Chiến Thần Ở Rể


Thạch Giang và Tiêu Đại Vĩ vừa rồi còn vô cùng kiêu căng, lúc này nhìn thấy Lương Vân bị tát thì sợ tới choáng váng, hai chân cũng nhũn ra.

Ngay cả Lương Vân còn bị tát nữa là bọn họ?
Quan trọng hơn, kẻ tát Lương Vân là người nhà họ Thái.

Mà người thanh niên vừa bị bọn họ vây đánh kia là em trai của Thái Văn.

Chu Hân và Nhiếp Giai Giai sợ đến tái mặt, theo bản năng nắm lấy cánh tay bạn mình.

Trương Nhụy vốn còn hy vọng xa vời sẽ được Lương Vân cưng chiều cũng hoàn toàn há hốc mồm, không ngờ người thanh niên mới động tay động chân với mình là người nhà họ Thái.

Nếu cô ta biết sớm, còn có thể coi trọng Lương Vân sao? Cô ta dứt khoát đi theo người thanh niên nhà họ Thái kia, chẳng phải sẽ tốt hơn à?
"Anh Văn, em biết sai rồi, mong anh rộng lượng, cứ xem em là rắm mà thả ra đi ạ!", Lương Vân cầu xin.

"Bốp!"
Thái Văn lại tát vào mặt Lương Vân và tức giận nói: "Mày cũng có tư cách làm rắm của tao à?"
Lương Vân cũng sắp khóc rồi: "Anh Văn, em thậm chí còn chẳng bằng cái rắm của anh, anh tha cho em một lần đi!"
"Bốp!"
Thái Văn lại tát mạnh một phát: "Mày dám động vào em trai tao, còn dám bảo tao tha cho mày?"
"Bịch!"
Lương Vân không chịu nổi áp lực do Thái Văn gây ra cho mình nên quỳ xuống cầu xin: "Anh Văn, anh muốn trừng phạt thế nào, em cũng nhận! Em chỉ mong anh nhẹ tay một chút thôi!"
"Bịch!"
"Bịch!"
Thạch Giang và Tiêu Đại Vĩ nhìn thấy Lương Vân quỳ xuống, cũng vội quỳ xuống theo và cố cầu xin.

"Thằng nhóc, còn mày thì sao?", Thái Văn bỗng nhiên nhìn về phía Dương Thanh.


Dương Thanh ở chung một phòng với đám người Thạch Giang, tất nhiên Thái Văn sẽ cho rằng anh cùng một bọn với họ.

Dương Thanh thản nhiên nói: "Tôi không có tham dự vào chuyện của bọn họ”.

"Quang, trong những người vừa ra tay có thằng nhóc này không?", Thái Văn hỏi người thanh niên vừa bị đám người Thạch Giang vây đánh.

Thái Quang liếc nhìn Dương Thanh.

Anh ta quả thật chưa từng gặp nên lắc đầu: "Không có anh ta!"
"Đúng là một kẻ nhát gan!", Nhiếp Giai Giai khinh bỉ nói một câu.

Chu Hân và Trương Nhụy cũng nhìn Dương Thanh với vẻ khinh bỉ, hình như vô cùng bất mãn khi anh lựa chọn tránh né.

Nhưng bọn họ không nhớ tối nay mình vừa gặp đã luôn miệng chửi bới anh.

Dương Thanh cũng không để ý.

Anh vốn vì thua cược với Bàng Tiểu Duyệt mới giả bạn trai cô ta tới đây giúp đỡ.

Chỉ cần Bàng Tiểu Duyệt bình an vô sự, anh sẽ không rảnh rỗi đi quản chuyện của người khác.

"Quang, em muốn trừng phạt mấy tên khốn kiếp này thế nào, tùy em!", Thái Văn cũng không truy cứu Dương Thanh, chỉ nói với Thái Quang.

Thái Quang xông lên, tay đấm chân đá Lương Vân một trận.

Gã đau đớn kêu gào, làm gì còn vẻ cao ngạo trong phòng vừa rồi nữa?
Thái Quang đánh mệt tới mức thở hồng hộc nói: "Vừa rồi chính là tên khốn kiếp này ra tay ác nhất, ngay cả em cũng dám động vào.

Mày đúng là mắt chó đui mù”.

"Dạ dạ dạ, cậu Quang nói phải.

Lương Vân tôi đúng là mắt chó đui mù mới không nhận ra cậu Quang.

Nếu không có cho tôi mười lá gan, tôi cũng không dám ra tay với cậu Quang!"
Lương Vân mặt dày nói chẳng khác nào một con chó Nhật.

Ban đầu gã còn tưởng cho dù mình không chết cũng sẽ bị đánh thành tàn phế, không ngờ Thái Quang đấm đá gã vài cái, chỉ khiến gã bị chút vết thương ngoài da.

"Nếu là con chó, vậy bố mày không thèm so đo với mày nữa.

Nếu không tính toán với con chó, chẳng phải tao tự hạ thấp thân phận sao?", Thái Quang đắc ý nói.

