Dương Thanh vẫn rất bình tĩnh, chỉ ngẩng đầu nhìn Tào Huy một cái rồi bắt tay thu dọn chip trên bàn.
Số chip này trị giá 12,5 tỷ.
Anh tạm thời khiến nhà họ Tào tổn thất chút tiền này để cảnh cáo.
Nếu bọn họ dám đối phó anh, anh chỉ có thể đấu lại.
“Đổi số chip này thành tiền cho tôi”.
Dương Thanh dọn xong mới ngẩng đầu yêu cầu một nhân viên phục vụ, chính là người đổi chip cho anh trước đó.
Nghe vậy, đám người của club Hoàng Kim đều cười nhạo anh.
“Dương Thanh, cậu nghĩ có thể mang số tiền này rời khỏi đây sao?”, Tào Huy châm chọc hỏi.
“Đây là tiền tôi thắng được, tại sao không thể mang đi?”, Dương Thanh hỏi ngược lại.
Tào Huy lắc đầu bất lực như đang nhìn một kẻ ngu: “Được thôi! Cậu muốn mang tiền đi cũng được, nhưng trước khi cầm số tiền này, chúng ta nên nói về việc bồi thường vì tối qua cậu đánh tôi đã nhỉ?”
“Anh không nói, tôi cũng suýt quên mất việc này”.
Dương Thanh như nhớ ra gì đó, nghiêm giọng nói: “Ở đây có 12,5 tỷ tiền chip.
Tối qua anh định ra tay với tôi khiến tôi bị tổn thương tinh thần, cứ đưa cho tôi mười ba tỷ là được”.
“Tính ra tôi chỉ đòi anh 500 triệu tiền bồi thường tổn thất tinh thần cũng đâu có quá đáng?”
Dương Thanh cười híp mắt.
Đến tận lúc này Tào Huy mới nhận ra Dương Thanh đang giỡn mặt mình, lập tức thẹn quá hóa giận: “Dương Thanh, cậu sắp chết đến nơi mà còn dám lớn lối như vậy”.
Dương Thanh chậm rãi đứng lên, ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm Tào Huy: “Tốt nhất anh hãy nghĩ cho kỹ nên làm thế nào.
Tôi chỉ đòi 500 triệu phí tổn thất tinh thần, nếu anh muốn cho tôi thêm chút tiền tiêu vặt tôi cũng không ngại đâu”.
Vừa rồi Tào Huy còn tỏ ra cực kỳ hống hách, giờ đây lại thấy hơi lo lắng.
Anh ta không tiếp xúc nhiều với Dương Thanh, hôm nay mới là lần thứ ba gặp mặt.
Lần đầu tiên ở mảnh đất ngoại ô phía Nam, Dương Thanh đã đánh người của anh ta ngay trước mặt anh ta.
Lần thứ hai là ở sàn boxing ngầm của club Hoàng Kim vào tối qua, Dương Thanh đánh anh ta ngất xỉu trước mặt bao người.
Đây là lần thứ ba.
Lần nào Dương Thanh cũng gây cho anh ta thiệt hại rất lớn, dù lần này có cao thủ hàng đầu trong gia tộc bảo vệ nhưng anh ta vẫn không khỏi lo sợ.
Từ sau lần đầu tiên gặp Dương Thanh, anh ta đã bắt đầu điều tra về anh, nhưng lâu như vậy vẫn chưa tìm được tin tức nói Dương Thanh có thân phận đặc biệt gì.
Nhất là trong năm năm Dương Thanh biến mất đã đi những đâu, dùng quan hệ của nhà họ Tào cũng không tra ra được.
Bây giờ, Dương Thanh có thể tùy ý bỏ ra 2,1 tỷ để chơi bài, chưa kể anh đòi đổi 10 tỷ tiền chip nhưng không thành.
Một người trẻ tuổi có thể dễ dàng lấy ra 10 tỷ tiền mặt sao có thể là kẻ tầm thường?
Dù anh ta là dòng chính nhà họ Tào nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể huy động được 10 tỷ tiền mặt của gia tộc.
“Dương Thanh, rốt cuộc cậu là ai?”
Cuối cùng Tào Huy vẫn hỏi ra nghi ngờ của mình.
“Tôi?”
Dương Thanh cười đáp: “Với thân phận cậu chủ nhà họ Tào của anh, chắc hẳn rất dễ dàng tra ra thân phận của tôi nhỉ? Tôi chỉ là một đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn, đương nhiên cũng có thể coi tôi là một thằng ở rể của gia tộc nhỏ đến từ tỉnh lẻ!”
“Cậu lừa quỷ à?”
Tào Huy cắn răng nói: “Một người trẻ tuổi có thể tiện tay bỏ ra chục tỷ, điều mà chủ của tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không thể làm được trong thời gian ngắn”.
“Cậu có thể bỏ ra nhiều tiền mặt như vậy chỉ trong một lần, nhất định phải có thân phận khác!”
Tào Huy kiên định nói.
Không hổ là đời sau của Vương tộc, quả nhiên không đơn giản.
Dương Thanh cười lạnh một tiếng: “Anh không tin tôi cũng không còn cách nào.
Nếu anh nhất định phải cho rằng tôi là cậu chủ nhà giàu nào đó thì cứ cho là vậy đi!”
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Dương Thanh chợt reo lên.
Dương Thanh nghe máy, một giọng nói quen thuộc truyền tới: “Chủ tịch, giáo sư Đỗ không sao rồi.
Bác sĩ nói bị thương không nặng, hôn mê là vì bị thương ngoài da dẫn đến kích thích bệnh tim phát tác nên mới phải cấp cứu”.
“Được, tôi biết rồi!”
Dương Thanh thở phào một hơi.
Một mình anh xông vào club Hoàng Kim vốn là để trả thù cho giáo sư Đỗ.
Anh vốn tưởng bà ấy bị thương quá nặng nên mới phải cấp cứu.
Thì ra chỉ là bị thương ngoài da, bệnh tim tái phát nên mới phải cấp cứu.
Vậy thì mối thù giữa anh và Tào Huy cũng không đến mức phải đuổi cùng giết tận.
“Các người còn muốn đánh nữa không? Tôi bận lắm, không đánh thì đi trước đây!”
Dương Thanh lạnh nhạt nói.
“Dương Thanh, giữa chúng ta chưa đến mức không đội trời chung, cùng lắm chỉ là vì tối qua cậu đánh tôi ngất xỉu trước mặt mọi người”.
Tào Huy cắn răng nói: “Chỉ cần cậu xin lỗi tôi, đồng thời giao mảnh đất ở ngoại ô phía Nam kia ra, chúng ta coi như xong chuyện.
Cậu thấy sao?”
“11 tỷ! Bán cho tôi đi!”, Tào Huy nghiến răng nghiến lợi.
Gia tộc chỉ cho anh ta mười tỷ, một tỷ còn lại là anh ta tự bỏ tiền túi ra.
Nếu có thể lấy được mảnh đất này, anh ta sẽ có rất nhiều cơ hội đòi lại gấp bội.
“Không bán!”
Dương Thanh vẫn lắc đầu: “Cho tôi 100 tỷ tôi cũng không bán!”
Một khi Thành Cửu Châu hoàn thành, chuyên gia của tập đoàn Nhạn Thanh đã định giá tương lai ít nhất cũng phải lên tới trăm tỷ.
Đây là còn chưa kể đến lợi nhuận sau khi Thành Cửu Châu đi vào hoạt động.
Làm sao Dương Thanh có thể nhượng lại mảnh đất quý giá như vậy được?
“Dương Thanh, cậu đừng có quá đáng!”
Tào Huy không thể khống chế cơn giận của mình nữa, trầm giọng nói: “Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, nếu còn từ chối hãy tự gánh lấy hậu quả!”
Anh ta vừa dứt lời, mấy gã vệ sĩ áo đen sau lưng anh lập đồng loạt xông tới bao vây Dương Thanh.
- ---------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...