanh, thì địa vị lên như diều gặp gió, nhất là trong hội võ của hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương lần trước.
Dương Thanh đấu một trận vang danh, địa vị của nhà họ Quan và nhà họ Trần đều tăng vọt lên chỉ trong một đêm.
Chỉ là hiện giờ nhà họ Trần đã từ từ rời khỏi Giang Bình, dời trung tâm gia tộc đến Yến Đô.
Quan Chính Sơn nghe Dương Thanh nói vậy, vội nói: "Tất cả những thứ này đều là nhờ có cậu Thanh, nếu không có cậu mấy đời nhà họ Quan nữa cũng không có được thành tựu như bây giờ!"
Quan Chính Sơn thật sự rất biết ơn, nhưng Dương Thanh vẫn nhìn thấy vẻ nghiêm nghị từ đáy mắt ông ta.
Không chỉ có Quan Chính Sơn mà còn có Quan Tuyết Tùng và những người khác của dòng chính nhà họ Quan đều có vẻ nghiêm túc này.
"Ông chủ, tôi nghĩ có thể nói cho cậu Thanh biết việc kia!"
Đúng lúc này một người dòng chính nhà họ Quan bỗng nói.
"Câm miệng!"
Quan Chính Sơn quát.
Quả nhiên có việc nhưng Quan Chính Sơn không muốn cho Dương Thanh biết, chỉ vội vàng giải thích: "Chỉ là mấy việc vặt vãnh, vẫn không cần làm phiền cậu Thanh!"
"Nói đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Dương Thanh nói.
- ---------------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...