Đối với bốn gia tộc lớn ở Hoàng thành Long, nếu có cơ hội thừa kế vị trí Hoàng tộc, đương nhiên bọn họ vô cùng tình nguyện, cho dù trở thành một nhánh phụ thuộc của Hoàng tộc họ Diệp, bọn họ cũng bằng lòng.
Nhưng bọn họ nghĩ thế nào, đương nhiên Long Tấn vô cùng rõ ràng.
Advertisement
“Long Hoàng, ông nói như vậy thật sự làm chúng tôi rất đau lòng”.
Phương Nho cau mày nói: “Tôi tự hỏi tôi trong sạch, cũng không có suy nghĩ viển vông gì, chỉ nghĩ cứ theo dõi tình hình ngày mai để quyết định là vì muốn tốt cho Hoàng thành Long”.
Advertisement
“Dẫu sao giờ ra tay tuyệt tình, nếu như đến lúc đó chỉ có Hoàng thành Long đối đầu với Hoàng tộc họ Diệp, vậy kết quả chúng ta nhất định sẽ vô cùng thảm”.
Lâm Huy cũng tiếp lời: “Long Hoàng, xin ông suy nghĩ lại!”
Giang Văn Sơn cũng nói: “Long Hoàng, xin ông suy nghĩ lại!”
Duy chỉ có Vụ Thủy không nói gì, chỉ nở nụ cười, tựa như tất cả đều không liên quan đến lão †a.
Khuôn mặt Long Tấn càng trở nên tức giận, uy lực trên người càng ngày càng mạnh, hai tròng mắt lạnh lùng đảo qua mấy người, híp mắt hỏi: “Nếu như tôi vẫn kiên quyết đối đầu với Hoàng tộc họ Diệp thì sao?”
Long Tấn thật sự muốn giết người, chuyện ngày mai cực kỳ quan trọng, dường như có thể xác định Hoàng tộc họ Diệp đang nhằm vào Đế Thôn.
Lão ta rất rõ ràng Dương Thanh tuyệt đối không để Đế Thôn xuất thế, đến ngày mai, Dương Thanh chắc chăn phải đối đầu với Hoàng tộc họ Diệp.
Đã như vậy, Hoàng tộc họ Long đã không còn sự lựa chọn, chỉ có thể kiên định đứng cùng chiến tuyến với Dương Thanh.
Một khi chuyện bọn họ bàn luận bị bại lộ, Hoàng tộc họ Diệp nhất định sẽ xuống tay với Hoàng tộc họ Long đầu tiên.
Cảm nhận được sát khí đang không ngừng tăng lên của Long Tấn, chủ của bốn gia tộc lớn ở Hoàng thành Long lập tức thay đổi sắc mặt, cho dù là Vu Thủy vẫn luôn chọn trung lập cũng lộ vẻ sợ hãi.
“Long Hoàng bớt giận!”
Vu Thủy vội vàng lên tiếng, sau đó đảo mắt qua ba chủ gia tộc còn lại, nói: “Nếu Long Hoàng muốn đối đầu với Hoàng tộc họ Diệp, vậy những gia tộc thuộc Hoàng thành Long đương nhiên phải ủng hộ Long Hoàng, các vị thấy tôi nói có đúng không?”
Giang Văn Sơn cũng vội vàng gật đầu: “Nếu Long Hoàng đã chọn phải đối đầu với Hoàng tộc họ Diệp, vậy nhà họ Giang chúng tôi đương nhiên sẽ ủng hộ”.
Lâm Huy cũng nói: “Nhà họ Lâm cũng ủng hộ Long Hoàng”.
Bốn gia tộc lớn nhất thời chỉ còn nhà họ Phương không bày tỏ thái độ, ánh mắt của mọi người cùng nhìn về phía Phương Nho.
Phương Nho hít sâu một hơi, nhìn về phía Long Tấn, nói: “Long Hoàng, tôi vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình, tất cả phải xem tình hình mà quyết định, dẫu sao chúng ta còn chưa biết thái độ của các Hoàng thành khác, nếu tùy tiện đối đầu với Hoàng tộc họ Diệp, e là sẽ bị chúng giết gà dọa khỉ”.
“Tôi cho là nếu ngày mai những gia tộc đứng đầu các Hoàng thành khác cũng đối đầu với Hoàng tộc họ Diệp, mà Long Hoàng nói sẽ khai chiến với Hoàng tộc họ Diệp, Phương Nho tôi sẽ tuyệt đối không nói hai lời”.
“Ngoài ra, tôi muốn hỏi Long Hoàng một vấn đề, ông kiên trì chuyện đối đầu với Hoàng tộc họ Diệp như vậy là vì cậu ta sao?”
Vừa nói, Phương Nho vừa chỉ tay về phía Dương Thanh.
Dương Thanh nhất thời hơi nhíu mày, khi nhìn về phía Phương Nho, ánh mắt mang cả chút sát khí.
Từ lúc bắt đâu, Phương Nho này đã có thái độ rất thù định với anh.
Trong mắt Long Tấn thoáng lóe lên tia lạnh lẽo, híp mắt nhìn chằm chằm Phương Nho, nói: “Lần cuối cùng tôi cảnh cáo ông, không được bất kính với cậu Thanh, nếu không ông sẽ phải trả giá đắt vì sự ngu xuẩn của mình”..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...