"Bọn em đều là chó, không dám để cậu Quang ra tay, cầu xin cậu Quang cũng bỏ quá cho hai con chó ngốc bọn em”, Tiêu Đại Vĩ và Thạch Giang vội nói.

Thái Quang cười lạnh: "Cho dù tao không muốn tính toán với con chó nhưng không thể bỏ qua chuyện chúng mày ra tay với tao được.


Hai chúng mày đánh nhau, thằng nào thua, tao sẽ đánh gãy chân chó của thằng đó!"
Thái Quang vừa dứt lời, Tiêu Đại Vĩ đã vung nắm đấm về phía mặt Thạch Giang.

Lúc này Thạch Giang mới lấy lại tinh thần, chợt đạp cho Tiêu Đại Vĩ bật ra và tức giận nói: "Mẹ nó, không ngờ mày dám đánh tao.

Bố mày giết chết mày!"
"Đm mày Thạch Giang, mày lại dám đánh tao, mày chán sống rồi sao?", Tiêu Đại Vĩ lại vung nắm đấm ra.

"Ha ha ha...”
Đám người Thái Văn phá lên cười, vô cùng kiêu căng, đắc ý khi nhìn thấy Thạch Giang và Tiêu Đại Vĩ đánh nhau.

Nhiếp Giai Giai và Chu Hân thấy bạn trai của mình đánh nhau thì sốt ruột suýt khóc.

Nhưng đây là mệnh lệnh của Thái Quang nên bọn họ cũng không dám làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Trái lại, Trương Nhụy là người gây ra tất cả những điều này lại lộ vẻ trêu tức.

Trong bốn người phòng ký túc bọn họ, rõ ràng cô ta đẹp chỉ kém hơn Bàng Tiểu Duyệt nhưng bạn trai lại nghèo nhất.

Bây giờ Bàng Tiểu Duyệt cũng tìm được một bạn trai giàu có, trong lòng cô ta càng khó chịu.

Lúc này, cô ta nhìn Thái Quang với ánh mắt sáng ngời.

Cô ta càng nhìn Thái Quang càng thấy anh ta cao lớn, dũng mãnh, đẹp trai, thầm tức giận vừa rồi tại sao mình không phát hiện ra sự xuất sắc của anh ta chứ?
Cô ta đã bị ba người bạn cùng phòng ký túc khác ép tròn bốn năm, giờ sắp tốt nghiệp, đây chẳng phải là cơ hội để mình phản công sao?
Bạn trai của Chu Hân và Nhiếp Giai Giai đã vì một câu nói của Thái Quang mà đánh nhau.

Ngay cả Lương Vân cũng quỳ xuống tự xưng là chó.

Bây giờ chỉ cần cô ta giẫm Dương Thanh xuống dưới chân, vậy chẳng khác nào giẫm ba người bạn cùng phòng ký túc xuống.

"Dương Thanh, anh có phải là đàn ông không? Người đi cùng anh đã bị đánh, anh còn muốn làm con rùa rụt đầu, trốn ở bên cạnh nhìn à?", Trương Nhụy đột nhiên tức giận nói.

Vẻ hối hận và si mê của người phụ nữ này khi vừa nhìn về phía Thái Quang cũng không thoát được ánh mắt của Dương Thanh.


Anh cũng tận mắt nhìn thấy vẻ thâm độc của cô ta, tất nhiên hiểu rõ trong lòng cô ta đang nghĩ gì.

"Tôi thân với các người lắm sao?", Dương Thanh cười lạnh hỏi.

Đúng lúc này, mặt mũi Thạch Giang và Tiêu Đại Vĩ đều bầm dập cũng đã kiệt sức, chẳng thể đánh nổi nữa.

"Đủ rồi!"
Thái Văn chợt nói.

Thạch Giang và Tiêu Đại Vĩ nghe vậy thì chẳng khác nào được đặc xá, vội vàng dừng đánh và nơm nớp lo sợ nói: "Anh Văn, anh bỏ qua cho bọn tôi rồi à?"
Thái Văn lạnh giọng nói: "Mấy tên đàn ông lập tức cút xéo cho tao, để bạn gái của chúng mày lại.

Vậy chuyện ngày hôm nay coi như xong”.

Hắn ta vừa nói vừa nhìn bốn cô gái trong phòng với vẻ thèm thuồng.

Mặt mấy cô gái đều biến sắc.

Thạch Giang và Tiêu Đại Vĩ do dự một lát thì gật đầu nói: "Cảm ơn anh Văn, cảm ơn anh Văn.

Tối nay chúng em xin để lại mấy cô em này cho các anh, chúng tôi đi trước đây!"
Bốn cô gái đều có chẳng quan hệ gì với Lương Vân, gã tất nhiên sẽ không xen vào việc của người khác, cũng vội nói: "Cảm ơn anh Văn, các anh cứ tùy tiện chơi mấy cô gái này.

Bọn em đi trước ạ!"
- ---------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui