Chiến Thần Ở Rể


Ngày hôm sau, một chiếc máy bay Boeing 747 từ tỉnh Giang Bình chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế Yến Đô.


Tần Thanh Tâm mặc toàn đồ đen đi ra khỏi sân bay.


Bởi vì cô quá xinh đẹp, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người xung quanh.
Tần Thanh Tâm chỉ đi thẳng về phía trước, trong mắt tràn đầy đau thương.


Hiện giờ tâm trạng của cô đang rất tệ, không thèm để ý tới ánh mắt của người khác.


“Anh Tùng nhìn kìa, cô nàng kia thật xinh đẹp, tôi phải cho 99/100 điểm”.


Một người trẻ tuổi mỏ nhọn mặt tóp ở khu vực tiếp đón kích động nói.


Nghe vậy, một người thanh niên ăn mặc sang trọng vô thức nhìn về phía Tần Thanh Tâm.


Chỉ một cái liếc mắt đã rung động.
Anh ta híp mắt cười xấu xa: “Mắt của cậu tinh thật đấy.
Mỹ nữ cực phẩm như vậy cũng tìm ra được”.


“Ha ha, lâu ngày đi theo anh Tùng, mắt nhìn người của tôi chuẩn hơn rất nhiều”.


Người trẻ tuổi mỏ nhọn mặt tóp vội vàng đáp.


Tần Thanh Tâm không biết hai người đàn ông trẻ tuổi đứng cách đó không xa bàn luận về cô xong đã bắt đầu tới gần.


“Chào người đẹp, tôi là Lâm Tùng của nhà họ Lâm ở Yến Đô, cũng là tổng giám đốc của công ty giải trí Kỳ Tích”.


Người trẻ tuổi mặc đồ sang trọng chặn đường Tần Thanh Tâm, tự giới thiệu một lượt rồi giới thiệu cả người xấu xí bên cạnh: “Cậu ta là Vương Ba, người săn tìm minh tinh cho công ty chúng tôi, phụ trách phát triển nghệ sĩ có tiềm lực”.


Đột nhiên bị hai con ruồi cản đường, Tần Thanh Tâm rất bực bội, nhưng cũng biết Yến Đô là trung tâm của quyền lực, tùy tiện đụng phải một người ở trên đường cũng có thể là ông lớn nào đó của gia tộc quyền quý.


“Xin lỗi, tôi đang rất vội, xin nhường đường!”


Tần Thanh Tâm lạnh lùng lên tiếng.


“Người đẹp đừng vội, cô muốn đi đâu để lát nữa chúng tôi đưa cô đi”.


“Nói thật lòng, cả gương mặt và dáng người của cô đều rất hoàn mỹ, vô cùng phù hợp trở thành thần tượng”.


“Có công ty giải trí Kỳ Tích nâng đỡ, chưa đầy nửa năm chắc chắn có thể đưa cô trở thành minh tinh nổi tiếng trong nước, trong vòng một năm sẽ giúp cô trở thành nghệ sĩ lớn”.


Vương Ba vẽ ra một tương lai rộng mở.


Lâm Tùng đứng bên cạnh cong môi nở nụ cười tự tin.


“Phải rồi, nhất định cô vẫn chưa biết, anh ấy là cậu chủ của nhà họ Lâm, một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô.
Chỉ cần một câu của anh ấy đủ để nâng đỡ cô thành minh tinh hot nhất”.


“Người đẹp, chắc hẳn cô đã vui mừng đến điên rồi nhỉ?”

“Vui mừng là đúng rồi.
Đợi đến khi cô gia nhập công ty giải trí Kỳ Tích của chúng tôi, toàn bộ tài nguyên đều sẽ thuộc về cô”.


Vương Ba vẫn đang thao thao bất tuyệt.


Lâm Tùng cũng không tin có người phụ nữ nào cự tuyệt được cám dỗ lớn như vậy.


Anh ta đã dùng thủ đoạn này rất nhiều lần.


Bề ngoài Vương Ba là người săn tìm minh tinh cho công ty giải trí Kỳ Tích nhưng thực chất chính là đang giúp Lâm Tùng vơ vét các người đẹp cực phẩm.


Những lời vừa rồi đều là lừa gạt, hơn nữa lần nào cũng có tác dụng.


Đầu tiên dụ dỗ người phụ nữ bị họ nhìn trúng ký kết hợp đồng bồi dưỡng nghệ sĩ với bọn họ, sau đó lại uy hiếp chỉ có thể lên giường với Lâm Tùng mới được bồi dưỡng trọng điểm.


Bao nhiêu năm qua, số phụ nữ bị Lâm Tùng chà đạp không đến trăm cũng phải mấy chục người.


“Xin lỗi, tôi không muốn trở thành minh tinh gì cả”.


