Hai vợ chồng nằm cạnh Tiêu Tiêu, mỗi người một bên.
Dương Thanh cố gắng nằm ra sát mép giường, tránh bị Tần Thanh Tâm hiểu lầm.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều.
Nhưng Dương Thanh không thể nào ngủ nổi.
Trong phòng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ giống trên người Tần Thanh Tâm khiến một chàng trai trẻ như Dương Thanh khó lòng giữ bình tĩnh.
Tần Thanh Tâm cũng mất ngủ.
Ngoại trừ năm năm trước có một đêm xuân với Dương Thanh, đây là lần đầu tiên trong đời cô ngủ cùng giường với người khác giới.
Năm giờ sáng hôm sau, Dương Thanh đã tỉnh dậy.
Nhiều năm chinh chiến đã tạo thói quen dậy sớm cho anh.
Nhưng khi chuẩn bị đứng dậy luyện tập buổi sáng, có một cơ thể mềm mại quấn chặt anh.
Dưới ánh nắng lờ mờ xuyên qua cửa sổ, Dương Thanh cúi đầu trông thấy gương mặt xinh đẹp của cô, mái tóc dài xõa tung sau đầu.
Tần Thanh Tâm đang gối lên cánh tay Dương Thanh, đôi tay trắng nõn ôm cổ anh, gác một chân lên người anh.
Còn Tiêu Tiêu đã lăn xuống dưới chân bọn họ từ lúc nào không hay.
Dương Thanh cũng được xem như là một anh trai thẳng hai mươi bảy tuổi đầu, bị một người đẹp như Tần Thanh Tâm quấn lên người, lại còn vào sáng sớm tinh lực dồi dào, quả thực giống như tra tấn.
Anh cố giữ bình tĩnh, xác nhận nhiều lần mình vẫn ở mép giường mới thở phào một hơi.
Tần Thanh Tâm ngủ rất say, không biết bao giờ mới tỉnh dậy.
Năm năm trời, đây là lần đầu tiên Dương Thanh không luyện tập buổi sáng.
Không biết qua bao lâu, Tần Thanh Tâm mới tỉnh dậy.
Đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc đang kề sát, hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào mặt cô.
Cảm nhận được sự ấm áp nơi cánh tay và trên đùi, cô giật mình đẩy Dương Thanh ra.
“Khốn nạn, anh làm gì tôi rồi?”, Tần Thanh Tâm nổi giận hét lên, hai mắt long lanh như sắp khóc.
Dương Thanh đang giả vờ ngủ không thể tiếp tục giả vờ nữa, bèn mở mắt ra.
“Thanh Tâm, em nói gì vậy?”, Dương Thanh giả bộ ngơ ngác, xoa mắt làm như không biết gì.
Tần Thanh Tâm chỉ hành động theo bản năng, thấy Dương Thanh không biết gì cũng dần nguôi giận.
Cô nhìn con gái đang ngủ ở dưới chân, lại nhìn thấy Dương Thanh ở bên mép giường.
Cô nhớ lại cảnh tượng khi vừa tỉnh giấc, lập tức hiểu ra.
Không phải Dương Thanh thừa cơ làm loạn, mà chính cô tự chui vào lòng anh.
Nghĩ vậy, cô vừa tức vừa thẹn, mặt mũi đỏ bừng.
“Thanh Tâm, em lại gặp ác mộng sao?”, Dương Thanh vờ lo lắng hỏi.
Tần Thanh Tâm trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phải! Tôi mơ thấy đồ khốn nạn nhà anh muốn giở trò đồi bại với tôi!”
Dứt lời, Tần Thanh Tâm liền đứng dậy đi rửa mặt.
Dương Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
May vừa rồi anh giả vờ ngủ, không thì không biết phải giải thích thế nào.
Khi ba người xuống tầng, Châu Ngọc Thúy đang xem tivi.
Tần Thanh Tâm vào phòng bếp tìm thử, thấy không còn gì để ăn, trong bồn rửa bát còn có một cái bát chưa rửa.
Vốn trong nhà có một cô giúp việc nhưng không chịu nổi tính cách của Châu Ngọc Thúy nên đã nghỉ việc.
Từ đó về sau, cơm đều do Châu Ngọc Thúy nấu.
Tần Thanh Tâm thấy bát đũa chưa rửa liền hiểu ra.
Rõ ràng đã có người nấu bữa sáng ở đây nhưng đồ ăn lại không còn, chắc chắn Châu Ngọc Thúy chỉ nấu cho riêng mình.
“Chị, anh rể, chào buổi sáng!”, Tần Y cũng vừa xuống tầng, chủ động chào hỏi.
“Sao không có bữa sáng hả mẹ?”, Tần Thanh Tâm đột nhiên hỏi.
“Ăn hết rồi!”
Châu Ngọc Thúy cười lạnh đáp.
“Mẹ có ý gì?”, Tần Thanh Tâm tức giận nói.
“Còn dám hỏi sao? Không phải tối qua các chị giỏi giang lắm à? Bây giờ cứng cáp rồi, đâu cần người mẹ này nữa.
Đã vậy thì sao tôi phải nấu cơm cho các chị?”, Châu Ngọc Thúy đanh giọng mắng.
“Chúng con đều phải đi làm đó! Tháng nào cũng phải trích một phần tiền lương cho mẹ.
Cả ngày mẹ chẳng làm gì, chỉ mỗi nấu bữa sáng cho bọn con cũng không được sao?”, Tần Thanh Tâm đỏ bừng mắt, buồn bã hét lên.
“Tôi nuôi các chị lớn từng này, bây giờ chỉ đòi các chị vài đồng tiền lương cũng không được hả?”, Châu Ngọc Thúy mặt dày nói.
Tần Thanh Tâm và Tần Y đều cảm thấy chua xót và ấm ức.
“Mẹ sai rồi!”, Tần Y đột nhiên rống lên, cả giận nói: “Ngoại trừ cho con và chị thân thể này, mẹ có từng chăm sóc chúng con chưa?”
“Từ lúc con hiểu chuyện, mẹ chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng.
Khi bà nội còn sống, không nhờ bà thương chúng con, thỉnh thoảng cho đồ ăn thì chúng con đã chết đói từ lâu rồi!”
“Còn mẹ thì sao? Chỉ cần biết mình có sống tốt hay không, chưa từng quan tâm đến sống chết của hai chị em con”.
“Chúng con muốn thuê giúp việc, chính mẹ tự bảo không cần, bảo chúng con đưa tiền mẹ sẽ nấu cơm cho.
Bây giờ thì sao? Số tiền mỗi tháng chúng con cho mẹ đủ để thuê hai người giúp việc đấy.
Vậy mà ở nhà đến cơm cũng không ăn được.
Nếu đã vậy, chúng con không còn nghĩa vụ đưa tiền cho mẹ nữa”.
Nói xong, Tần Y giận đùng đùng bỏ đi.
Châu Ngọc Thúy vốn đang tức giận, nghe Tần Y nói không đưa tiền nữa liền vội vàng đuổi theo: “Y Y, con đừng tức giận chứ! Mẹ chỉ dỗi nên mới không nấu cơm thôi.
Từ mai trở đi, mẹ hứa sẽ nấu đủ bữa cho các con”.
Nhưng sao Tần Y có thể nghe lời bà ta nữa? Cô ta dứt khoát quay đầu đi thẳng.
“Chúng ta ra ngoài ăn!”, Tần Thanh Tâm nhìn Dương Thanh rồi dắt Tiêu Tiêu đi ra.
“Thanh Tâm, còn đừng vội, vẫn còn thời gian mà.
Bây giờ mẹ lập tức đi nấu bữa sáng, nhanh lắm.
Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, con đừng đi mà!”, Thấy Tần Thanh Tâm cũng dẫn Tiêu Tiêu rời đi, Châu Ngọc Thúy lại càng sợ.
Bây giờ Tần Đại Dũng ở ngoài cả ngày không chịu về nhà, không biết chơi bời ở chốn nào.
Nếu hai cô con gái đều không cho tiền, bà ta sẽ không còn gì nữa.
Nhưng bà ta đã khiến hai cô con gái tổn thương quá nhiều, sao họ có thể dễ dàng tha thứ cho bà ta được chứ?
Thấy ba người nhà Tần Thanh Tâm cũng bỏ đi, Châu Ngọc Thúy hoảng hốt lẩm bẩm: “Làm sao bây giờ? Nếu chúng nó không cho mình tiền nữa, sau này mình phải sống sao?”
Kỳ thực tiền để dành của bà ta còn rất nhiều, đủ để bà ta tiêu nửa đời còn lại.
Nhưng bà ta không muốn động tới khoản tiền đó, chỉ muốn tiếp tục bòn rút của hai cô con gái.
Ba người họ ăn sáng ở tiệm ven đường.
Sau khi đưa Tiêu Tiêu đi học, Dương Thanh đưa Tần Thanh Tâm đến công ty.
Tần Thanh Tâm vừa tới văn phòng, thư ký đã báo cáo: “Sếp Tần, bên ngoài có người nói là người quen của chị, đã hẹn hôm nay tới bàn chuyện hợp tác”.
Tần Thanh Tâm không hề nhớ mình đã đồng ý hợp tác với ai, cau mày hỏi: “Người đó không nói mình là ai sao?”
“Tôi hỏi rồi, người đó chỉ nói là người quen cũ của chị”.
Thư ký dè dặt đáp, lại nói tiếp: “Nhưng trông còn rất trẻ, khoảng chừng ba mươi tuổi, còn rất đẹp trai”.
- ---------------------------
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...