Tần Thanh Tâm khó chịu đáp.
Nếu đối phương không phải là người nhà họ Lâm, một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, sợ làm lớn chuyện thì cô đã tát cho phát rồi.


“Người đẹp không chịu nể mặt anh Tùng sao?”

Vương Ba lập tức dữ tợn nói, không dụ dỗ được chỉ có thể uy hiếp.


Quả nhiên, Tần Thanh Tâm bị hù dọa, sắc mặt tái nhợt hỏi: “Các anh muốn làm gì?”

“Người đẹp, tôi đã nói rất rõ ràng, anh ấy là cậu chủ nhà họ Lâm.
Cô có thể không nể mặt tôi nhưng không thể không nể mặt anh Tùng, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chắc cô cũng hiểu rõ”.


Vương Ba dọa dẫm: “Nhà họ Lâm là một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, cô không đắc tội nổi đâu”.


“Vương Ba, cậu đừng hù dọa người đẹp”.


Rốt cuộc Lâm Tùng cũng chịu mở miệng.
Anh ta cười híp mắt nhìn Tần Thanh Tâm: “Thế này đi, nếu cô không có hứng thú làm minh tinh, chúng ta làm bạn được không?”

Tần Thanh Tâm do dự, nghĩ tới Dương Thanh đang ở gần đây không khỏi lo lắng.


Đối phương là người nhà họ Lâm.
Nếu Dương Thanh nhìn thấy chắc chắn sẽ không tha cho hai người này.



Lỡ như đắc tội nhà họ Lâm, Dương Thanh sẽ gặp phải phiền phức rất lớn.


“Tôi thực sự không rảnh làm bạn với các anh.
Nếu các anh còn làm phiền, tôi sẽ gọi bảo vệ!”, Tần Thanh Tâm chỉ có thể dùng bảo vệ để uy hiếp.


“Người đẹp không thèm nể mặt tôi chút nào sao?”

Lâm Tùng vừa mới tươi cười thân thiện đã sa sầm mặt, nheo mắt nói.


“Gọi bảo vệ? Cô gọi đi! Nhà họ Lâm còn có cổ phần trong sân bay quốc tế Yến Đô đấy.
Cô có gọi rách họng cũng không có ai giúp đâu”, Vương Ba cười lạnh nói.


“Vương Ba, đưa người đẹp đi uống cà phê trước đi!”

Lâm Tùng ngang ngược ra lệnh.


“Ha ha, vâng thưa anh Tùng!”

Vương Ba cười híp mắt đáp rồi nắm lấy cánh tay của Tần Thanh Tâm.


“Bốp!”

Đúng lúc này, một cánh tay vạm vỡ giữ chặt cổ tay của Vương Ba.


“Thằng ranh dám xen vào chuyện của người khác sao?”

Sắc mặt Vương Ba lập tức biến đổi.


Lâm Tùng cũng nhíu mày nói: “Ranh con, nếu không muốn chết thì xéo đi.
Muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt Lâm Tùng này chính là tự tìm đường chết!”

“Chồng!”

Cuối cùng Tần Thanh Tâm cũng phản ứng lại, thấy Dương Thanh tới liền mừng rỡ hô lên.


Nghe thấy Tần Thanh Tâm gọi Dương Thanh là chồng, sắc mặt của Lâm Tùng và Vương Ba đều tối sầm.


“Thì ra là vợ của mày”.


Lâm Tùng hơi híp mắt lại: “Ranh con, tao thích vợ mày.
Ra giá đi, đêm nay cô ta phải là của tao!”

“Cút!”

Dương Thanh quát lớn, bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Vương Ba cũng dồn sức.



“Răng rắc!”

Cổ tay Vương Ba lập tức bị bẻ cong chín mươi độ.


“Á…”

Ngay sau đó, Vương Ba kêu gào thảm thiết.


“Ranh con, mày muốn chết hả?”

Lâm Tùng nổi giận rống lên một tiếng.


Không ngờ ở sân bay quốc tế Yến Đô lại có người dám đánh người của anh ta.


Lúc này, ánh mắt của Dương Thanh rất đáng sợ.
Lâm Tùng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.


“Thằng ranh kia, tao là người nhà họ Lâm trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô.
Nếu mày động đến tao, nhà họ Lâm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày”.


Lâm Tùng vừa lùi về phía sau vừa mạnh miệng uy hiếp.


“Nhà họ Lâm là cái thá gì?”

Dương Thanh cười nhạo một tiếng: “Dám động tới vợ của tao, chết chưa hết tội!”

Dứt lời, anh vung tay tát một cái.


“Bốp!”

Tiếng bạt tai vang dội, Lâm Tùng bị tát bay ra ngoài.



.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui